3. Dejavu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xem mắt đã đến, Zhang Hao trong lòng cảm thấy một chút đắn đo. Em vẫn sợ rằng Hanbin sẽ nhận ra mình, có thể em chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt trong cuộc đời của hắn, nhưng nhỡ đâu trí nhớ của hắn quá tốt thì sao.

- Không sao đâu, đây chắc hẳn là Sung Hanbin mình không quen, sẽ ổn thôi mà.

Mà hai gia đình này cũng lạ ghê, chẳng lẽ lại không cho con mình xem qua một tấm ảnh của đối phương sao, nếu làm vậy thì Zhang Hao đâu có cửa đi xem mắt giùm. Hạnh phúc của con mình mà cứ sắp đặt một cách bâng quơ như vậy thì coi làm sao được.

Zhang Hao có mặt ở quán cà phê đúng lúc hai giờ chiều, nhưng Hanbin vẫn chưa đến, trong lúc ngồi đợi có một nhân viên mang menu đến cho em chọn đồ, nhưng một người nghèo rớt mùng tơi như Zhang Hao thì làm gì dám gọi nước ở đây, một cốc đồ uống có giá bằng một bữa cơm trưa luôn đó.

15 phút sau, Hanbin đã đến, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây lịch thiệp. Và không ai khác, đó chính là Sung Hanbin trong ký ức của em. Nhưng điều Zhang Hao chú ý là gương mặt của hắn, Hanbin đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 8 năm, nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi.

Hanbin ngồi xuống ghế, lướt qua một lượt từ đầu đến chân Zhang Hao, lạnh nhạt buông một câu chào

- Chào cậu.

- Chào anh.

- Tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi không muốn chúng ta mất thêm thời gian nói chuyện. Tôi đến đây là do sự sắp đặt của gia đình, tôi biết gia đình cậu cũng vậy, hi vọng cậu có thể hợp tác với tôi, chúng ta cùng nhau hủy bỏ sự sắp đặt này.

Thật may, Hanbin không nhận ra em, nhưng quả thật việc hắn nói chuyện lạnh nhạt với em như thế làm em hơi hụt hẫng trong lòng một chút.

- Chào cậu, tôi về đây, cậu cũng về đi kẻo tốn thời gian.

Zhang Hao đã đợi 15 phút chỉ để tham gia một cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy 5 phút, Hanbin rời đi ngay sau khi chào, Zhang Hao ngồi ở đó một lúc nữa rồi mới đứng dậy trở về nhà.

- Thế nào rồi, anh ta nói gì với cậu?

- Anh ấy cũng không thích anh.

- Tốt, cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu 500 nghìn won còn lại vào ngày mai nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói thật là gương mặt này đem lại cho Hanbin cảm giác rất lạ lẫm, hình như hắn đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ mãi mà cũng không ra, chắc là Dejavu thôi.

Hanbin là một người cuồng công việc, hắn yêu công việc đến mức không thèm để ý đến chuyện kiếm người yêu. Chính vì vậy nên mới có sự sắp đặt đến từ phía gia đình, nhưng cuối cùng cũng không đấu lại hắn.

Vừa thấy hắn trở về nhà, bà Sung đã hớn hở chạy ra tiếp đón

- Thế nào, con và thằng bé đến đâu rồi?

- Đến đâu là đến đâu hả mẹ? Ba mẹ đừng bao giờ sắp đặt những buổi xem mắt vớ vẩn như thế này nữa, con không có thời gian để làm những việc đó đâu, con mới 23 tuổi, bao nhiêu người ngoài 30 mới lập gia đình, sao ba mẹ cứ làm như kiểu gấp rút lắm thế.

- Thế mày không lấy vợ thì bao giờ ba mẹ mới được bế cháu?

- Nhà hàng xóm có cả đống cháu, ba mẹ sang đó mà bế.

- Cái thằng...

Bà Sung bất lực không ngồi im nổi, bà mở điện thoại ra, nhấn vào ảnh của đối tượng xem mắt hồi chiều rồi dí vào mặt Hanbin

- Mày nhìn mặt con nhà người ta thế này mà mày còn chê à con?

Hanbin không đáp lại, hắn đang rất chăm chú vào tấm ảnh kia, người chiều nay đi xem mắt với hắn đâu phải người này. Hắn đã đến đúng quán cà phê, hơn nữa trong quán lúc đó chỉ có một vị khách, nhắn tin thì người kia bảo là đang ngồi đợi, làm sao mà nhầm được.

- Con lên phòng một chút.

Hắn bỏ lên phòng mình, dù người xem mắt thật sự là ai thì cũng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng cái hắn chú ý là người hắn gặp kia kìa. Trông cậu ta thực sự rất quen, ngồi nói chuyện 5 phút chỉ mải từ chối hẹn hò nên chẳng thèm nhìn kỹ mặt, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 15:31 - 06.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro