4. Tôi nhận ra em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tập đoàn Sung thị có buổi gặp mặt với tập đoàn Lee thị, người thừa kế của Lee thị chính là người đã thuê Zhang Hao đi xem mắt hộ. Trong lần gặp mặt này, hai người thừa kế của hai tập đoàn cũng được quyền tham gia, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên Hanbin được diện kiến người xem mắt thật sự.

Hanbin ngay khi gặp người kia đã ngồi xuống để nói chuyện với cậu

- Cậu đã thuê người đi xem mắt với tôi?

- Đúng vậy, tôi xin lỗi.

- Không sao, dù cậu tự mình đi hay thuê người đi thì kết quả cũng không thay đổi, tôi chỉ có một điều muốn hỏi cậu. Cậu có phương thức liên lạc của người cậu đã thuê không?

- Tôi có.

- Được, gửi cho tôi, tôi sẽ giữ kín chuyện cậu thuê người đi xem mắt.

- Tôi sẽ gửi ngay.

Mọi phương thức liên lạc đã có trên điện thoại của Hanbin, hắn quay trở về phòng làm việc của mình và bắt đầu tìm hiểu thông tin của Zhang Hao.

- Zhang Hao.....22 tuổi......

Rồi là thông tin dữ chưa, thông tin gì có mỗi tên với tuổi vậy. Hanbin phải mò vào trong trang Facebook cá nhân của Zhang Hao để tìm thêm thông tin về em.

- Học tại trường trung học Wake One? Là trường mình mà, cậu ta kém mình 1 tuổi, vậy là mình đã từng học cùng trường với cậu ta. Mình đã từng gặp cậu ta rồi sao, nhìn cậu ta thực sự rất quen.

Hắn chợt nhớ ra trường Wake One luôn lưu lại thông tin của các học sinh từ thế hệ đầu tiên đến hiện tại, nếu đến đó hỏi thì có thể sẽ tìm được thông tin.

Hanbin bỏ việc ở công ty, phóng xe về lại trường cũ. Hắn không hiểu tại sao mình phải đi tìm hiểu về một người không liên quan đến cuộc sống của hắn, nhưng cảm giác vừa lạ vừa quen mà Zhang Hao đem lại khiến hắn không thể không thôi thúc bản thân mình tiến sâu vào cuộc sống của em.

- Em chào thầy ạ.

- Chào Hanbin, lâu lắm rồi thầy mới gặp lại em đấy.

- Thầy vẫn còn nhớ tên em sao?

- Học bá mà, lại còn là học sinh của thầy nữa, thầy quên làm sao được.

- Thầy ơi, em muốn xem hồ sơ của một bạn học sinh dưới em một khóa.

- Được thôi, bạn tên gì thế em?

- Zhang Hao ạ.

Thầy giáo chỉ mất một lúc để tra được thông tin trên hệ thống của trường, nhưng nó cũng chẳng giúp ích được cho Hanbin. Hắn cúi đầu chào thầy giáo rồi ra về, giờ này là giờ hành chính nên học sinh trong trường rất đông, hắn đi qua phòng y tế thì nghe thấy tiếng khóc của một bạn nhỏ, nghĩ bụng chắc lại là bắt nạt nên hắn liền vào can ngăn. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì hắn mới rời đi, nhưng lúc này đột nhiên hắn nhớ ra một điều.

- Phòng y tế....bắt nạt.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em có làm sao không?

- Em...em không sao, em cảm ơn anh ạ.

- Chân em chảy máu kìa, ngồi xuống đi để anh băng cho.

- Thôi không cần đâu ạ, cái này vài ngày là hết, em đi đây.

- Ơ, này....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đúng rồi, mình đã gặp Zhang Hao ở phòng y tế trường.

Hắn cuối cùng đã nhớ ra Zhang Hao là ai, nhưng nhớ ra thì để làm gì nhỉ, cùng lắm thì chỉ giúp hắn bớt thắc mắc thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 19:29 - 06.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro