1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chỉ xin anh 3 ngày thôi, sau 3 ngày, em sẽ trả anh về với vùng tự do của anh, được không?"

chương hạo cầu xin thành hàn bân, sau khi được yêu cầu li hôn, thành hàn bân đã chịu đựng hôn nhân này ba năm, đã đến lúc để được tự do rồi.

được rồi, ba ngày cuối cùng của cuộc sống hôn nhân, sau đó chương hạo sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại ở cuộc sống này.

ngày thứ nhất, chương hạo cùng thành hàn bân đến công viên giải trí, chương hạo thường nói công viên giải trí chỉ thích hợp cho những đứa trẻ con như hàn duy thần, thế nhưng ba ngày cuối cùng chương hạo lại muốn cùng thành hàn bân đến nơi này, có lẽ là muốn trải nghiệm lại những cảm giác vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ, thế nhưng chỉ được nửa ngày, cả hai lại kéo nhau về nhà.

chương hạo ngủ rất say, như trút bỏ hết mọi thứ gánh năng ở lại, thế nhưng thành hàn bân không quan tâm, nhìn thật rõ khuốn mặt ấy, lòng lại nghĩ về tương lai, sau ba ngày nữa, thành hàn bân tự do rồi.

ngày thứ hai, chương hạo cùng thành hàn bân đến trại trẻ mồ côi, nơi xuất thân của chương hạo, nhìn những đứa trẻ ở đây, chương hạo cũng muốn nuôi một đứa trẻ, mình sẽ là một vị phụ huynh tốt, thành hàn bân cũng thích trẻ con, nhìn cách hàn bân chăm sóc chúng cũng đủ hiểu, và chương hạo cũng chẳng thể mang đến cho thành hàn bân đứa con mang dòng máu của anh ấy, thành hàn bân nói rất vui, đôi mắt của anh ấy không nói dối, thế nhưng chương hạo có chút tiếc nuối.

nực cười, hiện tại, chương hạo còn chưa quản nổi mình, lại mơ có thể chăm sóc một ai đó.

thế nhưng chưa hết ba ngày, chương hạo đã biến mất, như chưa từng tồn tại, để lại một thành hàn bân ngơ ngác chưa hiểu chuyện, và một trái tim trống rỗng chẳng thể hiểu.

ngày thứ ba, thành hàn bân gọi chương hạo, trong căn nhà chỉ có lời nói ấy vọng lại, không một tiếng trả lời, chương hạo đã dọn đi, chẳng còn lại thứ gì cả, chỉ còn lại một đơn li hôn trên bàn đã kí, và một tờ note nhỏ, nội dung là trả tự do cho thành hàn bân.

trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn được chia sẵn theo từng hộp, lo lắng thành hàn bân bỏ bữa, với một người dễ bị đau dạ dày như thành hàn bân, việc lo lắng cũng chẳng thừa, mà chương hạo trước đây không biết nấu ăn, nhưng từ ngày sống với thành hàn bân, cũng có thể nấu được một số thứ nhất định.

thành hàn bân nghĩ mình được tự do rồi, cùng bạn bè đi liên hoan một bữa thật to, đến tận khuya mới về nhà, nhìn thấy cái bàn rỗng tuếch chẳng còn những thứ chờ sẵn, cũng chẳng còn con người dù có mệt mỏi đến thế nào, đều sẵn sàng chờ anh về.

ngày tiếp theo còn tồi tệ hơn, cơm sống, đồ ăn dù cho có đọc hướng dẫn cũng chẳng thể ra đúng mùi vị mà chương hạo từng nấu, thành hàn bân bực mình, tự nghĩ có lẽ mình vẫn chưa thích nghi được.

ngày tiếp theo, đôi mắt thành hàn bân tồn tại hai quầng thâm mắt rất to, bị thạch vũ hiền cười một trận lớn, so sánh mình như một con gấu trúc, bực mình thật.

ngày tiếp theo nữa, thành hàn bân đau dạ dày tại công ti, lục trong ba lô chẳng có thuốc đâu nữa cả, trước đây dù bị thành hàn bân cằn nhằn đừng lo chuyện bao đồng, chương hạo vẫn chuẩn bị thuốc đau dạ dày cho anh để phòng hờ, giờ thì một mình anh, tự do rồi, nhưng lại thấy thiếu vắng.

một tuần nữa trôi qua, hôm nay thành hàn bân lại tái phát chứng đau dạ dày, tệ hơn nữa là phải vào bệnh viện rửa ruột, nếu có chương hạo, chắc chẳng nghiêm trọng đến mức này, vì chương hạo sẽ luôn chăm lo cho anh đủ ba bữa, dù bản thân trước đây là kẻ không biết nấu ăn.

không có chương hạo, thành hàn bân có thể làm theo những điều mình muốn, sẽ không có ai cằn nhằn anh về việc bỏ bữa nữa.

anh nhận ra chương hạo đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, thế nhưng việc chương hạo biến mất, dù có thế nào anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi

thành hàn bân đập bàn, là ngày thứ bao nhiêu bất lực, hàn bân chẳng bao giờ tin được ở cái thế giới nhỏ bé này lại chẳng thế tìm thấy chương hạo.

có lẽ thành hàn bân đã quên, chương hạo từng nói với anh, chương hạo sẽ đi đến nơi mà thành hàn bân chẳng thể tìm ra được, như bốc hơi khỏi trái đất này ấy.

có lẽ đó là lí do thành hàn bân chẳng thể tìm ra?

không biết nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro