2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ bao nhiêu chẳng thể đếm, thành hàn bân đến nhà hàn duy thần, thành hàn bân biết rõ hàn duy thần có liên quan đến việc biến mất của chương hạo.

hàn duy thần trả lời không biết, dù cho thành hàn bân có cầu xin đến thế nào cũng chẳng thể khiến cho hàn duy thần mở miệng.

ngày sinh nhật của thành hàn bân đến rồi, bạn bè tặng rất nhiều quà, thế nhưng chương hạo không xuất hiện, nếu ngày trước, chiếc bánh kem được làm cẩn thận tỉ mỉ được quăng vào thùng rác, thì bây giờ thành hàn bân lại mong nó xuất hiện.

món quà nhỏ nhất trong số đó đập vào mắt, là một đôi nhẫn bạc, thành hàn bân nhìn nó, nước mắt lại chảy không thôi, nó là đôi nhẫn cưới mà anh đã tháo ra từ lâu, bên cạnh là một món quà lớn hơn một chút, là một chiếc vòng bạc mảnh, nó thực sự rất đẹp, anh chẳng biết thế nào nữa, chỉ biết nước mắt cứ vô thức rơi ra.

có một chương hạo trân trọng đôi nhẫn đó như sinh mệnh, nhưng đôi nhẫn đó lại không thuộc về mình, dù đau đớn đến mấy cũng phải gửi nó về lại cho chủ nhân của nó.

món quà cuối cùng, chiếc vòng bạc ấy, là thứ mà chương hạo đã nâng niu nó rất lâu, rồi nó lại trở thành món quà sinh nhật cuối cùng mà chương hạo gửi tặng cho thành hàn bân.

hàn duy thần cuối cùng cũng nói cho thành hàn bân biết vị trí của chương hạo, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ.

thành hàn bân cũng chẳng bao giờ suy nghĩ được nơi mà mình sẽ đến lại là nơi đầy mùi thuốc sát trùng và mang màu trắng nhợt nhạt tang thương như ở nơi đây.

hàn duy thần đưa thành hàn bân đến nơi mà chương hạo đang ở, chương hạo ở một mình, cô đơn và lạnh lẽo, thế nhưng chẳng ai có thể ở bên cạnh em ngay lúc này, chỉ có những loại máy móc đang cố gắng cứu lấy cơ thể rệu rã của em, cả cái ống thở chết tiệt kia đang cố gắng duy trì không khí cho trái tim tham lam đòi hỏi không ngừng.

hàn duy thần rơi nước mắt, kể lại cho thành hàn bân nghe mọi chuyện

rằng chương hạo có một khối u chèn ép các dây thần kinh, vì để quá lâu mà khối u ấy chẳng có cách nào loại bỏ được nữa.

chương hạo rời đi ngày thứ 2, vì sức khỏe chẳng cho phép em ấy ở bên cạnh anh nữa, chương hạo đã sắp xếp tất cả, tự động biến mất, dù có chết đi cũng chẳng muốn ai biết.

chương hạo hóa ra cũng chỉ muốn mình xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ổn định và tuyệt vời nhất, đến khi em rệu rã và mệt mỏi nhất, em lại muốn biến mất khỏi thế giới này, dù đau đến mấy, cũng tự một mình ôm tổn thương chịu đựng mà rời đi.

thành hàn bân từ từ sụp xuống cửa kính trước phòng, dù có nghĩ rất nhiều giả thuyết, thế nhưng những thứ này chưa từng xuất hiện.

thành hàn bân biết mình là gã tồi, chẳng xứng đáng với những điều tốt đẹp mà em dành cho.

thế nhưng chúa chẳng để cho thành hàn bân trả giá, mà kéo người vô tội như chương hạo rời đi, ngài có thấy mình độc ác chăng?

một ngày đẹp trời nào đó, chương hạo từ giã cõi đời này, thành hàn bân triệt để sụp đổ, dù vậy, thành hàn bân vẫn dùng mọi sự bình tĩnh, để tiễn chương hạo đi, đến những nấc thang của thiên đường, nơi chẳng có những đau thương mà chương hạo vô cớ phải chịu đưng nữa.

thế giới của thành hàn bân, cũng theo chương hạo mà rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro