Chapter_13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ trưa ông Sung và Hanbin mới về đến nhà, cảnh tượng hai người nhìn thấy là bà Sung đang dọn thức ăn ra bàn, còn Zhang Hao thì lại không thấy đâu. Nếu họ về sớm hơn 3 phút, thì sẽ thấy cảnh em mặt mày tái mét vì mệt, sau khi làm xong mọi việc liền bước từng bước nặng trĩu lên phòng nghỉ ngơi, còn bà Sung thì vứt hết vỏ bánh vào thùng rác, sau đó dọn đống đồ ăn mà nhà hàng giao đến ra bàn ăn.

Đúng vậy, bà Sung không hề tần tảo một chút nào, suốt một năm nay, thay vì chỉ gọi đồ ăn ngoài cho bữa sáng để được ngủ thêm một chút thì bà đã gọi đồ ăn ngoài cho cả ba bữa để không phải làm gì, vì công việc nhà đã có Zhang Hao làm tất rồi. Và đương nhiên chuyện này ông Sung và Hanbin không hề biết, họ biết Zhang Hao làm việc nhà nhưng là làm cùng với bà Sung, đỡ đần bà vài công việc vặt. Chỉ có Zhang Hao là biết toàn bộ sự thật, nhưng em không bao giờ nói ra, thứ nhất, em đang ở nhờ nhà người khác, vậy nên sẽ không xen vào chuyện của mọi người, thứ hai, bà Sung vốn đã chẳng ưa em, em nói ra chuyện này thì người thiệt cũng chỉ có một mình em mà thôi. Ngay cả bà Sung cũng rất tự tin là Zhang Hao sẽ không dám hé răng nửa lời nên chẳng thèm rào trước với em về chuyện này.

- Anh và con về rồi đấy ạ? Em nấu cơm xong hết rồi, hai người vào bàn ngồi ăn đi.

Hanbin ngó nghiêng một hồi không nhìn thấy em, liền hỏi bà Sung

- Anh hai đâu rồi mẹ?

- Nó đang ngủ ở trên phòng, con muốn cho nó ăn cơm thì lên gọi nó xuống.

Hanbin không nói gì liền bước lên phòng em, nhẹ nhàng gõ cửa

- Anh!

Không thấy ai trả lời, cậu liền rón rén bước vào trong, trước mặt cậu là em đang nằm ngủ rất ngon lành, hơi thở đều đều, ngủ như chưa từng được ngủ. Hanbin đi đến cạnh em, rồi nhìn qua một lượt, người gì mà ngủ cũng đáng yêu, cuộn tròn như cục bông luôn. Nhưng khi nhìn xuống bàn tay của em thì Hanbin mới giật mình, nó đã sưng tấy lên và có dấu hiệu xước xát. Để tránh làm em thức giấc, cậu đã nén cơn giận lại rồi đi ra khỏi phòng để xuống nhà xả cho bằng hết.

Bà Sung thấy con trai không đi cùng với em, liền cười nhếch mép đắc ý

- Nó thèm ngủ nên không chịu xuống chứ gì? Mẹ biết ngay mà.

- Mẹ nên ăn cơm đi ạ.

- Con lại còn bênh nó, mẹ nói không đúng sao? Trưa rồi mà còn nằm trên giường, gia đình chúng ta đưa nó về đây để dâng nó lên bàn thờ làm ông hoàng ông chúa à?

- Mẹ thôi đi được không?

Hanbin đập bàn đứng dậy trong khi ông Sung còn chưa kịp phản ứng

- Con...

- Mẹ mau giải thích cho con về bàn tay sưng đỏ của anh hai.

- Tay nó làm sao? Mà có làm sao thì cũng đâu liên quan đến mẹ, mẹ động vào người nó à?

- Hôm nay ai là người đã nhổ cỏ trong vườn thưa mẹ?

Bà Sung có phần ấp úng nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên mà trả lời

- Thì mẹ nhổ.

- Từ bé mẹ đã dạy con là không được nói dối, bây giờ mẹ nghĩ xem con có nên nhìn vào tấm gương này để soi lại mình không?

- Con ăn nói cái kiểu gì vậy?

- Mẹ nói là mẹ nhổ cỏ?

- Đúng.

- Vậy tại sao trên đầu anh hai lại có sợi cỏ? Chẳng lẽ mẹ nhổ cỏ xong mẹ đổ lên đầu anh ấy ư?

Thì ra Zhang Hao chỉ thay quần áo chứ không tắm, nên đương nhiên phần đầu tóc vẫn không thay đổi so với lúc làm vườn, và Hanbin đã nhìn thấy cỏ dính trên đầu em.

Ông Sung dường như đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn ngồi đó để xem vợ mình sẽ xử lý ra sao.

- Thì lúc mẹ bê cỏ đi vứt, nó đứng cạnh mẹ, có thể có sợi cỏ đã rơi xuống.

- Con muốn hỏi lại lần nữa, mẹ thực sự là người nhổ cỏ sao?

- Đúng.

- Lưng của mẹ khỏi nhanh thế à?

- ...

- Vừa mới tối hôm qua mẹ kêu đau lưng, không thể làm được việc nhà, thế tại sao sáng hôm nay, chỉ mới vài tiếng trôi qua, mẹ đã có thể cúi lưng xuống mà nhổ hết cả một sân cỏ vậy?

- Mẹ...

- Là mẹ bắt anh ấy nhổ cỏ, là anh hai đã phải dùng tay bị trật của mình để nhổ cỏ cho mẹ.

Bị kết tội một cách chính xác, bà Sung không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng

- Tay trật? - lại thêm một thông tin mới khiến ông Sung tò mò

- Đúng thưa ba, hôm qua con trèo lên ghế để lấy cái hộp trên nóc tủ quần áo, con bị trượt chân, nếu không có anh hai đỡ thì bây giờ cái tay trật đó đã là của con rồi.

Bà Sung bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra tay của em bị trật là do đỡ cho Hanbin khỏi ngã.

- Tay anh hai bị trật, anh không dám nói cho ai biết, chỉ vì sợ sẽ làm tốn tiền viện phí, tại sao mẹ lại bắt anh ấy nhổ cỏ?

- Mẹ...

- Mẹ không phải nói gì thêm nữa, con và ba sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện ngay bây giờ.

Ông Sung cũng buông đũa, đi thằng lên phòng rồi bế em xuống, vẫn giữ cho em trong trạng thái ngủ, ngủ được lúc nào hay lúc đó, trời thì nóng như cái lò, không say nắng là may rồi, bắt buộc phải để cho Zhang Hao ngủ.

Nhìn chiếc xe rời đi, bà Sung càng thêm ghét cay ghét đắng Zhang Hao, lòng nguyền rủa em tốt nhất nên tháo khớp cắt luôn cái tay đó đi, khi em trở thành kẻ tàn phế, bà có thể đường đường chính chính đuổi em ra khỏi nhà với lý do em là một kẻ vô dụng.

-----------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:55 - 01/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro