Chapter_14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi, những chuyện liên quan đến Zhang Hao chỉ có ông Sung và Hanbin bàn bạc với nhau, bà Sung không được phép tham gia vào dù chỉ là một ý kiến nhỏ nhất. Điều đó khiến cho bà Sung cảm thấy mình giống như người thừa, dẫn đến việc càng ngày bà càng khắt khe và căm ghét Zhang Hao hơn.

Thời gian này đang là lúc học sinh ôn thi để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ, chính vì vậy mà Hanbin thường xuyên phải học đến tối muộn. Zhang Hao nửa đêm dậy đi vệ sinh thì thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn liền gõ cửa

- Anh hai vào đi ạ.

- Sao em biết là anh?

- Ba mẹ không bao giờ gõ cửa phòng của em mà trực tiếp đi vào luôn, chỉ có anh là giữ sự riêng tư cho em thôi.

- Đêm rồi em không ngủ đi, học nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Em cũng buồn ngủ lắm chứ, nhưng tuần sau em thi rồi, đề cương kì này khó quá, em làm mãi không xong.

- Để anh xem nào.

Zhang Hao cầm tờ đề của Hanbin lên xem, nhìn qua một lượt rồi chỉ vào đề bài

- Em đọc lại đi nhé, trước khi muốn giải câu khó ở dưới thì em phải làm đúng hoàn toàn các câu ở trên đã, em đang làm sai câu số 1 và câu số 3, theo anh tính thì em sẽ mất 3 điểm ở đề này.

Hanbin trố mắt nhìn Zhang Hao, không tin vào những điều em vừa nói, thì ra Zhang Hao thực sự thông minh hơn cậu tưởng

- Anh có thể sửa giúp em được không?

- Được, cho anh mượn một tờ giấy với một cái bút, anh sẽ giải cho em từ đầu đến cuối.

Những câu Hanbin làm sai thì em sửa lại cho đúng, những câu Hanbin làm đúng thì em giải thêm vài cách khác để cậu có thể lựa chọn cách nào dễ nhớ nhất. Hanbin càng nghe càng đơ cái mặt ra, nếu không nói thì ai mà tin được người đứng trước mặt cậu vừa bước ra từ trại trẻ mồ côi chứ.

- Anh, sao anh có thể hiểu hết những kiến thức này?

- Thì anh vẫn đi học lớp 6 mà, ba mẹ anh khó khăn nhưng cũng không đến mức anh phải nghỉ học quá sớm, đến lớp 7 thì anh mới quyết định nghỉ để ở nhà phụ giúp ba mẹ.

Hanbin sau khi biết được chuyện này thì liền nảy ra một ý kiến

- Anh, mấy tuần nữa là kết thúc năm học rồi, anh có muốn đi học không? Em sắp tới cũng lên lớp 7, chúng ta có thể đi học cùng với nhau.

- Hả?

- Nếu anh muốn, em có thể nói chuyện với ba.

Trong lòng Zhang Hao bỗng nhiên lại dấy lên niềm hi vọng được đi học trở lại, hồi đó là em tự mình đưa ra quyết định thôi học, nhưng mỗi đêm trôi qua, em đều khóc rất nhiều, em thực sự vô cùng hi vọng học chính là con đường để giải thoát cho gia đình em khỏi cái nghèo, cái đói, nhưng ba mẹ em không có khả năng lo cho em được thêm nữa, cuối cùng Zhang Hao đành ép buộc bản thân phải chấp nhận khuất phục trước bước đường cùng.

Nhưng bây giờ đi học thì sẽ tốn tiền mua sách vở, đồng phục, lại còn đóng học phí, chắc chắn ông Sung sẽ không để cho em đi làm vất vả kiếm tiền mà sẽ lo cho em đến nơi đến chốn. Điều đó em không thể nhận, em ở đây đã là tổn thất cho gia đình ông rồi. Việc đền ơn đáp nghĩa còn chưa hoàn thành, em tự hỏi bản thân lấy đâu ra tư cách để đòi được đi học.

- Anh, anh nói gì đi chứ.

- À....anh...anh không cần đi học đâu.

- Nhưng anh rất thông minh mà, anh hai, anh...

- Có thể bây giờ là vậy, nhưng tương lai thì chưa chắc, với lại anh bản vốn không thích đi học. Em không cần lo chuyện này cho anh đâu.

Thấy Hanbin ủ rũ mặt mày, môi thì bĩu ra giận dỗi, Zhang Hao liền xoa đầu cậu rồi cười trừ

- Thôi, em học đi, nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi anh nhé, anh chỉ giúp em được đến hết năm học này thôi.

- Dạ.

Zhang Hao ngồi đó cho đến khi Hanbin học bài xong, cứ lúc nào cậu giật tóc mình là em sẽ tự động đứng dậy rồi hỏi Hanbin đang mắc ở đâu. Cậu đóng sách vở vào rồi tắt đèn, đẩy Zhang Hao qua phòng em rồi ngủ lại đó cùng em như bình thường.

- Hôm nay cảm ơn anh, không có anh thì chắc em học đến sáng mất.

- Giúp được em đến đâu thì anh giúp thôi, với lại giúp em cũng là một lần anh củng cố kiến thức của mình.

- Nhưng em hỏi thật nhé, anh có thực sự muốn đi học không?

- ...

- Anh đừng lo đến vấn đề kinh tế mà.

Zhang Hao biết mình chẳng bao giờ giấu được hai cha con ông Sung, liền thừa nhận luôn nguyên nhân bản thân từ chối đi học

- Dù ít hay nhiều thì đó cũng là gánh nặng, anh chưa làm ra tiền, nếu đi học thì mọi người sẽ vất vả.

- Em hiểu rồi.

Hanbin quay lưng lại với Zhang Hao, em không hiểu gì nhưng do buồn ngủ nên đã ngủ luôn. Còn cậu nằm đó trằn trọc đến 3 giờ sáng, sau đó quyết định sẽ nói chuyện này với ông Sung.

------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 14:11 - 02/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro