06 | dễ thương, cảm nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ảnh chất lượng thấp nhưng otp xịn :3)



***

Zhang Hao say rồi.

"Hanbinie~~ Trên trời có một, hai, ba ngôi sao..." 

Tay trái của Hanbin vòng qua eo anh, nỗ lực đỡ lấy thăng bằng, tay phải mở cửa ô tô rồi đưa người vào ghế phụ lái. Ở hàng ghế dưới, Kim Gyuvin đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Cả hai đúng là một chín một mười, khiến Sung Hanbin bất lực hết đỗi. 

Ngày thường thì rất trầm tính, không ngờ đến lúc say lại láo nháo thế này.

Vì không biết nhà trọ của anh ở đâu, nên Hanbin quyết định đưa Gyuvin về nhà thằng nhóc trước, còn anh đêm nay ở lại nhà cậu vậy. Người cũng đã say mèm rồi, ở lại nhà cậu dẫu sao cũng tiện hơn cả.

Trên suốt dọc đường về, Zhang Hao không ngừng quấy nhiễu - một chốc lại hát lẫn lộn tiếng Hàn tiếng Trung; lúc lại vô thức đưa tay tạo thành tư thế như đang kéo đàn violin; gần đây nhất là nổi hứng muốn nhảy, động tác dù chỉ khươ tay múa chân không rõ, nhưng Hanbin vẫn lờ mờ đoán ra hình như là học theo bài nhảy lúc nãy của cậu. Khó khăn lắm mới đưa được anh vào nhà, yên vị nằm trên giường.

"Hyung." Hanbin khẽ gọi, cậu đột nhiên muốn trêu chọc một chút xem thử anh đã tỉnh rượu chút nào hay chưa.

"H-hửmmmmm??!?!?!"

... Thế này thì không tỉnh nổi rồi.


***

Mười hai giờ rưỡi, sau khi tắm rửa, sắp xếp đồ đạc, đợi Zhang Hao ngủ say và chắc chắn không bật dậy làm loạn lần nào nữa, Sung Hanbin mới có thể chợp mắt được.

Dự định ban đầu của cậu là để anh ở lại tại phòng ngủ của khách, còn mình về phòng riêng chăn ấm nệm êm, nhưng người nằm say cứ giữ khư khư lấy người cậu. Hanbin cũng lười về phòng, dẫu sao nằm đây cũng không thành vấn đề. Thế là, dù chỉ có một giường nhưng đã được nằm phủ kín bởi hai con người, mỗi người cao 1m8.


Trước lúc cơn buồn ngủ choán lấy bản thân, Sung Hanbin nghĩ đến ba điều.

Một. Tiếng ngáy của ảnh còn vang hơn cả tiếng violin ảnh đàn nữa.

Hai. Má ảnh phồng lên trong như ổ bánh ấy nhỉ, mặt thì bé tí, vẫn đẹp trai như ngày mình thấy ảnh lần đầu tiên.

Ba. Kể ra Hao hyung cũng dễ thương.


Tỉnh dậy sau một đêm dài, Zhang Hao nghĩ đến ba điều.

Một. Đau đầu quá, đúng là không nên uống rượu.

Hai. Đây là nhà Sung Hanbin??

Ba. Sao Sung Hanbin lại ngủ bên cạnh mình???


Thấy người nằm bên cạnh đang cựa quậy, Zhang Hao lúc này có đôi chút hoảng hốt. Lần say rượu này thực sự quá thảm rồi, còn đâu hình tượng đàn anh cool ngầu ấm áp nữa đây (っ˘̩╭╮˘̩)っ

"Tiền bối, anh dậy rồi ạ?" Sung Hanbin từ cơn mớ ngủ tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo cũng đủ nhìn thấy cả mặt lẫn tai đàn anh đỏ ửng lên hết rồi. Thật khó hiểu nha, không lẽ anh ấy vẫn chưa tỉnh rượu sao. "Để em pha cho anh cốc trà gừng ạ, cái đó giải rượu tốt lắm."

"K-không cần mà, anh tỉnh rồi, em-"

"Dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ mà ạ. Anh cứ nằm đấy đi, em làm chút là xong liền nè."

Vậy là, Sung Hanbin đã bật dậy khỏi giường, khởi động một ngày mới bằng việc pha cốc trà gừng cho tiền bối. Còn Zhang Hao vẫn ở trong trạng thái lơ lửng từ lúc vừa tỉnh cho đến tận khi cốc trà nóng hổi xuất hiện bên cạnh mình.

Lúc cậu đưa cốc trà cho anh, ngón tay cậu khẽ đụng chạm lấy tay anh. Zhang Hao thực sự muốn điên ra rồi, đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ mãi đến những cử chỉ từ Hanbin. Là cốc trà gừng, là thấp thoáng những gì còn đọng lại trong trí nhớ mơ hồ của anh - nét mặt hiền dịu khi chứng kiến dáng vẻ anh quậy phá lúc say mèm, đôi tay nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người để anh không bị lạnh, cái ôm khẽ khàng lúc anh mè nheo níu lấy không cho cậu đi.

Hơi ấm này, là thứ cảm nhận khác lạ mà anh chưa bao giờ nếm trải.

Nhưng con tim anh tựa như đang mách bảo điều gì đó với lí trí của mình,

rằng anh cảm nắng cậu bé này mất tiêu rồi.


***

"Gyuvin này, trước đây chưa bao giờ em thấy Hao hyung say sao?"

"Huhu em đang đau hết cả đầu đây, em chừa rồi... À, trước đây chưa bao giờ em rủ anh ấy đi uống rượu cả. Ai ngờ tửu lượng anh ấy kém thế."

"Hẳn là anh ấy không muốn làm tụi mình mất hứng. Haha, em không tưởng tượng được lúc anh ấy say sẽ như thế nào đâu."

"Như nào?"

"Dễ thương."

"..."

Gyuvin thấy có gì đó hơi kì. Bình thường lũ đàn ông sẽ chẳng bao giờ khen người cùng giới mình khi say thật dễ thương đâu nhỉ?


***

a/n: đêm xuống rồi, mình nhớ thầy quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro