07 | bộn bề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

> JBWcorner | @binri: SUNG HANBIN VÀ ZHANG HAO KHÔNG PHẢI LÀ CẶP ĐÔI HOT NHẤT MỌI THỜI ĐẠI Ở ĐẠI HỌC JBW SAO?

op: tình bạn giữa hai người họ thực sự khiến mình ghen tị... mình cũng muốn có một người bạn như thế, họ thực sự quá hợp nhau rồi!!

[+40]  đến bây giờ mình vẫn không thoát được khỏi màn biểu diễn của hai người họ, ai nấy cũng đều tài giỏi hết

[+42]  vừa xuống nhà ăn và bắt gặp tiền bối Hao Hao của chúng ta đang ngồi một mình, tôi tưởng hôm nay sẽ thực sự phá lệ là ngày đầu tiên hai người họ không đi cùng nhau. sau cùng vẫn là tôi không đúng, Sung Hanbin không những đã đến ngồi đối diện mà còn mua cho tiền bối bánh dâu nữa??? tôi cũng muốn được ăn???? ai mua bánh dâu cho tôi đi????

reply

chủ thớt có thể update tiếp được không?!?!! cảm giác rạo rực trong tui đã bắt đầu trỗi dậy rồi  

>< thì ra tiền bối thích ăn bánh dâu sao, người đâu thật đáng yêu    <

tôi vừa ăn xong bữa trưa của mình thôi quý vị à. những gì tôi loáng thoáng nghe được chính là tiền bối Hao Hao dỗi Sung Hanbin, hình như là trêu nhau say rượu hay sao đó.  <<

ôi, là ai say rượu vậy? thôi, dẫu sao họ vẫn rất dễ thương  <

[+37]  thuyền này không cần chèo cũng tự trôi TvT cuộc đời làm hủ nữ của tôi chưa bao giờ thành công đến thế

[...]


***

Sau màn biểu diễn chung ngày hôm ấy, giữa Zhang Hao và Hanbin ngày càng thân thiết hơn một bậc. Nếu ngày nào sinh viên của JBW không thấy hai anh chàng đẹp trai đi chung với nhau đến trường, ăn trưa chung với nhau tại centeen thì ngày hôm đó không phải là ngày bình thường.

Hanbin thực sự rất quý anh, khó khăn lắm cậu mới có thể tìm thấy một người bạn, người anh đồng điệu với mình như thế. Dù nói điều này có vẻ không thực tình hợp lí khi hai người họ chỉ mới thân thiết với nhau được hơn một tháng thôi, nhưng cậu không thể không thừa nhận - anh là một người bạn cậu may mắn có được trong đời. Hoặc hơn cả là một người bạn; mà là tri kỉ chăng?

Nhưng với Zhang Hao, anh không đơn thuần chỉ xem cậu là đàn em mình quen biết cách đây không lâu.

Anh nhớ cốc trà gừng hôm ấy,

nhớ cái nắm tay dịu dàng đã trấn an anh,

nhớ cách em trình diễn trên sân khấu đầy say mê,

Sống một mình ở nơi xa lạ, nhiều lúc anh cảm thấy lòng trống trải, cô đơn không thể tả. Sự xuất hiện của Hanbin như là món quà trời ban, lấp đầy những dang dở bộn bề trong anh. Món quà mà anh chẳng bao giờ muốn để nó rời tay.

Nhưng Zhang Hao biết điều đó là bất khả. Chuyện anh và Sung Hanbin dần rời xa khỏi cuộc đời nhau sẽ là chuyện sớm muộn tính bằng từng ngày, thứ tình cảm xôn xao bao nhiêu ngày nay cứ thế chớm lên rồi cũng đến lúc lụi dần, im bặt, âm ỉ chỉ mình anh biết. Anh xem cậu là người thương nhớ, nhưng với cậu, anh chỉ là một vị tiền bối thân thiết - không hơn không kém. Nếu nói ra, rất có thể đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn nữa.


***

Sống ở nơi đất khách quê người này, thực sự quá thảm rồi.

Một ngày dài lại sắp kết thúc. Zhang Hao mệt mỏi cất violin vào hộp đựng, nặng nhọc trĩu đầy trong từng bước chân anh đi. Vì thành tích xuất sắc nên anh đã học vượt lên chương trình của sinh viên năm cuối, trong khi thực tế mà nói, anh chỉ mới là sinh viên năm ba. Dẫu có học bổng hỗ trợ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cuộc sống ở Đại Hàn Dân Quốc này là dễ dàng với anh. Vài ba buổi tối trong tuần, anh sẽ tranh thủ thời gian nhận hát tại các phòng trà; đôi ba dịp lại được gọi tới luyện tập và tham gia kéo đàn violin tại những buổi hoà nhạc. Miệt mài như thế, ít nhất anh cũng dư dả đủ sống, chưa kể còn được trau dồi kĩ năng của bản thân thêm phần cứng cáp, ổn định hơn.

Nhưng ngày hôm nay là quá đủ với anh rồi.

Bấy lâu nay, anh cứ vùi mình việc học và làm đến điên cuồng. Ngày học, đêm làm, chưa kể khoảng thời gian này đang trong giai đoạn xét duyệt học bổng hỗ trợ cho kì tiếp theo, nên anh càng phải cân bằng mọi hoạt động để đảm bảo thành tích học tập của mình không lung lay quá nhiều. Mệt nhọc, căng thẳng lẫn áp lực cứ thế tích tụ, khiến người con trai ấy không thể chống chọi nổi nữa. 

Anh ngồi thụp xuống bên vệ đường ôm mặt khóc. Phố đã khuya, người qua lại chẳng còn là bao. Thứ làm bạn duy nhất lúc này cùng anh là ánh sáng vàng le lói từ đèn đường. Chúng còn chẳng đủ ôm lấy thân hình đang run run kia.

"Hao hyung?"


***

Sung Hanbin lúc này đang trên đường trở về nhà sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cần thiết. Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu lại bắt gặp bên kia đường có người ngồi cúi đầu, hai tay phủ che lấy gương mặt, còn vai lại run bần bật. 

Bước đến gần hơn, cậu nhận ra người này có đôi tai trông rất quen.

Gần hơn nữa. Không chệch đi được một li, đích thị là anh ấy.

Lúc này, khi đã tiến đến gần hơn, cậu khuỵu gối, khẽ gọi anh.

"Hao hyung?"

Đối phương lúc này tựa như có chút bất ngờ, cố nén lại tiếng nấc nghẹn, đưa mắt lên nhìn cậu.

Mắt đỏ au hết mất rồi.

Lời chưa kịp nói, người kia đã ôm chầm lấy cậu, móng tay níu chặt lấy ống tay áo của cậu mà bật khóc.


***

a/n: vừa viết xong là tik tok zb1 thông báo up vid mới, huhu cuối cùng đã được thấy thầy, thoả nỗi nhớ thầy rồiii (đêm nay lại nhớ tiếp thui)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro