in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nóng quá.."

Sung Hanbin cau có ngồi dậy từ tư thế gục cả người trên mặt bàn, tâm trạng phải nói là tệ đến chẳng thể tệ hơn.

Làm gì có ai cứ mãi không ngủ được, dù rất muốn ngủ, mà vui vẻ nổi bao giờ. Đặc biệt là khi cậu đã phải trốn cả tiết thể chất, một mình ở lại trong lớp, chấp nhận chịu rủi ro cực lớn có thể ập tới nếu thầy giám thị ngẫu hứng đi kiểm tra phòng học.

Hè đến. Trời cứ nóng dần lên. Mặt đường hầm hập, ngay cả bồn rửa tay lát đá cũng mang cái bỏng rát khiến cho đám học sinh chẳng muốn động vào.

Trời này ngủ được thì có mà thành tiên.

Hanbin nặng nề thở hắt ra một cái, quyết định từ bỏ giấc mộng trưa quý giá của mình để mò mẫm xuống ngăn bàn tìm sách bài tập.

Học bây giờ, chút về nhà ngủ vậy. Ít nhất thì cái lưng khó tính này sẽ được đối đãi tốt hơn. Chứ tuổi xuân đang phơi phới mà cử động cứ nghe thấy tiếng xương cạch cạch thì xem ra không được ổn cho lắm rồi...

"Sột soạt."

Phòng học chẳng có lấy bóng người, yên tĩnh. Vì thế âm thanh kỳ lạ phát ra từ hộc bàn lập tức rõ ràng trên nền không gian.

Quái nhỉ.

Bên trong vốn chỉ được đặt sách vở, chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một gói giấy nhỏ xinh mang sắc trời nhàn nhạt, tương phản với ba chữ 'Sung Hanbin' in đậm rõ nét trên tờ giấy ghi chú đính kèm.

Nghĩa là không có chuyện để nhầm bàn học đâu.

"Mấy đứa, chú ý này!"

Bên tai cậu chợt vang vọng giọng nói đều đều của giáo viên tiết Ngữ văn tuần trước, khi mà cả lớp đã tan học và nhao nháo cả lên.

"Lớp mấy đứa với lớp mà cô đang chủ nhiệm, vào học kỳ mới sẽ tìm hiểu chung một chủ đề có tên 'Người bạn bí mật'."

"Để giúp mấy đứa nắm bài kỹ hơn, cô quyết định tổ chức một hoạt động nhỏ. Thời hạn bốn tuần, các cặp do cô lựa chọn ngẫu nhiên dựa theo danh sách hai lớp. Từ bây giờ cho tới lúc kết thúc, ít nhất mỗi tuần một lần, mấy đứa sẽ phải chuẩn bị quà nha. Bất cứ thứ gì cũng được cả. Lấy cô làm trung gian, hãy cẩn thận gửi tấm lòng của mình đến cho người bạn bí mật kia nhé."

Là vậy.

Thú thật thì lúc ấy xung quanh rất ồn, lời cô giáo nghe cứ bị chữ tròn chữ không, mà Hanbin lại chẳng có chút hứng thú gì với những hoạt động lằng nhằng như thế. Cho nên từ đầu cậu đã không định nghiêm túc. Rất nhanh chóng, cậu xử lý xong vụ quà cáp của tuần này chỉ trong ngày đầu tiên.

Chọn đại vài món đưa cho cô, và rồi quên khuấy đi mất.

Mãi cho đến tận giây phút này, khi trên bàn đột ngột hiện hữu một vật mang phong thái quá trái ngược với tính cách của Hanbin, sự kiện ấy mới bắt đầu dấy lên tia tò mò trong lòng cậu.

Gói quà nhỏ xíu, liệu bên trong có thể là gì?

Cô giáo thật sự đã ra một nước đi tuyệt vời, cậu tự nhủ. Bởi, tâm lý của người được nhận, dù nhiều hay ít, vẫn khó tránh khỏi cảm giác hứng thú muốn mở món quà bí ẩn đó ra.

"Soạt."

Dứt khoát, không động tác thừa, ngón tay cậu xé bỏ lớp giấy gói bao bọc.

Như chỉ chờ có thế, những viên kẹo nhỏ màu tím lập tức tràn ra, tinh nghịch hệt mấy giọt nước, lướt qua bàn tay cậu, rơi xuống bàn.

Rơi vào cả trong tim.

Cọt kẹt, cọt kẹt.

Đoạn ký ức vốn đã bị phủ bụi mười năm kia bất chợt vùng dậy, bám víu lấy tâm trí sau quãng thời gian dài. Cậu hít sâu, cảm thấy lồng ngực mình đang dần siết lại.

Chặt như không thở nổi.

"Đùa à..."

Hanbin nhíu mày. Cậu khoanh tay, đăm chiêu nhìn đống kẹo trước mặt.

Nắng hạ xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi sau những tấm rèm, chậm chạp trườn mình lên mặt bàn, rồi mặt sàn, nhẹ bẫng. Nó từ tốn ôm lấy lớp giấy bọc bạc, rải trên đó từng hạt lấp lánh nhỏ xinh.

Chỉ là mấy viên kẹo. Mà sáng như sao.

Sao giữa ngày mùa hạ.

2.

Sung Hanbin có một bí mật nhỏ. Nhỏ tới mức cậu chẳng muốn tiết lộ cho ai.

Từ hồi còn bé xíu, cậu đã xác định được món ăn mình ghét nhất. Đồ ngọt. Là cái kiểu ghét tới mức chỉ cần nhìn thấy sẽ cau mày, sẽ xua đuổi, sẽ đẩy cho người khác ngay.

Thế mà năm lên tám, có một hôm, nhóc Hanbin bị lạc.

Ngày ấy, trời mưa to. Từng giọt, từng giọt trĩu nặng đổ xuống mặt đất, dựng lên tấm rào chắn tàn nhẫn ngăn cản cậu bé rời khỏi sảnh khách sạn.

Hanbin đứng đó, chỉ đứng đó. Bàn tay nắm chặt gấu áo khoác, cậu đờ đẫn nhìn màn mưa dày đặc như muốn đè bẹp bất cứ chiếc dù nào đang bung mở, tự ngăn cơ thể mình run lên, vì lạnh. Hoặc vì sợ hãi.

Mải miết đuổi theo một chú mèo đi lạc trong trung tâm mua sắm. Cuối cùng lại tự đẩy bản thân lâm vào tình huống tương tự. Ngoảnh mặt một cái, đã không thấy mẹ đâu rồi.

Yên tâm, yên tâm. Mẹ mà nhận ra mình biến mất thì thể nào cũng chạy ngay tới phòng giám sát để kiểm tra camera thôi. Đừng sợ. Mọi chuyện đều có thể ổn thỏa hết.

Rõ là tự nhủ như thế. Cơ mà vẫn chẳng ngăn nổi sống mũi cứ dần cay cay.

Nhỡ trường hợp xấu nhất xảy ra thì sao?

Nhỡ cậu không trở về được thì sao?

Nhỡ...

"Cậu ơi, tớ cho cậu cái kẹo nè."

Nhóc Hanbin bị dọa giật thót, thiếu tí nữa là bắn cả người lên.

Cậu ngẩng đầu, theo bản năng quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, thế nhưng vội vàng quá, đến cả đám nước ầng ậng nơi khóe mắt cũng chẳng kịp lau. Chịu tác động mạnh, lại đột ngột, chúng cứ thế tuôn trào.

"Đây, kẹo ngon lắm."

"Đừng khóc."

"Khóc nhiều sẽ thành đứa trẻ hư, vậy thì không được ăn kẹo nữa."

Hanbin chớp mắt, trước mặt là một cậu bé cũng chỉ sêm sêm. Và thật giống nhóc, cậu bé đứng một mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hanbin lại chìa bàn tay của mình ra, để cậu bé lạ mặt ấy đặt lên bên trên cục kẹo tròn nho nhỏ. Cậu phải thừa nhận, cậu bạn này có một giọng nói cực kỳ êm tai.

Nhè nhẹ, ngọt ngào. Như mật vàng đang tan chảy. Khiến cho đối phương tham lam muốn nuốt trọn nó xuống cổ, trấn áp đi nỗi ngứa ngáy nơi lồng ngực.

"... Cảm ơn."

Xé vỏ giấy, bỏ kẹo vào miệng. Hương nho chầm chậm kích thích từng bộ phận vị giác.

Dìu dịu. Và hơi chua.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy đồ ngọt cũng chẳng đáng ghét đến thế.

3.

"Cô ơi, thật sự không thể cho em biết đối phương là ai ạ?"

Hanbin cố tình kéo dài âm cuối, biểu cảm nài nỉ đến nỗi thiếu bước nữa là quỳ xuống tới nơi. Cậu thực sự đã thành khẩn lắm rồi.

Thế mà, đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu đầy kiên định của cô giáo.

Không là không.

Cô bảo vậy.

"Ha..."

Hanbin uể oải gục xuống bàn, cố chấp trở về tư thế ngủ quen thuộc mặc dù các khớp cổ đã biểu tình từ lâu. Cậu đem hết thảy mọi chán nản hợp lại, hóa ra một tiếng thở dài.

Giá như cậu nhớ được dáng vẻ của người kia, dù chỉ là chút ít...

Đáng tiếc, thực tế có bao giờ chứa đựng hai chữ 'giá như'.

Ký ức hồi tám tuổi mơ hồ tới nỗi cậu muốn chửi cả tràng dài. Bởi, hai thứ còn đọng lại rõ nét trong đầu Hanbin chỉ có hình dáng của viên kẹo nho đã sưởi ấm tâm trạng cậu, và giọng nói quá mức dễ nghe của cậu bé khi ấy. Tất cả những phần còn lại, cứ dần dần hòa tan theo cuộc sống trong quá trình lớn lên.

Giờ thì cậu chẳng nhớ được gì nữa.

Nếu có cỗ máy thời gian của tên mèo máy, cậu sẽ lựa chọn quay trở lại ngày hôm đó ngay.

Nhưng đời mà. Ai cũng được như ý nguyện thì còn gì là đời nữa.

4.

"Ba mươi tám độ."

"Em phải nằm ở đây ít nhất là một tiếng nữa để theo dõi tình hình. Nhiệt độ này không đùa được đâu."

"Cô sẽ ra ngoài để em nghỉ ngơi nhé."

Hanbin bèo nhèo 'dạ' một tiếng, tay phải đặt lên trên mắt, che bớt thứ ánh sáng gắt gao đang đốt cháy đôi ngươi của cậu. Tiếng dặn dò từ nhân viên trực phòng y tế cứ rỉ rả bên tai, mấy con chữ rủ nhau díu lại, nhảy múa, cào vào cổ họng đau nhức, cay xè.

Hôm qua, trời trở gió.

Gió mạnh như muốn kéo ngược chiếc balo trên vai Hanbin để khiến cậu đổ nhào. Nhưng so với tâm trạng phơi phới của đám học trò tuổi thiếu niên, độ tuổi mà đã muốn làm là trời sập cũng không cản nổi, thì có vẻ chẳng nhằm nhò gì mấy. Ít nhất, nó không mảy may chạm được tới sự háo hức trong lòng cậu.

Lần này, cậu chuẩn bị quà rất hẳn hoi.

Có trời mới biết cậu đã đứng bao nhiêu lâu trước gian kẹp tóc ở cửa hàng đồ lưu niệm. Chỉ vì Hanbin nhớ mang máng, cậu bé đó đeo một cái kẹp hình trái tim rất dễ thương trên đầu.

Mẹ cậu cười bảo, trên đời này có biết bao nhiêu sự trùng hợp, làm sao chỉ với mấy viên kẹo được bán ở bất cứ đâu mà cậu có thể khẳng định đối phương là người năm ấy.

Ừ, kể cũng đúng.

Nhưng đơn giản là khi cậu nhìn thấy nhãn hiệu kẹo cũ kỹ vốn đã mất chỗ đứng trên thị trường từ lâu đang yên vị trong tay, y hệt lúc đó, đơn giản là khi hương nho thơm mát quen quen xâm chiếm lấy khoang miệng cậu, Sung Hanbin vẫn chẳng thể ngăn mình ôm lấy chút mộng tưởng.

Viển vông.

"Chậc, kẹp tóc liệu có trẻ con quá không nhỉ?"

Hanbin làu bàu xoa xoa trán. Âm cổ khản đặc phát ra khiến cậu bất ngờ.

Mất mặt quá.

Hào hứng đi mua quà xong quên mặc áo khoác. Sáng ra đưa được tới tay cô giáo là bất tỉnh nhân sự luôn. Ôi, thật muốn đào một lỗ rồi trốn xuống đất cho khỏe người.

Giờ mà có hối hận cũng chẳng kịp nữa.

"Biết thế mình đã chọn món gì đó thiết thực hơn."

"Mười mấy, hai mươi tuổi. Tự dưng đi tặng mấy món trẻ con đó, lỡ người ta nghĩ mình không tôn trọng họ thì..."

Sung Hanbin cảm thấy bản thân phát điên rồi. Cậu, người chỉ biết lặp lại chuỗi ngày học hành và nghỉ ngơi tưởng chừng không có hồi kết, cũng vẫn là cậu, kẻ đã thấm thỏm vì trò chơi tặng quà giấu mặt mà cậu đã từng chê bai nó nhảm nhí, suốt cả tuần nay.

Buồn cười thật.

Tên người ta, cậu không biết. Mặt mũi thế nào, tính cách ra sao, cậu cũng chẳng hề hay. Vậy mớ cảm xúc rối mù này, tựa như dây leo gai quấn lấy tâm trí cậu, chầm chậm, chầm chậm cứa, sẽ rỉ máu, tổn thương, cớ sao cứ bủa vây trong đầu cậu không rời?

Chúa mới biết.

Còn cậu, chỉ là con người bình thường mà thôi.

"Cạch."

Âm thanh từ cánh cửa trong góc chợt kéo Hanbin ra khỏi đống suy nghĩ mỗi lúc một chồng chất. Khi lấy lại ý thức, cậu chợt nhận ra có ai đó vừa rời khỏi phòng.

Quên mất.

Phòng y tế trường chứ có phải chốn riêng tư đâu mà đòi ở một mình được.

Chẳng còn tâm trạng để ý xem mấy lời lẩm bẩm vừa rồi có bị người lạ nghe được hay không, Hanbin dùng sức ngồi dậy, từng động tác nặng nhọc như con robot bị ông chủ bỏ quên lâu ngày.

Vẫn còn mệt quá, nhưng cậu chẳng muốn nằm đây lâu. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến đầu cậu khó chịu. Chắc là lấy ít thuốc rồi chuồn thôi. Thanh niên trai tráng, làm sao mới ốm có tí đã liệt giường được.

"Cơ mà, tủ thuốc ở đâu nhỉ?"

Hanbin đờ người cả chục giây.

Cuối cùng vẫn phải lết cái thân tàn tạ đi một vòng quanh phòng để tìm kiếm.

Cậu ít khi ốm. Là kiểu người có thể hiên ngang khỏe mạnh ngay cả lúc xung quanh mình đang diễn biến một dịch cúm tràn lan. Tuy nhiên, nếu đã ốm thì cứ như nửa cái hồn bị rút cạn. Cả ngày không muốn làm gì hết. Chỉ ước được cuộn tròn trên chiếc giường ở nhà mà nằm ngủ mê man.

Đến cả phòng y tế của trường, ba năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, thì làm thế quái nào cậu biết nổi hòm thuốc được cất ở đâu bây giờ...

Trời âm u. Mây giăng lối. Không khí ẩm thấp, chờ đón một trận mưa rào cuồng nhiệt.

Cái thời tiết này chỉ tổ làm con người bực bội thôi. Hanbin thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tối đi hẳn. So với khi cậu mới đến, hiện tại xám xịt đã bao trùm lấy xung quanh, cô quạnh, man mác, làm lòng người trùng xuống, não nề. Ấy vậy mà, giữa những gam màu tối đơn sơ, lon nước ngọt màu tím đặt cạnh cửa sổ vẫn chẳng mảy may bị lấn át.

Sáng bừng.

Hanbin dường như không dám tin vào chính mắt cậu.

Lon soda vị nho nhàn nhạt sắc tím yên vị ở đó, thoang thoảng tỏa ra hơi ấm còn mới nguyên. Là soda nóng. Người đau họng mà được uống một hớp thì còn gì tuyệt bằng.

"..."

Hanbin quay đầu, mở cửa, dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài hành lang.

Buồn là, chẳng còn ai ở đó nữa.

Rả rích, rả rích. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từng giọt trượt dài trên ô cửa sổ, phản chiếu hình ảnh của lon nước ngọt cùng gói kẹo nho được đặt cạnh bên, ngay ngắn.

Này nhé, tớ tìm thấy cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro