out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Tháng tám, tháng của những đợt thi cử căng thẳng, đặt dấu chấm hết cho kỳ học đầu tiên trong năm.

Mới tuần trước, không khí ở trường nặng trịch. Nhìn bừa một góc cũng có thể bắt gặp đám học sinh đang ngồi tụ lại ôn bài, cánh tay không ngừng viết viết, giải đề thi. Khuôn mặt của những tâm hồn tuổi xuân chẳng lúc nào bớt cau có, mở miệng ra là lo lắng, là hồi hộp.

Thi xong một cái, cảm xúc cứ phải gọi là bùng nổ như chai Coke đầy ga.

"Hạo! Thế nào rồi, thế nào rồi?"

Một bên vai Zhang Hao bị đè hẳn xuống. Chẳng khó để em xác định người vừa nhào tới là ai.

Chen Kuan Jui nào có xuất hiện bình thường được bao giờ.

"Ông cứ tiếp tục dọa tôi kiểu này, có ngày tôi ngất vì sốc tim mất."

"Gớm, ông nghĩ xa quá rồi."

Kuan Jui bật cười ha ha. Zhang Hao cũng chẳng lạ gì cái tính tửng tưng của cậu bạn em nữa.

Tiếng bóng rổ ma sát trên nền đất, hòa lẫn với những giọng hô hào vang vọng khắp một khoảng sân. Trời nóng, mấy cậu trai chơi bóng đều ướt ròng ròng. Thế mà nhiệt huyết vẫn cứ là sục sôi.

Ba bước lên rổ. Ngầu cực.

Zhang Hao có chút tò mò, liền đảo mắt một vòng thật nhanh, cuối cùng dừng ở những chai nước khoáng mát lạnh trên tay các bạn nữ đang cổ vũ bóng rổ nhiệt tình.

Tuổi trẻ, thích nhất là được ngắm người thương. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong đám đông chen chúc, hay chỉ với vài người đơn sơ, người thương mình lúc nào cũng tỏa sáng nhất. Cảm giác tuyệt vời không tả nổi. Chẳng muốn cậu ấy mệt, liền chuẩn bị nước cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy...

Đấy là, nếu có thể cổ vũ người đó một cách công khai.

Về phần em, chắc khó.

"Hạo đi xem danh sách xếp hạng cuối kỳ hả?"

"... Ừ."

Vừa nhắc đến, Zhang Hao không tự chủ được mà run lên.

Thành thật mà nói, đề bài vừa rồi khó hơn các lần thi thử trước rất nhiều. Ngay cả một Zhang Hao luôn vững vàng đứng thứ hai toàn khối, cũng phải vì nó mà chật vật trong phòng thi, đặt bút xuống vừa lúc chuông reo hết giờ.

Cho nên lần này em không tự tin lắm. Rằng có thể tiếp tục mang tên mình, đặt sát bên dưới cái người hạng một kia.

"Mà này Hạo Hạo, ông chưa trả lời tôi đâu nhé."

"Hả?"

"Hả cái gì? Mới nãy tôi đã hỏi, ông với bạn Sung Hanbin đó... Á ưm!"

Chúa ơi.

Zhang Hao cảm thấy trái tim em như vừa rơi cái bộp.

Cảm ơn cha sinh mẹ đẻ đã ban cho con một cơ thể với tốc độ đủ nhanh để kịp nhét nửa câu sau của Kuan Jui trở vào. Ở đây có phải là ít người qua lại đâu. Và ba chữ Sung Hanbin kia thì có sức ảnh hưởng thế nào cơ chứ.

"Khụ khụ... Đừng bảo rằng, khụ, vẫn chưa có tiến triển gì nha?"

Ừ thì...

"Trời đất!" Kuan Jui tròn mắt đỡ trán, làm điệu bộ không thể tin được. "Thế thì trả lời mau, trên áo của ông đang cài cái gì? Chỉ là một chiếc kẹp emoji bình thường thôi hả?"

"..."

Khiếp thật. Một mũi trúng hồng tâm.

Zhang Hao chột dạ đưa tay lên che đi cổ áo, nơi hiện hữu chiếc emoji trái tim màu hồng xinh xinh, lại bỏ quên đôi tai phản chủ đang đỏ bừng bừng.

Kuan Jui luôn cổ vũ em, hãy cứ tự tin đứng trước mặt người em thích mà nói hết ra cho nhẹ lòng. Nhưng cậu ấy đâu có biết, làm sao em dám thừa nhận bản thân đã xấu bụng đến nhường nào đây.

Nói gì?

Nói em nhân lúc cô giáo không để ý liền tráo đổi kết quả bạn cặp bí mật, nói em đã nhảy lên vì sung sướng khi nhận được cái kẹp tóc trên tay, hay là nói, ngay từ đầu em đã mang lòng riêng mà lợi dụng trò chơi ấy theo ý của mình?

Rõ ràng, Zhang Hao không làm nổi.

"Đến nơi rồi đấy. Thôi, ông tự đi mà xem."

Kuan Jui ngao ngán chẹp miệng, cũng chẳng tiện góp thêm lời vào tâm sự riêng của người bạn thân. Đã chào, là quay đầu đi thẳng.

"Ơ, Duệ, không coi thứ hạng à?"

Và đáp lại Zhang Hao chỉ còn cái vẫy vẫy tay từ đằng xa.

Thiệt tình.

"..."

Giờ nghỉ trưa, học sinh đều ở nhà ăn hết cả. Hành lang tòa nội vụ chẳng có lấy một bóng người. Âm thanh du dương từ loa phát thanh dạo quanh khắp các ngóc ngách, nhảy múa trên những tán lá cây, bay bổng vào tận bên trong toà nhà. Bản piano nào đấy mà Zhang Hao chẳng thể nhớ tên.

Hít một hơi, ngẩng đầu. Đối diện với tấm bảng cao hơn mình mấy chục phân, đôi ngươi bắt đầu làm việc hết công suất, soi từng hàng, từng cột.

Thấy rồi.

Hạng 2 toàn khối, Zhang Hao.

Trái tim treo lơ lửng bấy giờ mới gọi là tạm buông lơi.

Em cười. Khóe miệng chẳng tài nào kìm được xuống. Mắt cong cong như vầng trăng mới chớm, lại thoắt ẩn thoắt hiện những ngôi sao, lấp lánh sáng, tựa trời đêm bạt ngàn.

Và như thường lệ. Hạng 1 toàn khối, Sung Hanbin.

"..."

Còn nhớ, Zhang Hao gặp lại cậu ấy lần đầu tiên trong buổi lễ khai giảng năm lớp mười, khi cậu đứng tại nơi cao nhất, rực rỡ nhất, đọc bài cảm tưởng đại diện cho tân học sinh.

Mùa đông năm đó, trời xấu thậm tệ. Ấy mà trên bục phát biểu xa xa, em cảm giác như xung quanh người kia mang ánh sáng, là vầng hào quang chỉ người đứng ở đỉnh mới có được.

Cảm xúc ban đầu đơn giản là bất ngờ.

Cậu nhóc ngày nào còn khóc trước cửa khách sạn, trưởng thành lại quá đỗi xuất sắc như thế, đánh bại cả nghìn đối thủ, đánh bại em, trở thành thủ khoa đầu vào.

Chẳng rõ từ đâu châm một ngòi nổ. Zhang Hao, người đó giờ luôn phó mặc chuyện học hành cho thiên phú, bỗng học tập chăm chỉ hơn, ôn bài kỹ hơn, cũng kỳ vọng vào kết quả nhiều hơn. Nhưng có thi bao nhiêu lần thì vẫn thế. Hạng nhất và hạng hai, hai năm ròng rã như gắn đinh ở trên tường. Kết thúc khoảng thời gian dài ngoan cố, Zhang Hao phải thừa nhận, em thua. Thua tâm phục khẩu phục.

Và, chẳng biết từ bao giờ, hành động hướng mắt về nơi có sự xuất hiện của cậu ấy lại dần trở thành một thói quen. Sửa không được, bỏ không xong. Những cảm xúc khó tả cứ đâm chồi trong lồng ngực trái. Âm ỉ, mà ngọt ngào.

Kuan Jui bảo, Zhang Hao rung động rồi.

Ừ thì, em cũng biết điều đó. Nhưng em còn rõ ràng hơn, mình nhát gan đến đáng sợ.

Chỉ cần hạng hai là đủ.

Vị trí ngay đằng sau cậu ấy, nơi thấu hiểu mọi tài năng và sự nỗ lực của cậu ấy, em chỉ mong muốn thế mà thôi.

Thật không?

Ừ, thật.

"Cậu gì ơi."

"Cậu làm rơi bảng tên này."

"..."

Hành lang vắng vẻ, giọng nói sau lưng em chợt lấn át hết bất cứ tạp âm nào từ bên ngoài. Rành mạch từng chữ. Cào nhẹ, thật nhẹ lên đầu trái tim.

Thanh sắc ấy... Chẳng đời nào Zhang Hao không nhận ra, giây phút quay đầu lại, em sẽ phải đối mặt với thử thách lớn thế nào.

Có điều, giờ mà bỏ chạy thì trăm phần trăm là không kịp nữa.

Rồi mặt mũi mình biết để đi đâu...

Lần nữa hít thật sâu, đến khi đầy một bụng, dồn hết can đảm tích trữ mười mấy năm vào động tác kế tiếp, em mới xoay người. Sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến mắt Zhang Hao cay cay.

Chói quá.

Phía sau người kia có một cái cửa lớn, làm từ mặt kính trong. Cậu ấy đứng ngược, tuỳ hứng để cho nắng in lên tóc, lên áo và lên vai những đốm sáng chẳng đều. Gió hè lùa tới, mang theo hương trái cây thơm mát quẩn quanh bên mũi Zhang Hao, mang cả tư vị ngọt ngào của tuổi trẻ, một đường rót thẳng vào trong tim.

"Ừm, bạn Zhang Hao?"

Thình thịch.

Sung Hanbin hơi đè lại mấy lọn tóc bị gió vờn đùa, cánh tay phải đưa lên, chìa ra cái bảng tên màu vàng bé bé.

"Cảm... cảm ơn."

Zhang Hạo luống cuống nhận lại bảng tên, vô thức nhìn xuống phía ngực trái đã trống huơ từ thuở nào, những ngón tay vừa vô tình chạm vào cậu giống như đã mất khả năng cảm giác, cứ tê rần rần.

Cậu ấy biết mình vì đang cầm trong tay tấm bảng tên. Chỉ vậy.

Thế mà trong một khoảnh khắc nào đó, dù rất ngắn ngủi, em đã lỡ trông đợi nhiều hơn. Em cũng chẳng rõ bản thân đang mong ngóng cái gì. Muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của một người luôn nhìn cậu từ phía sau, hay mong cậu ấy nhận ra nhóc con gặp hồi bé chính là mình?

Cơ mà, tình là thế.

Mộng tỉnh, tình tan.

"Không có gì thì tớ đi trước nhé."

Zhang Hao cúi đầu, từ chối nhìn biết cảm của người đằng trước, cũng chẳng muốn để cậu thấy cảm xúc trên khuôn mặt em.

Đêm nay không ngủ nổi mất thôi.

Lần đầu nói chuyện với cậu của tuổi niên thiếu, nhưng việc em nghĩ tới trước nhất, thật nực cười, lại là bỏ chạy.

"Ơ này, bạn có cái kẹp emoji màu hồng tớ tặng ơi."

"Hình như cậu quên gì đó ấy."

"..."

Nghe nhầm, phải không nhỉ?

Zhang Hao dừng bước, hai mắt mở to, sững sờ quay đầu lại.

Hanbin vẫn đứng đó, nhìn em, chỉ nhìn em. Dáng người cậu cao gầy, thẳng tắp. Y như ban nãy, cậu xòe tay ra. Có điều thay cho chiếc bảng tên đã bị em lấy đi, nơi đó giờ đặt một viên kẹo nho mà Zhang Hao đã ăn từ hồi còn bé, là hương vị mà nhắm mắt em cũng nhận ra được.

Cậu bật cười, chầm chậm bước tới chỗ em.

Cứ mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa cậu ấy và em lại thu hẹp thêm một chút. Chẳng còn hình bóng mà em phải ghi nhớ từ đằng xa, hiện tại đứng trước mắt em đây, là Sung Hanbin bằng xương thịt.

Zhang Hao chợt hiểu. Hương trái cây dìu dịu ban nãy em ngửi thấy, không gì khác ngoài những viên kẹo tím em luôn mang theo bên mình. Nhưng nó chẳng thoảng ra từ em. Lần này, hương thơm xuất phát từ phía cậu.

Kuan Jui từng bảo, đó là mùi của em. Kẹo của em, lại nằm trong lòng bàn tay cậu ấy, lọt thỏm.

Dễ thương cực.

"Bạn học, bạn để quên đồ rồi."

Lời vừa dứt, Hanbin liền thu tay, ngang nhiên đút kẹo vào túi áo, khẽ lắc đầu.

"Nhưng giờ nó là của tớ nha."

Cậu vui vẻ nhìn em, giống như không cảm thấy việc đó có gì buồn chán. Một lần, lại một lần, dần khắc họa bóng hình mà cậu đã từng điên cuồng muốn nhớ ra vào sâu trong tâm trí, thật kỹ càng.

Hình như em đã thay đổi nhiều. Ai trưởng thành cũng đều như thế. Chỉ có giọng nói ấy là vẫn vậy, y hệt ngày mưa năm lên tám, êm tai đến mức khiến cậu cảm thấy mình như đắm xuống, như say.

"Chính thức giới thiệu với cậu, tớ là Sung Hanbin."

Mùa hạ cuối của đời học trò, đám học sinh cũng chẳng còn quan tâm ba cái điều luật lệ. Mấy cậu trai mới nạp đầy năng lượng đã bắt đầu trở về từ nhà ăn, căng tràn sức sống, vừa nói hai câu đã hò hét đuổi nhau trên hành lang ầm ầm.

Xung quanh ồn ào, rộn rã.

Ấy vậy nhưng Zhang Hao vẫn có thể nghe thấy tiếng trống ngực liên hồi, thình thịch, thình thịch.

Của ai vậy nhỉ?

Cậu ấy? Hay là em?

Zhang Hao không biết. Em cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi sự chú ý của em đã bị đánh cắp hết cả rồi.

Tên trộm xảo quyệt kia từ từ tiếp cận Zhang Hao bằng hương nho em thích nhất, vô tư chiếm đoạt mọi góc nhìn của em, để rồi dịu dàng đặt tay lên đầu em, xoa thật khẽ, nhè nhẹ vân vê những sợi tóc màu trà. Kể cả nếu cơ thể có đến mười trái tim, em nghĩ bản thân sẽ đều để mất vào tay người này hết.

"Bạn học Zhang Hao, từ giờ phiền cậu tiếp tục mang kẹo cho tớ nha."

6.

Thật ra, Sung Hanbin vẫn không thích đồ ngọt. Lúc bạn bè mời bánh, cậu ấy sẽ lấy lý do để từ chối rồi rời đi.

Sung Hanbin chỉ ăn khi Zhang Hao đưa cậu kẹo.

Vì đó là kẹo của Zhang Hao, đồ ngọt duy nhất cậu ấy mê mẩn trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro