Dúi mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(chap này chứa hành vi bạo lực trẻ em, mn cân nhắc)

--------------------------------

Seojung bực tức đạp mạnh vào nôi khiến nó dịch đi một khoảng, thằng bé bị tác động liền giật mình hoảng hốt sau đó khóc càng lớn. Bà mẹ nó, vớ được chùm nho gặm nướu cô lập tức ném thẳng vào mặt con:

"Phát điên mất thôi. Mày im đi có được không?"

Mặt thằng bé đỏ rực lên khi đã khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi tèm nhem, chân tay khua tứ phía làm quần áo và chăn lộn xộn trông thảm thương hết sức. Seojung lại thấy thật ồn ào và trướng mắt. Cô khom lưng lấy tay bịt chặt cái miệng bé xíu đỏ hỏn ướt át

"Câm ngay cho tao"

Joowon đáng thương bị tác động liền theo bản năng nắm lấy dị vật trên mặt nó ra sức cào cấu và hai chân cũng đạp loạn xạ. Vài đường cào nho nhỏ xuất hiện và phản kháng yếu ớt như chất xúc tác cho cơn thú tính của Seojung, cô thu tay rồi tát mạnh lên hông đứa trẻ.

"Khá lắm, xem mày có bao nhiêu trò "

Hông nó đau rát, có lẽ đã đỏ lựng lên rồi, tiếng khóc quay trở lại kèm theo tiếng nấc nghẹn. Bàn tay thon dài trắng ngần lại đè lên miệng và mũi, nhấn mạnh. Có lẽ, lực mạnh thêm chút nữa là có thể nghiền nát thứ ở dưới. Thằng nhỏ lặp lại loạt phản xạ khi nãy nhưng yếu hơn, giờ đến thở cũng không nổi. Tới khi nó xụi lơ như hết oxi, Seojung liền buông tay. Cô kéo xệch chân nó lên, cắn mạnh vào bắp đùi. Vài giọt máu ứa ra thấm qua lớp quần mỏng mamh tràn vào miệng, vị giác cảm nhận được vị hơi nặm và tanh. Seojung đẩy lưỡi mút chặt, thiếu điều muốn cắn đứt rồi nuốt vào bụng. Miệng rời ra, một chút máu tươi vẫn còn trên môi, cô quyệt rồi đẩy vào miệng nó:

"Nếm đi máu mày đó. Ngon không?"

Dù sắp ngất đi vì mệt nhưng đứa bé vẫn cố hết sức cắn lấy thứ trong miệng. Trẻ con không có răng nhưng lực cắn bằng nướu cũng không thể coi thường, Seojung vội rút tay ra, nhăn mặt vì đau. Joowon đâu biết, con mồi càng chống cự càng làm cho mãnh thú bị kích thích. Người mẹ thẳng tay tát tới tấp vào khuôn mặt của thiên thần bé nhỏ.

"Súc sinh dám cắn tao"

Có trời mới biết Seojung có bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu căm ghét mà lại hành hạ một đứa trẻ vô tội, thậm chí đứa trẻ đó do chính cô sinh ra. Tay đè lên mặt nó, một lúc lại thả ra. Khi mèo vờn chuột, chuột hết sức lực đáp trả mèo liền nhả ra, ngồi nhìn nó gắng gượng bỏ chạy rồi lại tiến tới cắn ngập răng, cứ như vậy tới chừng nào chuột không chết vì mất máu cũng chết vì kiệt sức. Cách Seojung "đùa giỡn" với con trai cũng giống hệt như vậy.

Giọng Joowon đã khàn đặc, hơi thở thoi thóp. Quay ngang dọc tìm thứ gì đó để nhét vào cái miệng đang không ngừng phát ra âm thanh kia, cô mở tủ và lấy ra một bịch khăn giấy khô. Cứ thế, hai bàn tay lớn trắng ngần nhét đầy chúng vào miệng thằng bé, nó gồng mình quẫy đạp trốn chạy càng bị cô ghì chặt, tay đẩy vào sâu hơn. Lực ma sát và lực đẩy quá lớn, nướu đứa trẻ bắt đầu ứa máu, màu trắng của khăn nhuộm dần sang đỏ. Thằng bé vật lộn đủ lâu và bắt đầu đuối, miệng vẫn ú ớ, hai mắt sưng mòng lờ đờ, chân tay không cào cấu nữa và lịm đi. Vừa kiệt sức vừa mất máu, có lẽ nó cũng chẳng trụ được lâu. Seojung nhếch môi đắc thắng:

"Cứ thế mà chết đi cũng được"

Thấy thằng bé nằm im bất động, cô yên tâm quay người bỏ đi. Vừa đúng lúc vú trở về, thấy Seojung đi ra từ chỗ thằng bé bà như nhận ra điều gì đó, vứt tối đồ trên tay chạy đến. Tới cửa thì bị cô chặn lại, tay nắm chặt lấy vai áo bà, mắt hằn lên tia máu đỏ. Bộ dạng này ngày nào bà cũng thấy nhưng bây giờ vừa lo lắng cho thằng bé vừa sợ hãi, cả người bà run cậm cập.

"Có việc trông đứa trẻ con cũng không xong. Bà nghĩ mình là ai mà muốn đi đâu thì đi à"

Dì Lee chắp tay xin lỗi rối rít, Seojung thấy lùng bùng lỗ tai liền quay lưng trở về phòng không quên ném cho một câu:

"Còn chậm chạp coi chừng nó chết đó"

Đôi chân run lẩy bẩy bước đến bên nôi. Bà hoảng hốt nhưng không dám kêu, tay bịt miệng nhìn đứa bé đáng thương bê bết máu sau khi bị hành hạ. Não vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi, một lúc sau bà già mới định thần lại, gỡ nắm khăn ra và gọi xe cấp cứu.

Nhận được điện thoại báo tin dữ, Jaewon bỏ dở công việc chạy thẳng tới bệnh viện. Mặt thằng bé sưng tím, hai hốc mắt cũng sưng mòng, qua lớp mặt nạ oxi cũng có thể thấy được những tổn thương ở nướu và lưỡi. Ngực nhỏ nhấp nhô chậm rãi, máy báo sinh hiệu kêu đều đều. Nhìn con chịu đau đớn thở mệt nhọc, dây dợ cắm đầy người, cậu tưởng chừng mình sắp ngừng hô hấp rồi.

"Anh Song, bác sĩ Park muốn gặp anh"

Jaewon để con lại với một y tá khác rồi nhanh chóng theo nữ ý tá này tới phòng của Park. Trống ngực đập thình thịch, cậu sẵn sàng cho nhưng tình huống xấu.

"Con cháu rốt cuộc nó bị sao vậy chú Park?"

Vị bác sĩ nãy giờ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm, nghe thêm được câu này ông càng nóng nảy:

"Ta hỏi cháu mới đúng chứ. Sao thằng bé lại bị bạo bành?"

"Bạo... bạo hành là sao ạ? Chú Park, chú nói gì vậy?"

Tai cậu như ù đi khi nghe thấy hai từ đó. Joowon, không thể nào bị vậy được, nhà luôn có người bên cạnh càng không cho nó gặp người ngoài. Ông Park xoay màn hình máy tính về phía đối diện. Hai mắt Jaewon mở căng hết cỡ, từng bức ảnh hiện lên đập vào nhãn cầu. Người Joowon chi chít vết bầm, từ màu đỏ tới thâm tím và vàng. Trong miệng ngoài máu ra có thứ gì đó màu trắng đọng lại, có thể là cặn sữa, ở đùi có một vết cắn lớn. Tay chân cậu nhũn ra, cả người như đổ rạp về phía trước, miệng muốn nói gì đó nhưng bị á khẩu, ra sức ghì lấy màn hình đang sáng.

"Ngoài những vết mới xuất hiện, có thể thấy rất nhiều dấu tích cũ khác. Có lẽ tình trạng đó diễn ra khá thường xuyên, ngoài vết cắn này" - ông chỉ vào bức ảnh chụp đùi - " còn có hai vết sẹo khá giống vết cắn khác ở đây và đây nữa" - lại chỉ vào bụng và vai, thực sự có hình tròn khá mờ.

"Cháu... cháu chông chừng thằng bé rất kỹ... không thể"

Ngón tay nhăn gõ xuống bàn làm Jaewon ngập ngừng, vài lập luận yếu ớt tan biến.

"Chúng tôi tìm thấy trong miệng bệnh nhi một mẫu vật có chứa Natural Virgin pulp, thành phần có trong khăn giấy"

Một túi zip đựng mẫu vật gì đó nhỏ xíu màu trắng. Jaewon nhận lấy, đưa nó sát lên mắt. Thực sự, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mẫu vật có vài sợi gì đó như vải.

"Nhưng... dì Lee nói thằng bé bị đau do gặm đồ gặm nướu quá nhiều"

Bác sĩ già thở dài, người bố tuổi còn non dại lại càng không nhiều kinh nghiệm trong ngành như ông mà cứ chối cãi sự thật đang rành rành ra đó.

"Cháu nghe này, đồ chơi cho trẻ đa số làm từ nhựa dẻo hoặc cao su. Còn đây là bột giấy"

Sao miệng thằng bé lại có thứ đó? Mà sao vú phải nói dối? Chẳng lẽ chính bà là người làm chuyện này. Jaewon lắc đầu, miệng liên tục lẩm nhẩm:

"Dì Lee... dì sẽ không làm thế..."

Bác sĩ vẫn miệt mài phân tích dựa trên khả năng của mình:

"Cháu xem, vết răng khá đều, hai răng nanh để lại dấu nhỏ hơn, đây nữa dấu răng số 6 khá nông, có thể là răng giả hoặc ít nhất bề mặt nó nhẵn hơn những chiếc còn lại. Ta đã nhìn kỹ vú nuôi, một bà già 50 tuổi khó mà có hàm răng đều như vậy và nếu không lầm bà ấy không có răng giả. Nhưng vẫn không loại trừ khả năng vú chủ mưu"

Những thông tin vừa rồi khiến não bộ Jaewon quá tải. Răng nanh nhọn, răng nhẵn, nhiều lần bạo hành... Các dây nơron căng ra như sắp đứt, gân xanh nổi quanh thái dương. Ông Park ngồi im đợi xem điều mình vừa nói có giúp người bố trẻ tìm được ai đó phù hợp không. Sau một suy nghĩ, mắt Jaewon sáng lên, cậu vội vã cầm điện thoại lên và tìm kiếm gì đó rồi đưa cho bác sĩ xem.

"Chú Park, có phải... đây có phải răng nanh mà chú nói? Cô ấy còn có một chiếc răng giả nữa"

Bức ảnh Seojung cười tươi làm lộ hai răng nanh đúng là có phần nhọn và dài hơn một chút. Ông khẽ gật đầu thừa nhận. Jaewon hoàn toàn sụp đổ, vợ mình lại chính là người hành hạ con trai cô ấy, chỉ có kẻ kiên mới chấp nhận được.

"Không đời nào...không..."

Sự tình không hề đơn giản, đứa cháu trước mắt sắp phát dại tới nơi rồi. Ông Park nắm lấy bàn tay đang ghì chặt điện thoại, thủ thỉ:

"Jaewon à, lời ta nói chỉ là suy đoán. Cháu nên để bên cảnh sát họ điều tra kỹ hơn. Còn vợ cháu, cũng có thể không phải cô ấy, hoặc do cô ấy mắc bệnh tâm lý sau sinh nên mới làm vậy. Điều cháu cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh"

Phải làm gì nếu như giả thiết vừa rồi là sự thật? Jaewon đấm mạnh lên tường tự thức tỉnh bản thân. Đúng rồi, phải bình tĩnh, phải nghĩ cách để tìm ra kẻ máu lạnh đã có hành vi ngược đãi đứa con bé bỏng của mình.

Một kịch bản tương đối hoàn hảo mà dì Lee nghĩ ra tưởng chừng trót lọt. Bà nói do Joowon quấy nên mời nhét chùm nho nhựa để nó ngậm, sau khi nó cắn và bị chảy máu nướu thì liên tục khóc lớn khiến bà bực bội, trong lúc nóng nảy lỡ tét mông và cắn lên bắp đùi thằng bé. Toàn bộ sự việc đều do sự bộc phát chứ không hề có chủ đích hay ai sai khiến. Nhưng sau khi nghe những gì bác sĩ Park nói, Jaewon lập tức kéo bà ra hành lang tra hỏi.

"Dì Lee, cháu hỏi lại lần nữa. Là ai đã đánh và cắn thằng bé?"

Chẳng phải khi nãy bà đã nói hết rồi sao, giờ Jaewon lại hỏi lại. Hơn nữa khí sắc này khiến bà run lên sợ hãi, hai tay chắp lại khẩn cầu:

"Xin lỗi cháu là dì, tất cả do dì. Dì vì chút nóng giận nên làm càn. Tội dì lớn, xin cháu cứ phạt"

"Thế thằng bé sao lại chảy máu nướu?"

"Là do... do đồ gặm nướu... do nó gặm bắp ngô..."

"Ngô? Khi nãy dì nói là chùm nho kia mà?"

"A nho... đúng rồi nho... dì nhớ nhầm"

Hai tay Jaewon bóp chặt lấy đôi vai gầy xương xẩu của bà bóp mạnh tưởng chừng chúng sắp nát tới nơi rồi. Bà già đảo mắt liên lục để tránh né ánh nhìn muốn xuyên thấu tâm can đối phương của người trước mặt. Nhịp tim tăng mạnh, bà ôm ngực cố gắng thở một cách khó khăn. Jaewon buông tay, lấy trong túi ra mẫu vật nhận được từ ông Park giơ lên:

"Dì có biết đó là gì không?"

Cái miệng già vẫn cứng đờ, lưỡi tê liệt chẳng thể nói được. Jaewon vẫn cho người này cơ hội cuối nhưng có lẽ vú đã bỏ lỡ nó. Cậu dí sát túi zip rồi đập đập lên má bà, gằn giọng:

"Nó là khăn giấy khô. Vậy mà dì nói thằng bé gặm đồ chơi. Tôi hỏi lần cuối, dì đã làm gì thằng bé?"

Đồng tử đang có dấu hiệu lão hóa co rút liên hồi, rõ ràng là bà đã lấy hết đống giấy ra còn lau miệng đứa nhỏ thế mà vẫn sót lại. Giờ thì sao có thể giấu được nữa, càng chẳng dám nói ra sự thật, bằng không Seojung sẽ hành hạ bà tới chết mà thôi. Jaewon hoàn toàn mất kiểm soát, cả người nóng rực, tóm lấy người vú nuôi đẩy mạnh vào tường, miệng không ngừng quát lớn:

"Tại sao lại làm thế với con tôi? Tại sao? Thằng bé có tội gì chứ? Dì nói đi"

Từng đường gân nổi quanh cổ, mạch máu căng ra như sắp vỡ. Bà lão đau nhưng không dám kêu chỉ biết nhắm chặt mắt rơi lệ, miệng liên tục xin lỗi. Cứ thế, kẻ gào thét, người khóc lóc ầm ĩ một góc hành lang bệnh viện vắng vẻ. Giọng cậu đã lạc đi, dây thanh quản tổn thương, cả người  đổ rạp dựa lên tường, miệng vẫn bẩm bẩm "Thằng bé có tội gì mà lại đối xử với nó như vậy... Joowon bé nhỏ của ba..." Vú nuôi một bên ôm đầu vừa khóc vừa thấy tội lỗi, có lẽ đã tới lúc phải nói sự thật, bằng không bà sẽ hối hận cả đời này. Kẻ máu lạnh lại được bao che còn đứa trẻ đáng thương hết lần này tới lần khác bị bạo hành tàn ác.

Mọi chuyện phơi bày, Jaewon lắc đầu phủ nhận toàn bộ. Người bạn từ thuở ấu thơ, người vợ của cậu không thể nào lại như vậy được. Cậu biết Seojung nhiều lần cự tuyệt tiếp xúc với con nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cô chưa sẵn sàng làm mẹ khi còn quá trẻ nhất là trải qua sự cố đó. Và chính Jaewon là người khiến cô mang bầu, suy cho cùng, cậu cũng có một phần tội lỗi. Cậu nghĩ Seojung bị ảnh hưởng tâm lý tạm thời, chỉ cần tách hai mẹ con ra một thời gian kèm theo chữa trị rồi mọi chuyện sẽ qua. Chuyện lớn như vậy đương nhiên hai bên gia đình đều biết và do bản tính lương thiện vốn sẵn của Jaewon, Seojung nghiễm nhiên trắng án.

Jaewon xin phép ba vợ cho Seojung ở lại nhà họ Yoon một thời gian và sẽ cử bác sĩ tới. Ông Yoon biết con mình sai cũng có chút muối mặt với thông gia nên chấp nhận. Bà Yoon thì khác, đồ đã vứt đi rồi dễ gì để nó quay lại làm bẩn mắt.

"Muốn chữa thì phải để nó tiếp xúc với con chứ? Mà chắc chắn cậu đã gây nên sai lầm gì Seojung nhà tôi mới thế. Ôi con gái tôi..."

Bà ta bán thảm thê lương, Seojung cười nhạt một tiếng trước màn kịch nhạt nhẽo rẻ tiền của mụ cáo già. Cô đứng dậy tự giác kéo vali lên phòng mà không nói lời nào. Ông Yoon cũng muốn giữ chút thể diện liền hơi lớn giọng nạt vợ:

"Chuyện này bà đừng can thiệp, cứ làm như lời con rể Song đi. Con cứ để con bé lại, bác sĩ ta lo, chừng nào nó ổn thì ta báo"

Sau khi ổn thỏa Jaewon xin phép về, ông Yoon cũng gấp gáp trở lại đơn vị. Bà Yoon thư thả nhấp nháp tách trà trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau một hồi nghĩ kế, bà gọi điện cho ai đó rồi đi tới phòng con gái cả. Seojung đang vùi đầu trong chăn thì bị làm phiền

"Mày còn mặt dày về đây hả?"

Giọng điệu chua ngoa khác hẳn khi nãy nhập vai mẹ hiền. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cuộn tròn trong chăn:

"Nhà của tôi, thích thì về"

"Nhà của mày ư? Trong người chảy dòng máu tạp nham mà đòi làm con cháu nhà họ Yoon"

Câu nói chạm tới lòng tự trọng, Seojung tức giận vùng dậy định hơn thua thì một bàn tay tát thẳng lên gò má trắng hồng.

"Cái thứ mạt hạ còn ăn thịt cả con đẻ như mày sống làm gì cho thiên hạ phỉ nhổ. Thử hỏi chuyện này lọt ra ngoài, ba mày ngóc đầu lên kiểu gì"

Tai cô ù đi, xương gò má đau nhức, hóe miệng cô rỉ ra một chút máu, sự tức giận dâng lên đỉnh điểm. Hôm nay dù có chết cũng phải kéo mụ chết chung. Seojung vớ lấy đèn ngủ ở tủ đập mạnh vào đầu bà, rất nhanh trên trán một dòng máu chảy xuống. Con cáo già sợ trán rồi gầm lên, nhào tới tát vào đôi má đã sưng của cô. Lực rất mạnh, Seojung nằm rạp dưới sàn đau đớn. Bà lớn tiếng gọi, 2 người đàn ông thân hình vạm vỡ đi vào kéo cô ngồi quỳ dưới đất, hai tay bị giam chặt, tóc cũng bị túm tới nỗi tưởng chừng sắp bung một mảng da đầu. Cơ thể yếu ớt chống chả nhưng không lại, cô hằn học nhìn người đang đứng cười trước mặt:

"Đồ khốn nạn, bà định giở trò gì?"

Yoon phu nhân khom người, vươn tay bóp hàm con gái, cô lập tức lắc đầu, càng phản kháng càng bị bóp chặt, khớp hàm sắp bị bóp méo.

"Con gái không được khỏe nên ta tìm nơi tốt chăm sóc con thôi"

Bà già cười nham hiểm rồi da hiệu hai kẻ kia lôi Seojung đi. Cô vùng vẫy trốn thoát dù biết chẳng thể thắng được.

"Không... không... buông tôi ra"

Sau khi hai tên tay sai đưa cô xuống tầng một, đứa con út nhà Yoon từ đâu chạy tới chặn nganh mẹ hỏi chuyện:

"Mẹ ơi chị Seojung bị sao vậy ạ?"

"Nó bị tâm thần phải đi chữa"

Thằng bé che miệng, hai mắt trợn to. Mẹ hay kể chị ấy hư, học hành chểnh mảng nên cấm hai đứa em tiếp xúc, giờ còn bị bệnh nữa, đúng là sao quả tạ.

"Tâm thần... có lây được không mẹ?"

Bà chán nản nhìn đứa con to xác ngu ngốc. Năm nay nó cũng 15 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa thế mà cái gì cũng không biết, thật đáng xấu hổ.

"Thật là... Vào phòng ngay! Mà con có biết mẹ tốn bao công sức tiền bạc mới mua được đề thi không? Thế mà vẫn không được điểm tối đa, đúng là thứ ăn hại"


---------------------------

spoil: Joowon bé nhỏ sẽ đau thêm lần nữa (tội lỗi quá 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro