Mưa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sát giờ ghi hình bên studio bất chợt báo có chút vấn đề nên xin delay 30 phút. Trong phòng chờ chật chội đại diện studio liên tục xin lỗi làm Hanbin thấy thật phiền phức. Cuối cùng người đó cũng đi trả lại sự bình yên cho anh. Bàn tay đẩy cửa sổ, một làn gió nhẹ mang theo hương hoa cỏ lùa vào. Ở độ cao này có thể thấy rõ từng gợn mây lững thững, cảm giác rất gần tựa như có thể chạm vào. Khí hậu thật trong lành, Hanbin tựa lưng vào ghế cảm nhận sự sảng khoái hiếm hoi này.

Khung cảnh đẹp như này rất thích hợp để nhâm nhi vài ly rượu. Mẹ nó nhắc tới làm Hanbin phát thèm. Anh nhớ những chai rượu cũ kỹ và mùi đồ ăn ở "Quên", đã lâu lắm rồi, gần một năm anh không quay lại đó. Dạo này quán có đông khách hơn xưa không? Ông có còn đau lưng không? Hơi thở đều dần, mắt nhắm nghiền, Hanbin bị kéo về quá khứ.

Sau khi tàn tiệc, Hanbin đến "Quên" và nốc hết 3 chai. Lão định gọi xe nhưng lại không yên tâm, trời lại đang mưa, đánh liều gợi ý cho anh gọi người đó tới đón. Chừng 20 phút sau Jaewon bước vào, bẽn lẽn chào lão rồi đưa anh về. Thể hình lớn hơn anh một chút nhưng sức không lại, Jaewon ngỡ mình đang dìu cả con gấu bên vai. Hẻm nhỏ taxi không vào được, loay hoay mãi mới đầu ngõ, cậu thở dốc như sắp đứt hơi. Cộng thêm việc phải dầm mưa, mưa đầu xuân không lớn nhưng nhiệt độ thấp khiến Jaewon run lên từng hồi. Hanbin không say tới nỗi chẳng biết trời cao đất dày là gì mà chỉ muốn làm trò với người yêu một chút. Một chút đó thôi mà báo hại cậu tưởng chừng như tổn 1 năm tuổi thọ.

Cuối cùng cũng tới nơi, trán Jaewon đã phủ một tầng mồ hôi. Căn hộ nhỏ sạch sẽ gọn gàng nhưng lại vô cùng trống trải và thiếu hơi người. Jaewon đặt Hanbin lên giường, định quay đi lấy nước thì tay bị tóm lại. Hanbin ngồi trên giường khác hẳn bộ dạng khi nãy, kéo mạnh tới nỗi Jaewon ngã nhào nằm gọn trong lòng anh. Theo quán tính cậu ôm lấy cổ anh tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Mặt đối mặt, dường như hơi nóng từ anh đã truyền sang cậu, tai và má dần trở nên đỏ. Hai trái tim phập phồng, nhịp đập nghe rõ mồn một. Từng hơi thở của anh liên tục phả ra, hai tay ôm trọn lấy em. Hanbin cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng. Nhẹ nhàng sau đó tăng dần lực mơn trớn, Jaewon nhắm nghiền mắt đón nhận nụ hôn ấm nóng pha chút nồng cửa rượu. Dần dần bị mê hoặc, cậu tách môi mở đường cho lưỡi kia đi vào.

Thấy em hợp tác, Hanbin càng mạnh bạo hơn, khuấy đảo một hồi, nuốt trọn toàn bộ nước bọt ngọt ngào. Jaewon có chút hơn run sợ sau đó cũng buông lỏng mặc cho anh chơi đùa. Không có nơi nào mà chiếc lưỡi kia không đi qua, rồi cuốn lấy lưỡi em làm nó tê dại. Hơi thở cả hai cũng dồn dập hơn, nhịp tim tăng mạnh. Bàn tay lớn xoa đều lên tấm lưng dài, nắm trọn eo săn chắc rồi tiến lên phía ngực. Người yêu trong lòng sắp mất dưỡng khí, anh tiếc nuối rời đi và trượt môi xuống dưới. Cần cổ dài hết sức mẫn cảm khi bị chiếc miệng mang theo hơi nóng chạm vào, cậu khẽ rướn người như muốn trốn thoát thì lại càng bị ghì chặt. Lưỡi bỏng rát liếm lên yết hầu nhấp nhô khiến Jaewon rùng mình kêu lên một tiếng nho nhỏ. Bàn tay kia đã chạm tới hai hạt đậu phấn nộn mà ngắt nhéo, cách một lớp áo cũng cảm nhận được nó đang dựng lên. Jaewon hoảng hốt đẩy mạnh anh ra rồi đứng phắt dậy khiến Hanbin giật mình.

"Anh... không được"

Cảm hứng sắp lên cao trào thì bị chặt đứt, Hanbin có chút không cam lòng, nhìn em bằng đôi mắt hằn học và trách móc. Nhận ra hành động củ của mình có hơi quá đáng, Jaewon vội vã bám lấy tay anh giải thích:

"Em... không phải như vậy... chỉ là em chưa sẵn sàng"

Cả người run lên, môi mím chặt và nước mắt đã chờ sẵn. Jaewon sợ anh giận, sợ anh nghĩ mình cự tuyệt, sợ anh hiểu lầm, chân nhũn ra sắp không đứng vững nữa rồi. Hanbin biết mình cũng đã quá hấp tấp, phút chốc khiến em hoảng sợ. Anh ôm người yêu vào lòng vỗ về:

"Anh xin lỗi, là do anh. Anh hứa sẽ lần sau sẽ đợi em cho phép"

"Hanbin, em..."

"Ngoan nào, anh sẽ không vậy nữa. Đừng khóc, anh xót"

Miệng dạ vâng mà nước mắt vẫn chảy, cứ rúc vào vai anh thút thít. Phải mất một lúc lâu dỗ dành Jaewon mới chịu thôi. Hai người quấn quýt với nhau trên chiếc giường vốn lạnh lẽo hằng đêm, Jaewon gác lên tay người yêu chìm vào giấc ngủ.

Hanbin cựa mình, mi mắt nâng dần, thấy ánh sáng sau rèm cửa, có lẽ đã gần trưa. Lâu rồi anh mới có giấc ngủ hoàn hảo đến vậy, nhất là cảm giác được ôm trọn cả thế giới nhỏ vào lòng. Phải rồi, em ấy đâu? Hanbin bật dậy, không kịp xỏ dép vội vàng đi ra ngoài tìm em.

Căn nhà nhỏ tràn ngập trong mùi hương kim chi và thịt bò. Khu bếp này chỉ được sử dụng mỗi khi Jaewon ghé qua và hôm nay cũng vậy. Hanbin bước tới ôm người yêu từ phía sau, hôn lên gáy, lên vai. Jaewon có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và chóp mũi lướt đều trên từng tấc da thịt, khẽ vặn người vì nhột.

"Cưng làm món gì cho anh đó?"

Chiếc tạp dề bị anh siết nhăn nhúm, Jaewon vẫn miệt mài động tác xào nấu. Nhận được hơi ấm từ anh, Jaewon đã quên cảm giác đi khi nãy phải đội mưa đi mua đồ vì quên mang theo ô.

" Em có canh giải rượu, gà với bánh"

Anh lại hôn lên chiếc gáy quyến rũ rồi lân la tới má hơi phiếm hồng và dừng lại trên phiến môi mỏng.

"Ừm anh tắm một chút rồi ta ăn nhé"

"Đừng tắm, anh sẽ nhiễm lạnh mất"

"Không sao. Người toàn mùi cồn khó chịu lắm"

Các món đã hoàn thành, Jaewon tháo tạp dề ngồi đợi. Hanbin đã trở lại, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức đồ. Trời vừa lạnh lại trải qua trận nhậu hôm qua, món canh trở kim chi thịt bò liền thành mỹ vị. Anh nhanh chóng dùng hết rồi đòi người yêu lấy cho bát thứ hai. Jaewon cũng ăn một chút. Đây chính là cảm giác mà cậu mong chờ nhất, được làm chủ căn bếp này, được ngồi ăn cùng anh, được anh luôn miệng khen đồ ngon, tuy là điều hết sức bình dị và nhỏ bé nhưng đủ khiến Jaewon thấy hạnh phúc.

"Em không phải đi tập à"

Trên tay cậu cầm chiếc bánh cá mới cắn được một miếng liền đặt lại xuống đĩa vì vị nó hơi lạ.

"Em nói có việc bận nên xin nghỉ"

"Bận chăm người yêu?"

Cậu không trả lời, chuyển tới đĩa bánh bao chọn bừa một cái, ít ra cũng ngon hơn bánh cá.

"Hôm qua sau khi tàn ăn tiệc đóng máy của đoàn anh lại tới quán của ông nên hơi quá chén"

"Vâng"

Jaewon vẫn gặm từng miếng một cách ngon lành. Thật ra trong lòng vẫn giận anh một chút nhưng không nỡ cự tuyệt.

"Trong tiệc, anh uống thay nữ chính 4 chén"

Có sao đâu, đôi khi phải làm vậy để lấy thiện cảm. Mà chỉ vài chén rượu, đâu có gì to tát.

"Vâng"

Hanbin vẫn chưa dừng lại, ghé sát tai cậu, ngữ điệu càng lúc càng châm biếm:

"Hộp quà hôm trước em thấy là của cô ta"

"Vâng"

"Jaewonie, em... không ghen sao?"

Tay cầm chiếc bánh thứ hai định đưa lên miệng nhanh chóng đặt xuống bàn ghì chặt. Hanbin vẫn im lặng bên cạnh đợi em trả lời. Thực ra anh biết cậu không hề vui nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, cứ cố kìm nén rồi gặm nhấm sự tức giận một mình. Anh muốn cậu thay đổi, muốn được người yêu quát mắng, muốn được kiểm soát. Từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, bánh phía trong đã nát từ lâu. Jaewon vẫn đang ra sức kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng nhưng có lẽ vô tác dụng, dồn nén bao lâu cuối cùng cũng được trỗi dậy. Cậu quay sang phía anh, tay bấu chặt vai anh đến đau nhói, mắt đã đỏ ngầu và môi bị cắn rớm máu. Lần này quyết tâm phát tiết cho người phía trước thấy được con thú dữ ẩn đã ẩn mình bấy lâu.

"Anh thấy vui, thấy tự hào lắm sao? Hết lần này tới lần khác, thậm chí quay quảng cáo 5 phút cũng đi ăn, đi uống. Chụp hình thì có bên stylist lo đâu cần người ta phải chỉnh áo cho anh, rồi còn cố đứng sát rạt, sao không chui luôn vào lòng anh cho rồi. Anh nổi tiếng mà, phim nào cũng thế, nữ chính nữ phụ vây quanh không đếm hết, làm cameo thôi cũng có người theo, còn vờ mệt để anh hỏi thăm. Mấy cô dancer nghĩ mình đẹp lắm sao mà cứ sấn sổ lại gần rồi sờ soạng khắp nơi. Xin lỗi chứ em thấy như mấy con đuông dừa vậy. Còn quà, ừ, cả đống kìa, em bóc hết rồi. Anh tưởng em không biết à?"

Cái miệng ngoan ngoãn thường ngày toàn nói lời nhẹ nhàng bỗng nhiên hỗn hào làm anh thấy phấn khích cực kỳ mà vẫn cố gắng nhịn cười.

"Anh nói xem, có ai cà ngày nhắn được cho người yêu chưa tới 10 dòng không?"

"Nhưng trước khi ngủ có gọi điện mà, có hôm cả tiếng liền"

Hay lắm, anh còn dám cãi lại cơ. Jaewon á khẩu, tròn mắt nhìn anh. Nắm được thóp đối thủ, Hanbin lập tức phản công:

"Mọi lịch trình anh đều gửi cho em, em còn cài định vị trên điện thoại anh. Khóa nhà, mật khẩu điện thoại, SNS em đều biết cả, gan anh có lớn bằng trời cũng không dám dối em nửa câu"

Hanbin chun mũi, hai bàn tay bứt rứt bấu lấy nhau, hàng mi rủ xuống và nhãn cầu được phủ một làn nước mỏng trông thật đáng thương, quả đúng là diễn viên chuyên nghiệp. Dù đuối lý nhưng nhất quyết không thể để thua được, Jaewon phồng má lên rồi đấm mạnh vào ngực anh:

"Anh biết vậy còn hào hứng chọc tức em. Em không bỏ qua đâu. Nếu anh muốn thì đổi hết mật khẩu, thay điện thoại, à cần thì thay cả người yêu luôn đi"

Trời ơi đúng là chọc phải tổ kiến lửa, Hanbin lỡ dại đào hố chôn mình. Bé người yêu đang bốc hỏa rừng rực, nếu không dập nhanh có khi cả anh và căn nhà bị thiêu thành tro mất. Anh cuống quýt ôm Jaewon vào lòng dù cậu vùng vẫy cự tuyệt.

"Ơ anh nói muốn đổi bao giờ?"

"Anh không nói nhưng cái ý của anh là vậy đó"

Jaewon vẫn một mực cho rằng mình đúng, trong đầu thầm nghĩ phải phạt thật nặng thì anh mới không tái phạm. Tay cố đẩy anh ra mà sức không lại liền dẫm mạnh lên chân anh. Hanbin chỉ biết nhăn nhó mà chẳng dám hé miệng kêu một tiếng. Cố ghé sát rồi nỉ non vào vành tai đỏ lựng của em:

"Thôi mà cưng, anh xin lỗi"

"Không! Đừng nghĩ em dễ dãi"

Dứt lời Jaewon cắn mạnh vào vai kẻ đáng ghét dám khiêu chiến với mình. Cậu cảm nhận được hương sữa tắm lẫn hương cơ thể quen thuộc kèm theo cảm giác phấn khích. Jaewon có một tật xấu đó là hễ tức giận liền cắn người, kể ra thì dấu răng trên người Hanbin cũng không hề ít, chỉ là may mắn chưa để lại sẹo. Còn lần này, răng cắm sâu vào da thịt kèm mớ dây thần kinh tới nỗi não anh tê dại đi. Anh gồng mình chịu đựng, tay vẫn siết chặt em trong lòng. Vẫn giọng điệu nài nỉ, thanh âm trầm khàn kèm theo hơi ấm phà phà bên tai:

"Anh yêu em"

Nói rồi anh hôn lên tai, lên má, lên đôi môi đỏ rực sau khi cắn mút vai anh. Bé người yêu cứng đầu vẫn chống chả cào thật mạnh lên bờ ngực rắn rỏi:

"Anh có thôi đi khô..."

Bờ môi căng mọng phủ lên chặn lấy miệng đang định mắng mỏ gì đó, Hanbin nhẹ nhàng đưa đẩy, lả lướt rồi mãnh liệt chiếm hữu. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt nhanh chóng xoa dịu cơn thịnh nộ, cả người Jaewon dần thả lỏng cuối cùng gục ngã hoàn toàn. Cậu quàng lấy cổ anh, ngửa cổ đón nhận sự ngọt ngào. Não bộ dần bị mê hoặc, mọi hành động tiếp theo diễn ra theo bản năng, Jaewon nhoài người ngồi lên đùi anh chiếm vị thế áp đảo. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, vài giọt nước bọt trào ra khóe miệng. Tốc độ đưa đẩy ngày càng tăng, Hanbin luồn tay vào mái tóc em, một tay ôm chặt eo em. Hai thân thể sáp lấy nhau, có thể nghe rất rõ tiếng nhịp tim và cả âm thanh nhóp nhép sắc tình.

"Jaewonie, anh yêu em"

Hanbin ước rằng cả đời này mỗi khi say lại được ăn món canh vừa ấm vừa ngọt này do chính em làm. Anh ước rằng cả đời này sẽ không phải xa em, nhất định không để lạc mất em. Jaewon quấn chặt như muốn khảm vào người anh. Bát canh vẫn bốc lên làn sương mỏng luẩn quẩn trước mắt khiến mọi thứ như mờ dần, thực hay hư không còn phân biệt được.

"Anh Hanbin! Anh Hanbin!"

Tiếng gọi lớn kèm theo lực lay làm Hanbin choàng tỉnh, phía trước là người bên studio. Hanbin giật mình khi thấy bản thân ngủ gật trên ghế, cổ và lưng bất giác ê ẩm. Cậu nhân viên cuống quýt khi anh nhăn mặt vì khó chịu

"Nếu anh mệt chúng tôi sẽ rời giờ ghi hình"

Anh xua xua tay, delay lần nữa chắc chắn không kịp về lại Trùng Khánh trước 1 giờ chiều. Anh gõ mạnh vào trán vài lần cho tỉnh rồi gượng gạo đứng lên

"Tôi không sao. Cậu dẫn đường đi"

Nhân viên bên cạnh liên tục nhắc lời thoại, Hanbin chẳng để lọt tai. Sau khi bấm máy lần thứ sáu cuối cùng shot quay ngắn ngủi cũng hoàn thành. Cả ekip có lẽ cũng hơi bất mãn với cách làm việc hời hợt của anh nhưng đều không lên tiếng, vốn dĩ mời được đã khó nên nào dám tự đạp đổ bát cơm. Cũng chẳng hiểu nổi con người ngạo mạn ấy có gì mà lại thu hút giới trẻ đến thế. Nhan sắc, giọng hát, thể hình hay chính là sự lạnh lùng đến mê người đó? Hanbin từ chối bữa trưa với đoàn sau đó lên xe về lại thành phố. Phải tạm biệt nơi tuyệt vời như này anh có chút không cam, nhất định một dịp nào đó sẽ quay lại.




Tiếng khóc của Joowon phá hỏng giấc ngủ của Seojung dù khác phòng, cô vùi đầu vào gối. Nhỏ vậy mà cái miệng thật đáo để. Mấy phút rồi mà nó vẫn khóc, cô bực bội quát lớn:

"Dì Lee mau làm nó im miệng đi"

Không thấy đáp lời, Seojung bước nhanh về phía phòng thằng bé. Chỉ có mình nó nằm trên nôi, miệng liên tục gào thét. Cô đi ra bếp và cả phòng khách, chẳng thấy bà vú đâu. Đúng là phiền phức, kẻ ăn người ở lại tự ý chạy đi đâu không biết. Tiếng khóc ngày càng lớn như muốn chọc thủng màng nhĩ Seojung.

"Dì Lee, bà đâu rồi?"


---------------------------------

c-cũng muốn được ngừi iu chăm mỗi khi nốc quá chén cơ mà chợt nhận ra mk ế 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro