Ngôi sao kế nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã hơn hai tiếng kể từ khi Seojung được đưa vào phòng sinh, phía ngoài mọi người lo lắng không yên. Theo dự tính thì 3 tuần nữa mới tới ngày sinh, trước đó Seojung cũng không có dấu hiệu động thai hay chịu bất cứ tác động ngoại cảnh nào, phải chăng tiểu tử đòi được thấy ánh mặt trời sớm hơn.

*oe oe* tiếng khóc xé tan bầu không khí ngột ngạt, ai nấy đều vỡ oà trong hạnh phúc, Jaewon thở phào nhẹ nhõm. "Tạ ơn Chúa, cả hai mẹ con đều bình an vô sự" ôm đứa bé trong lòng, mẹ Song lẩm nhẩm . Trộm vía thằng bé sinh sớm nhưng vô cùng khỏe mạnh. Jaewon khẽ chạm lên chiếc má nhỏ xinh đỏ hỏn, tới giờ cậu vẫn chưa thể tin được thiên thần nhỏ này là do mình tạo ra.

Thằng bé có phiến môi mỏng phớt hồng, hai má đào phúng phính và đặc biệt đôi mắt nâu đậm long lanh như vì sao. Jaewon hôn nhẹ lên chỏm tóc lưa thưa trên đỉnh đầu bé con rồi thủ thỉ:

"Thiên thần của ba, chào mừng con đến với thế giới này!"

Seojung tỉnh lại, cả người hoàn toàn kiệt sức, phía thân dưới không ngừng đau nhức. Lời ru nho nhỏ ở cuối phòng cất lên, ai đó đang cho đứa bé ngủ. Phải rồi, chính đứa trẻ này đã làm cho cô sở suốt thời gian qua, khiến cô nhiều lần chết đi sống lại, chính nó mang tới đủ thứ rắc rối và đảo lộn cuộc sống của một cô gái đang độ đôi mươi. Cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho cơ thể yếu ớt này. Nhưng để rồi xem tương lại tiểu tử sẽ bị hành hạ ra sao.

Tiếng khóc của trẻ con thật sự rất phiền phức, mùi sữa và tã cứ ám ảnh lấy Seojung dù cô chỉ bế nó chưa đầy hai phút. Chết tiệt, đợi nó lớn chút nữa thôi rồi sẽ tính sổ vẫn chưa muộn.

"Song Joowon, cái tên đẹp như thằng bé vậy."

Đứa nhỏ phải chăng hiểu được lời khen của bà nội ngay lập tức nhoẻn miệng cười.

Mới đó mà đã tới thôi nôi, em bé cũng lớn lên từng ngày trong sự chăm sóc, yêu thương hết mực của tất cả mọi người và sự ghẻ lạnh từ chính mẹ của mình. Mọi việc đều do Jaewon và vú nuôi lo liệu, Seojung viện đủ thứ lý do để từ chối cho con dùng sữa mẹ, thậm chí đến cả việc bế và nằm cạnh ngủ con cũng là một cực hình với cô. Jaewon cũng rất nhiều lần nói về vấn đề đó với vợ nhưng kết quả chỉ là những cuộc cãi vã không hồi kết. Phải chăng áp lực làm mẹ và việc mang bầu khiến tính cách cô càng thêm phần ngang bướng. Cậu cũng đã nghe nhiều trường hợp phụ nữ mắc bệnh tâm lý sau khi sinh nên cũng nhẫn nhịn Seojung hết lần này tới lần khác.

Mọi đều đã ngủ chỉ có một người vẫn trằn trọc trên giường. Jaewon lật đật xuống bếp tìm thứ gì đó giải khát. Cậu nhón chân bước nhẹ nhất có thể để tránh làm bé con thức giấc.

Ly thứ tư, mùi nho và cồn nồng nặc trong bầu khí quyển. Hình xăm sao Thiên Vương ở cổ tay trái bắt đầu hiện lên đo đỏ, nhắc nhở về một kỷ niệm khó quên. Chính là đêm đó, thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Cơ thể nóng rát, đầu nhức nhối như muốn nổ tung, bàn tay run rẩy đánh rơi ly rượu. Vú nuôi bị đánh thức bởi tiếng va chạm liền vội vã chạy tới. Trước mắt là khung cảnh quen thuộc mỗi tối, các mảnh thủy tinh và chất lỏng màu ruby rải rác dưới sàn còn ai đó gục trên mặt bàn. Bà cố gắng nâng Jaewon dậy để đưa vào phòng, vừa nặng vừa phải tránh những mảnh vỡ thật sự rất khó khăn.

Vú nuôi để cậu nằm trên chiếc gường trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi quen thuộc chứa chấp Jaewon mỗi khi say mèm. Nhận thấy tiếng thở đều dần bà mới đóng cửa, trở ra dọn dẹp tàn tích ở bếp. Jaewon ghét rượu tây nhưng ngay lúc này thứ nằm trong bao tử lại là nó. Có lẽ thứ mà cậu giận nhất ở thời điểm hiện tại chính là bản thân mình. Người đời hay nói, điều đáng sợ nhất là sau này chúng ta sẽ trở thành lọai người mà chúng ta ghét nhất.


Trùng Khánh đêm nay mưa lớn, cả thành phố chìm trong biển nước trắng xóa. Hanbin lười biếng nằm trên giường liếc nhìn cửa sổ vẫn hé mở, nước mưa hắt vào ướt đẫm rèm và một góc phòng. Mưa ngoài trời và giông trong lòng.

Nhịp sống của anh hiện tại cũng tạm chấp nhận được nếu không muốn nói là tệ. Vẫn miệt mài với công việc của một ngôi sao giải trí rồi lại nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo. Chẳng có gì đem lại hứng thú, tất cả đều tẻ nhạt và thời gian cứ thế trôi đi một cách vô nghĩa. Cuộc sống với muôn vàn màu sắc qua đôi mắt vô hồn ấy đều trở thành màu xám xịt.
Chẳng nhớ nổi trong mấy tháng qua Hanbin đã huỷ bao nhiêu lịch trình vì lý do sức khoẻ, không đếm được số lần giám đốc trực tiếp cảnh cáo phong thái làm việc hời hợt của anh. Dù có mệt, có bệnh nhưng bắt buộc phải diễn cho tròn vai thì mới nhận được sự "yêu thương và ủng hộ" vì chẳng có ai quan tâm phía sau ánh hào quang là gì đâu, cái nghề này nó bạc vậy đấy.

Đêm đầu xuân trời quang mây tạnh, gió đìu hiu. Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ căn hộ tầng 32 toà cao ốc, phía ngoài ban công vẫn có hai người ngồi đó. Đĩa gà kung pao vẫn còn nguyên, Mina thở dài rồi gắp thử một miếng. Vị cay của ớt và hạt tiêu xộc lên mũi khiến cô phát sặc. Mẹ kiếp món ăn chết tiệt phá hỏng tâm trạng người ta. Hanbin vẫn lặng im không nói gì, điều khiến anh quan tâm là thứ đang lấp lánh trên bầu trời.

"Hôm nay có thêm ngôi sao mới"

Đứa em này thật vô tâm, Mina gạt đĩa gà sang một bên rồi nhìn theo hướng ánh mắt của em mặc dù cũng chẳng xác định được chính xác đó là chỗ nào.

"Cuộc sống em nhạt nhẽo tới nỗi đếm sao để giết thời gian à"

Hanbin không đáp, liếc sang phía bên trái lặp lại việc khi nãy.

"Thiếu một"

"Hử? Ngay cả sao cũng không thèm ở lại với em"

"Mất rồi thêm. Thì ra là ngôi sao kế nhiệm"

Âm sắc vừa nghiêm túc vừa pha chút thất vọng. Mina thở dài, khoanh tay trước ngực:

"Cũ thì phải đổi. Cái gì cũng vậy, hết giá trị liền bị thay thế"

Bị thay thế? Hanbin cười nhạt, xoay xoay ly nước trên bàn. Bất chợt điện thoại Hanbin sáng lên với dòng nhắc nhở gì đó, theo phản xạ cô cũng nhìn sang. Màn hình hiện lên tấm ảnh người mà Mina không muốn thấy nhất. Lòng cô khẽ dậy sóng, rất muốn tức giận nhưng lại không có tư cách. Chủ nhân chiếc điện thoại vẫn thản nhiên như chẳng có điều gì bất thường. Anh đưa đũa nếm thử món mới mà chị giới thiệu, vị cay này rất hợp với anh.

"Tối nào em cũng ngồi đây ngắm trời ngắm đất ngắm mây thế này á?"

Hanbin vẫn miệt mài ăn, thực sự lâu rồi anh mới thưởng thức một món đúng khẩu vị như thế này.

"Không hẳn"

"Em từng nói không có hứng với thích thiên văn học mà nhỉ?"

"Ừm."

"Thay đổi nhanh vậy?"

Đĩa gà đã với đi một nửa, Hanbin gác đũa, mắt lại nhìn xa xăm:

"Vì có người thích ngắm sao"

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Mina muốn phát điên tới hai lần. Nhưng rồi lại cố kìm nén nuốt hận vào trong. Thời gian vẫn đang trôi, con người rồi cũng sẽ thay đổi. Có lẽ thời điểm này không nên vội vàng, cố gắng đợt chút nữa, một chút nữa thôi.

"Chị về đây. Em cũng nghỉ sớm đi mai có lịch quay"

Mina thu dọn một chút rồi đứng lên ra về. Hanbin không giữ thậm chí còn chẳng nhìn theo.

"Chị đi cẩn thận"

Gió nhè nhẹ thổi qua, từng gợn mây trôi lững lờ. Ngôi sao mới nho nhỏ cố gắng phát sáng hết cỡ như muốn nói với tất cả về sự tồn tại của nó. Giống hệt anh khi đó muốn nói với cả thế giới này biết rằng anh yêu người đó rất nhiều. Bàn tay vuốt lên màn hình điện thoại sáng, chạm vào đôi môi mỏng đang vẽ nụ cười. Hàng trăm tấm ảnh trong album, nhưng chúng chỉ mãi nằm trong màn ảnh nhỏ, thứ Hanbin cần là người thật bằng da bằng thịt, là đôi vai anh có thể ôm chọn, là bờ môi anh có thể hôn lên.

Thành phố thức cả đêm, người nằm đó cũng không ngủ. Chấm nhỏ yếu ớt gồng mình phát sáng, người nào đó cũng đang gắng gượng tồn tại. Miệng luôn nói không đợi mà trong lòng vẫn luôn chờ. Chờ một ngày nào đó được ngồi bên cạnh ai kia tay trong tay ngắm nhìn những đốm sáng lấp lánh. Nhưng Hanbin đâu biết, thứ mê hoặc người ấy không phải hàng vạn ngôi sao xa xôi kia mà chính là vì tinh tú long lanh mà anh đang nắm giữ.

Mặt trời ló rạng, Hanbin uể oải bước vào phòng tắm. Điện thoại lại reo liên hồi, chắc là Mina. Shot quay diễn ra trên núi nên mất nhiều thời gian di chuyển. Thương cho cơ thể bị tư bản và chính chủ nhân của nó vắt kiệt sức. Rất nhanh sau đó anh đã bước lên chiếc xe màu đen đậu sẵn ở sảnh. Chàng trai trẻ tóc xoăn đeo chiếc kính quá cỡ ríu rít bên tai với mớ kịch bản lộn xộn, còn ngang nhiên ăn ở trên xe. May cho cậu ta là người bên nhãn hàng không thì xác định bị sa thải ngay lập tức. Hanbin thở dài rồi nhìn ra cửa kính, nghĩ vu vơ rất nhiều điều.



Hôm nay là ngày giỗ của anh trai, Jaewon giấu ba mẹ tới viếng anh. Chuyện tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua mà đã một năm. Bó hoa tử đinh hương cho anh và chị dâu - người anh yêu hơn cả sinh mệnh, bó hoa cúc nhỏ cho đứa cháu tội nghiệp mới thấy ánh mặt trời chưa đầy một . Lần nào cũng vậy, Jaewon thề non hẹn biển sẽ trưởng thành và làm chỗ dựa cho cả gia đình nhưng rồi lại khóc nấc lên như đứa trẻ.

"Đợi Joowon lớn chút nữa em sẽ đưa tới gặp ba người. Thằng bé xinh lắm, mẹ nói xinh hơn em hồi xưa rất nhiều. Nó sẽ rất vui nếu như có chị Choon chơi cùng. Giá mà... giá mà em tới sớm một chút... thì thằng bé giờ đang được anh chị và Choon cưng nựng. Anh à..."

Anh và chị gặp nhau tại một hiệu sách rồi nảy sinh tình cảm, anh khi đó là thạc sĩ còn chị chỉ là lao động cư trú bất hợp pháp. Khi ba mẹ biết chuyện ra sức ngăn cản nhưng rễ đã đâm sâu nào gỡ được. Sau khi sinh Choon chị bị trầm cảm và quyết định giải thoát cho cả hai mẹ con. Rồi khi Jaewon vội vã chạy tới căn nhà chật chội vốn tràn đầy tiếng cười đó giờ chỉ còn sự ắng, cả ba chìm trong màu đỏ thẫm bỏ lại tất cả. Vai Jaewon run lên từng hồi, tay nắm chặt bó hoa, đầu tựa lên cửa kính ngăn tủ đựng tro khóc không thành tiếng.


--------------------------------

chắc Joowon dễ thương, trăng trắng mềm mềm như Binie hồi nhỏ nhỉ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro