1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan mệt mỏi rời khỏi nhà để đến trường học, ngày nào cũng vậy, cậu đều thấy những cảnh tình tứ của mẹ và cha dượng tới mức muốn nôn đó, họ coi cậu như người vô hình mà cứ thể ôm hôn nhau. Jinhwan là một thể Omega, cậu thấy mình thật đáng thương, là một thằng con trai mà lại mang cái bản tính thấp kém đó, mềm yếu, dễ bị khinh thường, không được tôn trọng, đó là tất cả những gì cậu phải chịu khi bước chân vào trường học, cậu biết định kiến của một số Alpha dành cho Omega vô cùng tàn nhẫn, ngược đãi coi họ chả khác gì một loại búp bê tình dục, cậu sợ bị coi như vậy...cậu tự hận chính bản thân mình tại sao lại là một Omega trong khi cả cha lẫn mẹ cậu đều là những người bình thường, có phải vì điều đó nên gia đình cậu mới đi đến tan vỡ, mỗi người một nơi, cha cậu có người khác rồi lập gia đình, cậu sống với mẹ và giờ mẹ cậu cũng vậy, cậu cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy như sự vui vẻ hạnh phúc với cậu là một thứ gì đó quá xa xỉ...nhiều lúc cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc cuộc sống này sớm nhưng bản thân còn vì ước mơ mà không làm được, cho nên bây giờ chính cậu phải tự chịu đựng tất cả.

- Aa!! Buông ra!

Vừa cất đồ vào hộp tủ cậu liền bị một nhóm bọn côn đồ trong trường lôi đi đến một góc khuất phía cuối dãy tủ đựng đồ, vừa dừng lại đã bị một tên to con quăng xuống sàn chả khác gì một bao cát bị ném không thương tiếc, cậu khẽ đau ôm lấy vai mình gắng gượng ngồi dậy rồi ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc, chưa kịp định hình có mấy tên đầu óc đã choáng váng bở một cú đấm thẳng vào bụng khiến cơ thể yếu ớt của cậu ngã xuống, tay ôm bụng mà co rúm lại.
Một tên với đôi mắt sắc lạnh bước ra nhìn cậu đầy khinh bỉ, hắn ngồi chống một bên đầu gối xuống, tay kia lướt nhẹ trên vùng cổ trắng ngần trước khi di chuyển lên nắm lấy tóc cậu rồi kéo mạnh về phía sau khiến cậu đau đớn kêu lên, khuôn mặt đã ướt vì những giọt nước mắt của cậu bị hắn túm tóc ép nhìn lên.

- Mày có biết những thằng chết tiệt như chúng mày đã sỉ nhục bọn tao như thế nào không? Tại sao lũ thấp hèn chúng mày có thể được học tại trường này nhỉ? Thật nực cười! Hay là lũ chết tiệt chúng mày chổng mông lên cho tên hiệu trưởng đâm vào rồi à?

- Ahahahahah!!!!

Sau câu nói xúc phạm tới tận tim gan đó là một chàng người vô cùng khinh miệt dành cho những kẻ như cậu, phải rồi bị vũ nhục lăng mạ cả về nhân phẩm lẫn tinh thần, cậu phải chịu đựng tất cả, bởi vì bản thân không có quyền phản kháng hay lên tiếng, chỉ có thể cam tâm nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi, ai bảo khi sinh ra đã là một cá thể với bản tính đặc trưng luôn bị bó buộc và dựa dẫm làm gì. Jinhwan không muốn khóc, ít nhất là ngay lúc này, cậu không muốn chứng tỏ mình yếu đuối trước mặt bọn chúng một cách tự nhiên như vậy nữa, cậu hận chính bản thân mình tại sao lại dễ xúc động như vậy, tại sao lại để thứ cảm xúc yếu ớt kia rơi trên đôi mắt cậu, muốn ngưng lại những giọt nước mắt đó nhưng chẳng có cách nào hết, bị bắt nạt không dám phản kháng còn khóc nức nở như một đứa con gái yếu đuối.

- Khóc rồi sao? Tội nghiệp thật.

Hắn nhếch miệng cười buông tay ra khỏi những sợi tóc bị kéo đến đau cả da đầu của cậu rồi đứng dậy, đặt một tay vào túi rồi ra hiệu cho bọn đàn em rút đi, những tên kia kẻ thì đá vào chân cậu, kẻ thì đá vào bụng qua loa rồi mới đi. Cậu nằm bất động ở đó, cơ thể run lên bần bật, môi mím chặt vào nhau đến bật cả máu, tại sao cậu lại bị đổi xử tàn nhẫn như vậy, cậu đã làm gỉ sai hay sao? Tại sao ông trời muốn đoạ đày cậu như thế này cơ chứ!!

Jinhwan khó khăn đứng dậy tìm đến tủ đồ ở phía khá xa của mình rồi chỉnh lại bộ đồng phục tóc tai, lau sạch những giọt nước mắt yếu đuối chết tiệt kia rồi mới lên lớp, cậu sẽ ngồi im, sẽ trở nên vô hình như thường ngày, cậu không muốn nhìn thấy mặt tên khốn nạn Kim Hanbin trong lớp, cậu hận hắn! Nhưng thật may là hắn vẫn trốn tiết như mọi hôm
.
.
.
Ngồi học được 30ph, Jinhwan cảm thấy cơ thể mình đột nhiên khác lạ, cơ thể cứ nóng ran lên, rồi sau đó là một trận đau quặn nơi bụng dưới, cho đến khi kịp nhận định lại cậu mới hoảng hốt phát hiện những hiện tượng không mong muốn đã xảy ra. Kỳ Phát Tình!!!
Jinhwan không muốn tin, cũng không muốn chắc chắn đó là sự thật vì theo cậu tính toán thì còn khoảng 1 tháng nữa mới đến, tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ, khi đang đi học và lại còn không mang theo thuốc ức chế, cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình xin ra khỏi lớp và chạy nhanh đến khu nhà cũ bỏ hoang của trường, nơi này khá xa khu dãy nhà mới cũng còn khá mới không tới nỗi sập sệ nên là một chỗ trú ẩn vô cùng an toàn giành cho cậu, cậu sẽ ở đây, đến khi kỳ phát tình sảy ra và kết thúc.
.
.
.
Jinhwan ôm lấy cơ thể nóng ran run rẩy của mình thu vào một góc phòng học, cậu cố gắng kìm nén tiếng kêu của mình cùng cơ thể đang không ngừng run lên, một Omega khi đến kỳ phát tình nếu không có thuốc ức chế thì dục tố toả ra sẽ vô cùng đậm đặc và là miếng mồi ngon cho Alpha khác nhắm vào, cũng may nơi này cách khá xa chỗ khu dãy nhà mới nên hi vọng mùi hương của cậu không bay đi xa.

Cả căn phòng bây giờ đều ngập tràn mùi hương quyến rũ của cậu, Jinhwan thật sự rất sợ hãi và hoảng hốt, liên tục ôm lấy cơ thể mình, phần dưới lớp quần trỗi dậy mạnh mẽ, cậu cố gắng không chạm vào đó chỉ nhắm chặt mắt với hi vọng chuyện này sớm kết thúc đi, nhưng không, có một chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều! Jinhwan giật mình kinh hãi mở to mắt nhìn người đứng phía cửa ra vào, là Kim Hanbin! Hắn làm gì ở đây!!

- Chết tiệt, mùi hương này....

Hanbin trốn tiết chạy đến đây, đang ngủ ở phòng bên cạnh thì nghe thấy tiếng kêu run rẩy của ai đó phá hỏng giấc ngủ, định qua đập cho tên khốn nào đó một trận thì phát hiện ra mùi hương nồng nặc này đã quấn lấy mình rồi, hắn nghiến răng cố gắng lắc đầu để tự làm tỉnh táo bản thân mình, nhưng không, hắn chật vật bước từng bước về phía chàng trai nhỏ bé đang thu mình lại một góc run rẩy kia.

- Không!!! Đừng lại gần đây!!! Làm ơn!!!

Jinhwan khóc thét, cố gắng đuổi hắn tránh xa mình, nhưng cậu biết điều đó là vô dụng, hắn hiện tại đã không còn tỉnh táo nữa rồi, Alpha một khi đã bị quyến rũ bởi mùi hương của Omega toả ra sẽ như mất hết đi lý trí chỉ còn biết hành động theo bản năng hung tợn vốn có của mình, cậu không còn sức để chạy nữa, nhìn cơ thể to lớn đang bước đến mình một cách tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã, hai tay ôm chặt đầu gối cố gắng ngăn mọi sự động chạm từ hắn.

- Chết tiệt...mùi hương...thuốc...thuốc ức chế đâu!!?

- Tôi...tôi không có!

Hanbin càng dần càng tiếng lại gần hơn trước tiếng khóc nức nở gào thét chửi bới mong hắn cút ra xa của cậu, cậu không muốn, lại càng không ngờ tình huống xấu như vậy có thể xảy ra, không muốn bị đánh dấu ngay lúc này lại còn với một kẻ độc ác tàn nhẫn như Hanbin, cậu không muốn!!

- A!! Buông tôi ra!! Làm ơn tỉnh lại đi!!! Tỉnh lại đi!!!

Cậu liên tục hét lên khi hắn tiến đến vật cơ thể yếu ớt của cậu xuống sàn, giữ chặt hai tay lên phía đỉnh đầu của cậu bằng một tay, tay kia nhanh chóng xé rách hết quần quáo của cậu trong tiếng van nài cầu xin một cách tuyệt vọng, Hanbin hiện giờ chỉ như một Alpha mất đi sự tỉnh táo, hành động theo bản năng áp chế đối phương, nhìn vào ánh mắt đỏ xám của hắn cậu hoàn toàn mất hết hi vọng, nước mắt cứ chảy dọc lăn dài trên đôi má đỏ ửng của cậu.

Hanbin hơi khựng lại cố giữ bình tĩnh nhìn cơ thể đang chống cự một cách vô ích dưới thân mình, cố gắng lắc đầu để tỉnh táo nhưng không thể được, cuối cùng là hắn đã bị bản năng xâm chiếm lấy, điên cuồng hành hạ cơ thể cậu, hắn giật phăng chiếc quần bên trong rồi cứ thế cầm cái vật cứng ngắc kia lôi ra từ trong chiếc quần vải của mình.

Cảm nhận được sự đau đớn đột ngột đánh thẳng lên đại não, bên dưới cậu đau đớn kịch liệt khi bị thứ to vật vã kia đâm thẳng vào mà không có sự chuẩn bị, Jinhwan nắm chặt lấy tay mình cố gắng ngăn tiếng hét chói tai phát ra bất chợt, lần đầu của cậu đã bị tên khốn đáng ghét kia lấy đi, thật đau đớn, thật nhục nhã, thật muốn...chết.

- Aa...aa

Jinhwan không thể ngăn những tiếng rên rỉ đau đớn của mình khi hắn liên tục đưa đẩy mạnh thúc sâu vào bên trong cậu, giờ hắn như một con thú liên tục ra vào khiến nơi nhỏ hẹp kia chảy máu, mùi tanh nồng theo mùi hương Alpha trên cơ thể hắn cuốn lấy mũi cậu một cách miễn cưỡng, chết tiệt thứ mùi hương trên người hắn thật thơm, nó khiến cậu như mất hết đi sự tỉnh táo, đôi mắt ngập nước như dại đi theo từng cú thúc đến lút cán của hắn.

Đột nhiên Hanbin nhướn người một lần nữa giữ chặt hai tay cậu lại, môi hắn tìm đến nơi cần cổ trắng nõn của cậu liếm lên vùng da nhạy cảm đó vài cái rồi đặt lên đó một nụ hôn, Jinhwan bừng tỉnh khỏi thứ mùi hương mụ mị kia vì phát hiện hắn có ý định đánh dấu mình, như vậy không được, cậu không muốn, không thể được. Mặc sức lực trâu bò của hắn, cậu tuyệt vọng gào thét giãy giụa, giọng nói nức nở liên tục cầu xin hắn đừng cắn.

- Hanbin!!! Không!!! Đừng...aaa...Không được!!!

Cả cơ thể mất hết sức lực, dù có cầu xin hay giãy giụa như nào hắn vẫn không thể tâm, chỉ đăm đăm nhắm vào vùng cổ đó, rồi hắn hé mở miệng của mình liếm nhẹ lên môi.

Phập!

Hanbin cắn mạnh lên đó một nhát, máu rỉ ra theo khoé miệng của hắn.

Jinhwan mở to mắt như không thể tin đây là thực tại, làm ơn hãy nói với cậu đây chỉ là một cơn ác mộng đi, sau khi thức dậy mọi chuyện sảy ra hôm nay sẽ không tồn tại...Nhưng không, đây là hiện thực, thật tàn nhẫn, nó luôn luôn như vậy, cậu bị đánh dấu bở Kim Hanbin, tên mà cậu rất ghét, hắn cũng rất ghét và coi thường cậu, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu cảm thấy mình như vỡ vụn đi tất cả, chẳng cỏn gì có thể cứu vãn được nữa...


————————
Fic ABO lần đầu viết nen còn sai sót nhiều ^^ mọi người thấy ổn thì vote cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro