2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan từ sau ngày hôm đó chỉ nhốt mình trong phòng với đủ mọi suy nghĩ điên loạn, đã ba ngày rồi cậu không đi học, cậu không muốn đến đó, không muốn chạm mặt hắn để nhớ lại cái kí ức tồi tệ đầy tàn nhẫn kia, hiện giờ bản thân hoàn toàn lâm vào sự bế tắc tột cùng, cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa, mọi thứ đang dần đi quá xa.

- Không...không được...không muốn!!

Jinhwan liên tục lắp bắp nói không thành tiếng, hai tay ôm lấy đầu và gục xuống bất lực, mỗi đêm cậu không thể chợp mắt nổi vì sự ám ảnh về chuyện đó, mỗi khi chợp mắt hình ảnh tên khốn kiếp ấy lại hiện ra khiến cậu hoảng sợ, bàn tay bất giác đưa lên vết cắn của hắn để lại như thể muốn khẳng định đây chỉ là cơn ác mộng của cậu, cậu không muốn tin đây là sự thật, nhưng mỗi lần chạm lên cậu lại bật khóc, chuyện kinh khủng này đã xảy ra với cậu, một Omega thấp kém như cậu gây nên chuyện này là tự cướp đi tự do và sự sống của mình, cậu sẽ chết dần chết mòn vì sự hành hạ dày vò đau đớn đó sao...một cái chết tủi nhục.

- Jinhwan, con bị ốm sao, tại sao không đi học?

Là mẹ cậu, có lẽ nhà trường đã gọi về nhà rồi nên mẹ mới biết nhưng hiện tại cậu chẳng muốn gặp bất cứ một ai, cậu chỉ muốn thu mình với thế giới.

- Con không sao!!

- Vậy thì tại sao không đi học? Con đã nghỉ ba ngày rồi, muốn trở nên vô dụng tới mức đó sao, ngày mai mau đi học cho mẹ!

- Con không muốn!!! Mẹ đi ra đi!!!

Cậu mất bình tĩnh hét lên rồi kéo chăn trùm kín người, cả cơ thể cậu đã không còn kiểm soát được mà run lên trong tiếng khóc, ba ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và tìm đủ mọi giải pháp nhưng tất cả đều không thể có khả năng, cậu không muốn chấp nhận hắn là bạn đời của mình và dĩ nhiên hắn không đời nào chấp nhận cậu, hắn và cái gia đình của hắn sẽ tìm đủ mọi cách lấp liếm chuyện này bằng tiền và có thể là cả bạo lực, người chịu cực hình duy nhất chỉ có cậu, con người mang cá thể thấp kém không có cả một quyền lợi bảo vệ cho bản thân trước bọn lắm tiền.

- Jinhwan!! Đồ hư đốn!!

Quăng một cậu nói như mũi dao đâm xuyên qua tim cậu rồi bỏ đi, Jinhwan tự cười trong tiếng khóc, đúng vậy cậu là đứa hư đốn không ra gì mới tự chuốc lấy chuyện tày đình này, cậu cũng không đáng sống trong cái ngôi nhà từ lâu đã không phải của riêng mẹ con cậu, tất cả mọi thứ như ruồng bỏ cậu ép bản thân đến bước đường cùng vậy...
.
.
.
.
.
.
.
Jinhwan cũng không thể ngờ Kim Hanbin sau khi gây ra chuyện cũng đã không đi học ba ngày rồi, hắn cũng không trở về nhà mà ở trong khách sạn, liên tục suy nghĩ về vấn đề này, là do hắn bất cẩn không đề phòng hay do cậu ta thật ngu ngốc khi trốn ở đó, chết tiệt dù thế nào cũng không muốn nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh và hắn lúc đó hắn bị bản năng trỗi dậy mà đánh mất đi nhận thức và hành động của mình, hắn hối hận vì lúc đó lại không nương theo ý thức mà thoát ra mà lại vì cảm xúc mà đánh mất bản thân trước mùi hương đó để rồi hoàn toàn mất tự chủ mà đánh dấu, Hanbin cũng đã nghĩ đến chuyện tại sao cậu ta biết bản thân sắp đến kì phát tình mà lại không mang theo thuốc hay có sự chuẩn bị để bảo vệ trước, cậu ta muốn bẫy mình hay sao?

- Chết tiệt!!

Hanbin khẽ rít lên chửi, bàn tay to lớn cầm ly rượu trên bàn ném vào tường vỡ tan thành từng mảnh, hắn hiện tại vô cùng bực tức và khó chịu, chuyện đó phải tìm cậu ta hỏi cho ra lẽ, và hắn sẽ tự giải quyết chuyện này, hắn là một thằng đàn ông và chuyện hắn gây nên hắn sẽ tự chịu trách nhiệm, chỉ hi vọng đến lúc đó gia đình hắn không mang dao đến giết hắn vì chuyện này thôi, khác gì bôi tro chát trấu vào mặt vị cha mẹ quyền lực của hắn đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Jinhwan quyết định đến trường, mặc dù hiện tại tâm trạng cậu cực kì hoảng sợ và rối ren nhưng cậu không muốn bị ai phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này, cậu sẽ tận lực tránh mặt hắn về nỗi ám ảnh mà sự hành hạ của hắn đem lại mặc dù lỗi phần lớn là do cậu bất cẩn tự hại mình, nhưng lúc đó, hắn hoàn toàn có thể chạy đi ngay lập tức vì mùi hương chỉ vừa mới bắt đầu phát ra, một Alpha mạnh mẽ như hắn chắc chắn có thể kiềm chế được trong chốc lát để lấy lại ý thức rồi tránh xa cơ thể cậu nhưng có vẻ như hắn thực sự muốn đem cậu biến mất khỏi thế giới này!

Dù thế nào cũng phải đi học, ước mơ mà ngày đêm cậu luôn dành tất cả cho nó không thể vì một tên công tử khốn kiếp mà đổ vỡ được, cậu không tin một Omega có thể dễ dàng chết dần đi chỉ vì bị Alpha đã đánh dấu mình ruồng bỏ, nếu nó chống lại cậu cậu cũng sẽ chống lại nó đến cùng.

Jinhwan cất đồ dùng vào ngăn tủ của mình rồi khoá lại, hàng mi mềm mại khẽ trùng xuống rồi thở dài một cách buồn bã mệt mỏi, vết cắn khiến cậu ám ảnh kia lại nhói lên, hắn cắn mạnh tới mức cơ thể cậu không thể bài xích nổi nó nữa, đúng là Kim Jinhwan mày chỉ là một kẻ yếu đuối và không dám sống với suy nghĩ của mình, đến một giá trị nhất định trong xã hội này cũng không có.

- Này!

Đang mệt mỏi với những suy nghĩ vẩn vơ lung tung thì cậu giật mình vì tiếng gọi từ sau lưng, quay lại chưa kịp định hình thứ gì một tên đã lao tới nắm cổ áo cậu và hét lên.

- Thứ cặn bã! Tại sao mày không nghỉ học luôn cho trường sạch sẽ nhỉ!? Muốn chọc tức bọn tao sao?

Tên đó hét lên như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung với gã, một tên tệ hại lưu manh trong lớp và chuyên là thành phần bắt nạt cậu...cùng với Hanbin và bọn đàn em của hắn, bọn chúng tất cả đều coi cậu như bia ngắm mà trút giận khi có chuyện bực dọc xảy ra, tên này cũng không ngoại lệ, một gã hống hách và ưa bạo lực, gã sẽ đi khắp trường và tìm những tên nào ngứa mắt rồi đánh nhau, không thể hiểu nổi cha mẹ gã như thế nào lại có thể nuôi lớn một thằng con bất trị mất tính người như vậy, thật vô phúc!

- Tránh ra, tôi không động chạm gì đến cậu cả, đừng tự kiếm chuyện gây sự.

Jinhwan không thể chịu nổi những chuyện mấy ngày qua được nữa, một khi áp lực dồn lại một chỗ cậu sẽ chống trả hết mình, cùng lắm thì chết chung hoặc là...cậu sẽ bị tên đó đánh đến chết. Những lời Jinhwan nói ra đều mười phần bực tức và xem nhẹ nhân cách gã, khoé mắt cũng chờ trực đỏ hoe lên nhìn thẳng vào mắt gã một cách như "tôi sẽ không yếu đuối để mấy người muốn làm gì thì làm nữa"

- Mấy ngày nghỉ mày qua mày trở nên to gan nhỉ? Haha dám nhìn tao bằng ánh mắt bẩn thỉu đó. Để tao cho mày biết thế nào là thách thức!

Tên đó mở to mắt, bàn tay nắm cổ áo cậu siết chặt lại khiến Jinhwan có chút khó thở, nhưng sự áp bức đến từ gã lại khiến cậu có sự sợ hãi nhất định, tên này điên thật rồi, tên đó có thể muốn giết người ngay lúc này là sự thật. Jinhwan không kịp kêu lên thì đã thấy nắm đấm tàn nhẫn của gã vung lên một cách đầy thô bạo và dữ tợn, có vẻ như muốn đánh chết cậu...cơ thể bất giác co rụt lại, nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của gã giáng xuống.

- Dừng lại!!

Như một thước phim bị tạm dừng đột ngột, mọi thứ hung bạo trở nên tĩnh lặng vì giọng nói đầy quyền uy kia, gã đó dường như sắp phát điên lại có thể khựng lại một cách đột ngột như vậy, khuôn mặt mấy phút trước còn như con thú dữ chỉ chờ trực lao vào cấu xé miếng mồi giờ đã hoá thành một con thỏ nhút nhát. Jinhwan run rẩy như chưa thể tin mình thực sự vừa thoát chết, liếc nhìn bóng người đang bước nhanh tới chỗ cậu mạnh mẽ hất bàn tay đang siết chặt cổ áo cậu ra, và nện một cú đấm rõ đau vào mặt gã.

- Kim Hanbin!...

Jinhwan ngây ngốc sững sờ như chưa thể tin vào mắt mình, cái tên luôn khinh bỉ bắt nạt cậu lại có những hành động khó hiểu đó sao, hắn uống nhầm thuốc rồi chăng? Hay đầu bị đập vào đâu rồi?

- Hanbin, mày điên rồi sao!!

- Cút!!

Gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị quăng cho một câu rất nhục nhã, một tay ôm mặt mà miễn cưỡng liếc nhìn Jinhwan đầy giận dữ rồi bước huỳnh huỵch đi khỏi đó.

Jinhwan vẫn chưa thể hết bàng hoàng hay sợ hãi vì những điều vừa xảy ra, hắn lại tiếp tục khiến những câu hỏi trong đầu cậu tăng lên chóng mặt.

- Sau giờ học, ở phòng thể dục.

Sau đó Hanbin cũng lạnh lùng rời đi, một tên tự cho mình là giỏi thật đáng ghét, đó là cách cậu nhìn nhận hắn, cậu hoàn toàn không ưa những kẻ như hắn mặc dù hôm nay là hắn cứu cậu khỏi một trận đòn thừa sống thiếu chết, cậu không quên những gì hắn đã làm với cậu, có thể hắn sẽ giết người diệt khẩu nếu cậu tới đó, gia đình hắn nhiều tiền và có quyền thế, việc lấp liếm một vụ giết người dưới hình thức một vụ tự tử vì áp lực học thật sự còn dễ hơn cả ăn cơm.

Jinhwan vừa nhận ra mình đang đứng như cắm rễ dưới chân cho đến khi chuông vào học vang lên, cậu nhanh chóng trở về lớp, sẽ cố gắng không chạm mặt hắn thêm nữa, cậu muốn được yên tĩnh, không muốn cùng ai tiếp xúc gì cả. Thật may hắn không ở lớp, cậu có thể yên tâm học rồi.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra chơi cũng không còn tên nào tới gây khó dễ cho cậu nữa, không còn mấy tên bắt cậu chạy thục mạng xuống canteen để mua đồ nữa, giờ ra chơi yên bình mà cậu luôn ao ước có được, nhưng điều đó lại không thể vui mừng trọn vẹn vì lời nhắc nhở mà Hanbin đã nói với cậu, tiết sau là tiết tự học nên còn một khoảng thời gian nghỉ nghơi rất dài, nhưng cậu muốn tận hưởng nó, không muốn nhìn mặt hắn để rồi lại gợi nhớ lại những chuyện khủng khiếp đã xảy ra, cậu quyết định sẽ không đi vì đi hay không là quyền của cậu, từ bây giờ cậu sẽ không để mất quyền lợi tự do của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro