25. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cả hai luôn ở bên nhau trong ngôi nhà này, hắn luôn dịu dàng chăm sóc cho cậu như một người chồng thật sự, chưa ai nghĩ đến chuyện phải kết hôn cả, họ cứ để thời gian như vậy trôi đi theo sự sắp đặt sẵn có của dòng chảy. Tình yêu đôi khi không cần quá phô diễn ra bên ngoài.

Hắn mang hết mọi đồ đạc cá nhân của mình đến ở cùng Jinhwan, gia đình hắn từ sau vụ đó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng để hắn làm mọi thứ mình muốn, còn Jiwon, gã được trả về gia đình giáo dục lại, còn giáo dục như thế nào đó lại là chuyện của gia đình gã.

Khi mẹ Jinhwan trở về cũng là lúc bà được biết rằng đứa bé trong bụng cậu đã được gần hai tháng, ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng ngầm chấp thuận, bà không mắng chửi cũng không trách cứ Jinhwan bất cứ điều gì, mặc dù sự việc xảy ra là do sự chủ quan bất cẩn của con trai mình, nhưng điều đó lại không đến nỗi tồi tệ, bởi vì người mẹ nào cũng mong con trai mình tìm được một nửa xứng đáng, và con trai bà cũng đã có được một người yêu thương mình thật sự, dù Jinhwan còn rất trẻ, nhưng chuyện đến nước này, chỉ cần đồng ý là xong.

Rồi Hanbin nói với cậu, hắn sẽ tự tạo dựng nên sự nghiệp của mình, hắn sẽ gánh vác cả gia đình trên đôi vai này, mặc dù thời điểm đầu sẽ rất khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì sẽ vượt qua tất cả, và hiện giờ hắn vẫn đang đi trên con đường sự nghiệp đó.

Khoảng thời gian khó khăn của Hanbin, Jinhwan luôn là người ở bên cạnh động viên và chăm sóc hắn, mặc dù hắn luôn nhắc nhở cậu nghỉ ngơi nhưng Jinhwan vẫn chỉ bảo bản thân rất khoẻ nên hãy để cậu được chăm sóc hắn.

Jinhwan nhìn Hanbin lao đầu vào công việc như vậy khiến cậu cảm thấy có chút đau lòng xen lẫn áy náy, cậu còn chưa học hết cấp ba, không thể giúp gì được cho hắn, chỉ biết tự lo cho bản thân để hắn không phải quá bận tâm nhiều về mình đến mà tập trung vào công việc.
.
.
.
.
Đã gần nửa năm trôi qua, công ty của Hanbin đang không ngừng phát triển mạnh mẽ với tài lãnh đạo và đầu óc kinh doanh thông minh của hắn, có thể nói hắn là một trong những doanh nhân trẻ nhất dễ dàng đạt được thành công như vậy, rồi cả hai thoát ra khỏi chỗ ở chật hẹp trong nhà cậu mà đến với căn hộ to lớn sang trọng hơn rất nhiều, thành quả đầu tiên mà hắn mua được bằng tiền của mình.

Hiện giờ bụng Jinhwan cũng đã to lên rất nhiều rồi, chỉ còn hai tháng nữa là Hanbin và cậu sẽ đón đứa con nhỏ bé chào đời, bản thân cậu vừa háo hức lại vừa lo sợ, vì nghe nói khi sinh sẽ rất đau.

- Em không ăn đâu.

Jinhwan cố gắng lui vào trong chăn khi mới ăn xong bữa sáng mà hắn lại bắt cậu ăn thêm bữa phụ nữa, cậu có phải con heo đâu mà bữa nào hắn cũng bắt phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, rồi thuốc bổ, rồi sữa, mọi thứ tốt nhất cho cả cậu lẫn đứa bé.

- Ngồi dậy nào Jinhwan, em phải ăn mới có sức khoẻ chứ.

- Em khoẻ lắm, anh nuôi em sắp thành heo luôn rồi...

- Đừng cãi anh nữa, ngồi dậy nào.

Hắn nhẹ nhàng đến bên giường, xoa nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, omega của hắn, mặc dù người ta nói khi mang thai làn da sẽ rất khô và xấu xí, nhưng hắn lại không thấy vậy, Jinhwan vẫn rất xinh đẹp với làn da trắng mịn, chẳng thấy chỗ nào khô khốc cả.

- Anh không đi làm sao?

- Không, hôm nay không có nhiều việc, anh để nhân viên làm hết rồi.

Jinhwan gật đầu rồi khó khăn ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Hanbin, từ khi bụng bắt đầu to ra là liên tiếp những chuỗi ngày tháng hoạt động hết sức khó khăn, đến đi lại hắn cũng muốn giúp, rồi không cho cậu động đến việc bếp núc, rồi dặn cậu phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nào kể cả bữa phụ, có lúc Jinhwan cảm thấy như hắn thật sự đang nuôi một con heo thì đúng hơn.

- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu dịu dàng hỏi, Jinhwan chỉ mỉm cười lắc đầu. Chín giờ sáng của những ngày đầu xuân ấm áp kèm theo chút gió lạnh khẽ thổi đưa đến khiến cậu có cảm giác thật ấm áp quen thuộc, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều so với mọi ngày luôn lo lắng cho đứa bé trong bụng, vì là lần đầu tiên nên Jinhwan rất căng thẳng vì phải đọc hiểu rất nhiều sách.

- Ngồi yên nhé.

Hanbin hôn nhẹ lên má Jinhwan rồi thì thầm bên tai cậu, tiếp đó hắn cúi người nhẹ nhàng áp tai lên phần bụng to tròn của cậu, hắn rất hay làm như vậy mỗi khi mệt hỏi hoặc cần được thư giãn, lắng nghe từng từ động tĩnh từ phía trong của đứa con bé bỏng truyền đến, hắn rất háo hức như vậy mỗi ngày chỉ để được giao tiếp với con.

Chưa bao giờ Jinhwan lại cảm thấy hắn đáng yêu như vậy, cuộc sống hiện giờ khiến cậu đã dần dần quên đi cái quá khứ đầy đau khổ đó, và quên đi cả con người Hanbin lúc trước, giờ đây hắn đã trở thành một người đàn ông thành đạt, luôn yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, mặc dù lần đầu mang thai như vậy khiến Jinhwan có chút hoảng loạn nhưng sự ân cần dịu dàng của hắn đã giúp cậu phần nào bình tĩnh lại hơn.

- Hanbin à...

- Hửm?

Hắn trả lời rồi từ từ ngồi dậy đối diện với Jinhwan, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu mà mỉm cười ôn nhu, Jinhwan hơi xấu hổ vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó. Trải qua rất nhiều chuyện như vậy xảy đến, có đôi lúc bản thân cậu đã muốn kết thúc, nhưng không hiểu tại sao lại có thể cố gắng tồn tại kiên trì đến như vậy, cũng nhờ đó mà cậu đã tìm được một người yêu thương mình thật sự, cho cậu biết cảm giác hạnh phúc nó tuyệt vời đến nhường nào, mặc dù hắn đã từng làm điều có lỗi với cậu, nhưng cách hắn thay đổi vì cậu, cách hắn thể hiện tình yêu của mình đã khiến trái tim Jinhwan hoàn toàn thuộc về hắn. Có lẽ cậu nên dành một lời cảm ơn với Hanbin, người đã thay đổi cuộc sống của cậu.

- Cảm ơn anh vì đã yêu thương em.


—————end—————

Cảm ơn các cô gái iu dấu đã kiên trì theo dõi truyện của tôi từ đầu đến giờ nha ❤️ mặc dù không được hay nhưng cảm ơn các cô vì đã ủng hộ ❤️❤️❤️ iu thưn nhiều.

New fic: https://my.w.tt/czaST62T0T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro