24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần cả hai cùng nằm viện, cùng ở chung một phòng, thật ra thì Hanbin đã nhất quyết muốn ở lại cùng phòng với cậu với lí do tiện thể chăm sóc cho cậu, nhưng thật ra là đêm nào hắn cũng lén lút ăn mảnh những nụ hôn trên đôi môi ngọt ngào ấy, đến mức Jinhwan phải giải thích cho hắn hiểu rằng, mình đang mang thai, như vậy tần suất đòi được hôn của hắn mới có thể giảm xuống một chút.

Sau khi cả hai xuất viện, cha mẹ hắn chỉ gọi điện nói qua loa rồi cũng mặc kệ thằng con trai ngang bướng của mình, còn anh trai hắn thì chẳng buồn hỏi thăm.

Hanbin về nhà cùng Jinhwan. Thật ra hắn cảm thấy rất khó hiểu, con mình đã hơn một tuần không về nhà như vậy mà cha mẹ cậu vẫn tuyệt nhiên không không hay biết gì, hoặc cũng chẳng thấy hỏi han gì, nếu là người bình thường, chỉ cần ba ngày thôi cũng đủ khiến họ nháo nhào hoảng loạn mà đi tìm rồi.

Thấy Jinhwan mở cửa nhà, Hanbin trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cùng đi vào bên trong, căn nhà tối om được bật đèn sáng trưng. Suốt từ lúc lên xe đi về nhà tới giờ, Jinhwan vẫn chỉ im lặng không nói gì, gương mặt thiu thỉu cúi gằm xuống dấu mình trong chiếc áo khoác rộng mà hắn mặc cho cậu. Không kiềm chế được những hành động khác thường đó, Hanbin liền kéo Jinhwan lại, bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong vòng tay của hắn.

- Em sao vậy?

Jinhwan bị ôm từ đằng sau, không trả lời cũng không phản kháng gì, vẫn chỉ im lặng. Hắn có đọc qua một số thứ lúc còn nằm viện, người đang mang thai sẽ rất nhạy cảm với mọi vấn đề, cho nên tâm trạng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình nuôi thai trong bụng.

- Nói anh nghe đi, Jinhwan.

- ...

- Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh?

- Không có...

- Vậy tại sao?

Jinhwan không nói gì, từ từ quay người lại rồi vòng tay qua eo hắn ôm lấy, cậu vùi gương mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn để cố gắng che đi thứ gì đó sắp trực trào ra. Còn Hanbin đối với sự chủ động hiếm hoi này của cậu thì hết sức ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm chặt cậu vào người mình, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Anh là người đầu tiên yêu thương em nhiều như vậy...

Jinhwan giấu khuôn mặt mình trong áo hắn khẽ nói, càng về những từ sau Jinhwan càng cố rúc sâu vào lồng ngực hắn, cơ thể không kiềm chế nổi sự run rẩy của mình, hai tay cậu túm chặt lấy phần áo của hắn như cố gắng để giữ bình tĩnh hơn.

Hanbin cũng biết Jinhwan đang khóc, nhưng hắn không biết làm thế nào để ngưng lại giọt nước mắt của cậu cả, bàn tay to lớn ôm chặt lấy người cậu, hắn đưa một tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy và đặt từng nụ hôn vụn vặt lên đó một lần nữa. Câu nói kia của Jinhwan khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng ẩn sau câu nói ấy lại có chút gì đó khiến hắn đau lòng.

- Ngoan, đừng khóc nữa.

Nghe tiếng thút thít đang nhỏ dần trong lòng mình, hắn mới yên tâm mà nhẹ nhàng tách cậu ra, hơi khom người xuống để đối mặt với cậu, khuôn mặt Jinhwan hiện giờ đã ửng hồng hai gò má, những giọt nước mắt đã dần khô lại vì đã thấm hết vào áo hắn, cậu vẫn nhìn xuống không dám đối diện với ánh mắt kia.

- Nhìn anh này.

Jinhwan đưa ngón tay ngắn ngủn của mình lau đi nước mũi đang chảy xuống mà nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu có thể cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và tràn đầy yêu thương ấm áp từ ánh mắt kia.

- Nói cho anh nghe.

Jinhwan khẽ gật đầu, Hanbin thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng ôm cậu đi đến ghế sô pha ở phòng khách, hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi tiện thể đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu.

- Có liên quan đến cha mẹ em?

Jinhwan gật đầu. Cậu nói tiếp.

- Cha và mẹ ly hôn, người đàn ông anh gặp là cha dượng. Lúc nhỏ, cha mẹ rất thương yêu em cho đến khi họ biết em là omega, dường như họ cảm thấy chán nản và nỗi lo lắng ngày càng nhiều lên khi mẹ em biết mình có nguy cơ bị vô sinh, rồi đột nhiên cha rời khỏi nhà đi theo người phụ nữ khác, mẹ em vì đau lòng mà nhốt mình trong phòng suốt một tuần liền, bà không cho em lại gần và xua đuổi em, lúc đó em đã rất hoảng sợ và khóc liên tục đến mức hai mắt sưng húp lên, rồi từ đó, mẹ thay đổi, mẹ không còn yêu thương em như lúc trước, mẹ ngày càng lạnh nhạt với em kể từ khi người đàn ông đó xuất hiện, lấy đi hết sạch những yêu thương còn lại của mẹ...mẹ không còn quan tâm em nữa, như anh thấy...họ lên kế hoạch đi du lịch từ tuần trước, bà không hề gọi cho em lấy một cuộc...

Jinhwan vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay trắng bệcu đang nắm lại lấy gấu áo của mình, cậu không kìm nén được cảm xúc của mình, đó vẫn luôn là điều cậu căm ghét nhất ở bản thân.

Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay vốn dĩ luôn lạnh giá của mình, cậu bất giác ngẩng khuôn mặt đã sớm hiện rõ hai hàng nước mắt chảy dài lên nhìn hắn.

- Jinhwan, nếu em chấp nhận, từ giờ anh sẽ dành hết yêu thương của mình cho em, tình cảm anh dành cho em, em biết rõ mà.

Hắn ôn nhu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi ướt đẫm của cậu, rồi gạt những lọn tóc đang rũ xuống khuôn mặt kia sang một bên, hắn âu yếm trìu mến nhìn cậu, hắn muốn một lần nữa bảo vệ cậu, hắn sẽ không để sự việc kia xảy ra thêm một lần nào nữa vì sự chủ quan ngu ngốc của mình.

- Anh sẽ cho em một chỗ dựa vững chắc, cho em tất cả những gì anh có.

Trước đôi mắt long lanh tầng sương, ánh nước còn đọng lại trên khoé mắt Jinhwan, hắn từ từ tiến gần lên một cách chậm rãi, tiếp cận đến đôi môi đang khép hờ của cậu, đặt một nụ hôn nồng ấm lên đó như một dấu ấn của sự khẳng định vĩnh viễn, cậu là người của hắn, và sẽ mãi mãi là người của hắn, omega nhỏ bé của hắn.







—————

Chưa hết nhoa~ =3=~ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro