2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân viên nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Jinhwan ra hiệu có thể ra ngoài thì cô mới ôm một mớ thắc mắc rời đi, để lại hai con người đang vò đầu bứt tóc khó xử với nhau.

- Thật không ngờ...

Hanbin lắp bắp mở lời trước khi nhìn sếp của mình ôm đầu cúi xuống bàn như đang hối hận điều gì đó, mà cậu cũng không thể ngờ rằng cả hai lại nhận ra nhau nhanh đến vậy, khi lúc đó, một người thì say mơ hồ, một người thì chỉ quan tâm đến hứng thú của bản thân, lại không ngờ trong bóng đêm dưới ánh đèn yếu ớt lại có thể ấn tượng với khuôn mặt của nhau nhiều như vậy.

- Cậu ngồi đi.

Jinhwan cho phép cậu nhân viên ngồi vào chiếc bàn làm việc ngay cạnh mình, thật ra đây là bàn làm việc đôi do Jinhwan đặc biệt nhờ người thiết kế, vì anh không giống như những giám đốc khác thích ở một mình một phòng, anh không muốn bị cô đơn như vậy, dù gì thì căn phòng rộng rãi này có người ngồi cạnh tâm sự vẫn vui hơn.

Hanbin không giấu nổi nụ cười của mình trước dáng vẻ khó xử không giống như một cấp trên của người kia, cậu ngồi xuống bàn làm việc đối diện anh chuẩn bị nghe tâm sự.

- Cậu...đêm qua cậu có dùng bao chứ?

- Không!

Hanbin trả lời ngay lập tức làm như vấn đề này chẳng đáng quan ngại. Thật ra thì lúc trước có chơi bời thế nào thì bản thân vẫn nhớ đeo bao, nhưng không hiểu sao hôm qua lại quên béng đi mất, vô ý xỏ xuyên bên trong anh ta một cách trần trụi.

Jinhwan sa sầm mặt mày, đầu óc réo lên những tiếng ing ỏi, anh thở dài nặng nề miễn cưỡng mở miệng.

- Tôi cũng không ngờ lại gặp tình huống như vậy, nhưng nghe này, hôm qua...là do bất cẩn uống say...nên tôi mới...cậu quên chuyện đó đi và hãy xem như giữa chúng ta chưa có gì hết! Làm được chứ?

Jinhwan khó khăn nói ra một chàng dài đầy mệt mỏi nhưng hình như điều đó lại chẳng khiến Hanbin cảm thấy quan tâm lắm, thứ duy nhất cậu hứng thú ngay lúc này là điệu bộ khó xử một cách đáng yêu của vị giám đốc kia, không ngờ anh ta lại trông nhỏ con như vậy, trong này ánh sáng tran hoà nên có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, đôi mắt một mí sáng rõ cùng hàng mi thanh mảnh, dưới mắt đuôi mắt được điểm lên cái nốt ruồi trông thật ma mị, mái tóc anh ta sáng màu làm nổi bật lên làn da trắng sữa, mọi thứ tập hợp lại trên khuôn mặt ấy như quyến rũ cậu.

Hanbin vẫn còn cái bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của mình hồi quá khứ cho nên là với tình huống này, không trêu trọc không được, cậu ngứa gan mất.

- Nhưng...không ngờ anh lại chơi gay. Anh rất bốc lửa đấy.

Câu chuyện ngang trái thú vị này khiến Hanbin quên mất thân phận của mình mà vô ý trêu đùa một cách quá trớn, khiến Jinhwan phải nghiêm khuôn mặt lại mà nhìn cậu, ai bảo anh không giống giám đốc cơ chứ, ở đây khối người sợ anh hơn sợ cha.

- Cậu nên biết thân phận mình đi, tôi nói nghiêm túc. Hôm qua coi như chưa xảy ra.

Jinhwan chống một tay lên bàn rồi cúi người ra phía trước hướng tên nhân viên chết dẫm kia đe doạ, thật sự thì khi vào trạng thái này thì người anh đều toát ra hơi lạnh khiến đối phương dè chừng, Kim Hanbin đương nhiên không ngoại lệ.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng mà sếp, thời tiết mùa hè mà anh mặc được áo cổ lọ hay sao?

- Không liên quan đến cậu._Jinhwan có chút bực mình ngồi phịch xuống ghế.

- Tôi nghĩ nó liên quan đấy chứ._Hanbin lại nổi tính trêu đùa mà nhổm dậy nói tiếp_là của tôi để lại?

- Đủ rồi! Tôi đã nói không nhắc lại chuyện đêm qua.

Jinhwan trong người sẵn có chuyện không vui, cộng thêm mớ công việc cần phê duyệt, cộng thêm cả tên khốn thư kí mới này khiến anh không nén được cảm xúc giận dữ mà bộc phát ra. Kim Hanbin biết là vị sếp này tâm trạng đang không vui, với lại có vẻ rất khó tính cho nên mới miễn cưỡng dừng lại, khuôn mặt lúc trước còn hào hứng trêu ghẹo người kia nhưng giờ lại tắt hẳn, xem ra không nên đùa vào đoá hồng gai.

- Vậy, công việc của tôi...

- Trên bàn!_Jinhwan bực mình cắt lời.

Hanbin không muốn ngay ngày đi làm đầu tiên đã bị tống cổ cho nên, im lặng vẫn là trên hết, nhưng vị giám đốc đáng yêu kia lại làm cái bản tính xấu xa của cậu trỗi dậy, mặc dù vậy cậu vẫn phải đè nén kiềm chế lại cái bản tính của mình, khó chịu đến phát điên mất.

Trong giây lát Hanbin cố suy tính xem làm cách nào để đưa sếp của mình lên giường lần thứ hai, cơ thể ấy cậu vẫn muốn hưởng thụ, dù là chơi gay đi, trước kia Hanbin ít khi làm, nhưng không hiểu sao, từ lúc gặp ở quán bar đến ngay đây, cậu lại muốn người kia đến vậy.

Ba tiếng làm việc trôi nhanh loáng một cái đã qua như ba năm vậy, Hanbin thở dài sườn sượt nằm bò ra bàn, thật là, cậu nhớ những ngày tháng ăn chơi trước kia, mọi thứ đều rất tự do thoải mái, chứ không gò bó mệt mỏi như bây giờ, tất cả đều trong một quy củ nghiêm ngặt mà thực hiện.

- Cậu đói sao?

- Giám đốc Kim nhìn ra sao?

- ... Đi ăn đi.

- Tôi muốn ăn giám đốc được không?

- Nếu cậu muốn chết.

- Haha tôi vẫn còn muốn sống để quyến rũ giám đốc.

Hanbin cảm thấy đã bắt chuyện thành công với người kia cho nên đã mạnh dạn hơn đi đến bên cạnh.

- Thấy sao, thư kí quyến rũ giám đốc?

- Cậu chưa đủ trình độ đó, cũng đừng lôi mấy thứ đó ra nói chuyện với tôi.

- Tại sao?

Khi Hanbin còn đang muốn gặng hỏi thêm thì loáng một cái, Jinhwan đã túm lấy cổ cậu đè xuống bàn làm việc, anh nhìn người phía dưới với đôi mắt khép hờ có chút lạnh lùng đáng sợ, nhưng với Hanbin thì gương mặt này lại vô cùng gợi tình, đúng là cảm xúc đêm qua ùa về.

- Tôi nói rồi, cậu không đủ trình độ quyến rũ tôi.

- Vậy sao?

Hanbin nghiêm mặt lại nở một nụ cười đầy quái dị, trong đầu cậu đang hiện ra hàng loạt những suy nghĩ đen tối.

- Vậy giám đốc nghĩ rằng trình độ của mình hơn tôi?

- Tất nhiên._Jinhwan trả lời chắc nịch.

- Vậy quyến rũ tôi đi, nếu tôi động lòng thì điều đó mới được công nhận, đàn ông không được nói xuông.

Kim Jinhwan đã với nhầm phải đối tượng rồi, cậu hài lòng thoả mãn nhìn người kia không nói nên lời, đừng quên rằng trước kia cậu là một tay chơi có tiếng, những chuyện như thế này chẳng khó khăn gì, bề ngoài cậu tỏ ra tăng động như vậy chỉ để che mắt đối thủ mà thôi. Sập bẫy rồi.

Jinhwan suy tính chuyện gì đó một hồi rồi cúi gương mặt gần hơn nữa, anh nở một nụ cười đầy ma mãnh.

- Được.

Chất giọng trầm ấm ngọt ngào vang rất khẽ bên tai Hanbin kèm theo một cái phớt nhẹ qua làn da trên đó một cách ẩm ướt, Jinhwan khẽ liếm tai cậu.

Hanbin có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng thu về, giữ lại vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy thách thức của mình, cả cơ thể Jinhwan đang đè nặng lên người Hanbin, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người đối diện thấm dần xuống từng vùng da thịt của mình, cảm giác yên tĩnh trong phòng lúc này, cộng với khuôn mặt quyến rũ kia đang ở ngay trước mắt, mọi thứ hợp lại khiến Hanbin cảm thấy tê tái.

- Hôm qua, anh nói dối trắng trợn quá đấy.

Hanbin bật dậy lật ngược tình thế, đè cả cơ thể Jinhwan xuống bàn làm việc, rồi ngắm nghía mọi góc nhìn từ khuôn mặt anh, cậu đánh liều vạch cổ áo lọ của người kia xuống, trên đó còn nguyên một dấu vết đã tím đỏ đầy mê hoặc trên làn da trắng sữa của anh.

Jinhwan cũng không phải tay vừa, anh vừa ưỡn ẹo người để đầu gối cọ sát với vật thể giữa chân Hanbin, vừa dùng tay ma sát lên khuôn ngực rắn chắc kia qua lớp áo, Jinhwan bặm môi đầy gợi tình, dùng ánh mắt như thôi miên nhìn cậu.

- Nói dối sao cơ?

Hanbin không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của Jinhwan mà dùng hai tay nắn bóp cặp mông đầy đặn của anh, cậu không quên nhếch miệng cười nhắc nhở.

- Lần đầu của anh, không phải với tôi, sếp ạ.

Cậu mạnh bạo kéo cổ áo Jinhwan xuống rồi cắn mút lên vùng da trắng ngần kia, Jinhwan không phản đối mà còn luồn tay vào trong áo Hanbin lần sờ cơ bắp săn chắc trên bụng, kèm theo đó là vài tiếng rên rỉ bên tai tặng cho cậu.

- Đúng vậy thì sao? Cậu phạt được tôi sao?

- Cấp trên phạm lỗi, xử như nhân viên.

Jinhwan không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ bật cười thành tiếng, tay anh chanh chóng mở khoá quần Hanbin kéo xuống, sau đó lần mò nắm lấy thứ to dài gân guốc kia vuốt ve.

- Cậu rời tay khỏi mông tôi được chưa?

Nghe được tiếng thở hắt ra của thư kí Kim, Jinhwan khẽ hài lòng rồi tiếp tục xoa nắn thứ bên trong quần của cậu, mông vẫn không ngừng bị cậu nắn bóp đến nóng ran hết người, chết tiệt, cậu ta cắn mút cổ anh như vậy sẽ để lại dấu mất.

- Yên tâm, không để lại dấu đâu.

Hanbin như nghe được suy nghĩ của người kia mà nhanh chóng chấn an lại, ngay ngày đi làm đầu tiên đã dâm dục như vậy với giám đốc của mình, thật có chút sai trái, nhưng cậu mặc kệ, người kia đã làm tới rồi thì cậu cũng đi theo thôi.

- Aa Chỗ đó.

Jinhwan khẽ rùng mình khi cảm nhận được nhũ hoa bị kích thích không ngừng bên ngoài lớp áo, tay anh càng mất bình tĩnh sục mạnh hơn dương vật Hanbin, phải nhanh chóng kết thúc cái tình huống đầy kì cục như thế này trước giờ ăn trưa thôi.

Một lúc sau, Hanbin khẽ gầm lên một tiếng, dương vật căng phồng bắn đầy thứ tình dịch nhớ nháp trắng đục lên tay Jinhwan, cậu nhìn đồng hồ, phải dừng lại ngay thôi, làm tình cũng thú vị đấy nhưng bụng đói rồi, mà đói thì sẽ không có sức để khiến vị giám đốc họ Kim kia chìm trong dục vọng nữa.

Hanbin nâng cơ thể Jinhwan xuống ngồi lại ghế của mình, cậu nhanh chóng lấy giấy lau sạch vết tinh dịch còn dính trên thân cương của mình, sau đó mới nghĩ đến việc lau tay cho người kia.

- Không cần đâu.

Nói xong, không đợi Hanbin phản ứng, Jinhwan đã nhanh chóng ngậm từng ngón tay dính đầy tinh dịch của Hanbin vào miệng, anh vừa mút mát hết số tinh trùng trên đó, vừa nhìn với ánh mắt đầy khiêu khích về phía cậu, chỉ chốc lát bàn tay đã hoàn toàn được làm sạch, Jinhwan thoả mãn giật lấy mớ giấy trong tay cậu rồi lau sạch vết nước bọt trên tay mình.

Nhưng Hanbin chứng kiến cảnh tượng trước mắt càng bứt rứt khó chịu, cậu chửi thề, rõ ràng anh ta cố ý khiến thứ giữa hai chân cương cứng lên lần nữa, là cố ý trả thù khiến cậu phải khó chịu nhẫn nhịn muốn phát điên hay sao, thật cao tay.

Jinhwan kéo lại khoá trên quần Hanbin, rồi cài nốt giúp tên thư kí khốn nạn kia cái thắt lưng, sau đó đứng thẳng dậy, dựa người vào cơ thể vẫn đang cứng đơ kia, chệt tiệt, chỉ cao đến sống mũi cậu ta.

- Cậu không đói sao?

Hanbin lấy lại tinh thần rồi ôm ngang eo sếp của mình, cậu nở một nụ cười rồi nâng cằm người kia lên.

- Anh ăn của tôi no chưa?

- Cậu muốn chết?

- Anh thích đe doạ người khác thật.

- Hừm, đi lấy xe chở tôi đi ăn.

- Rõ.

Hanbin định sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia, nhưng chưa kịp chạm đến thì anh ta đã đẩy cậu ra, cho nên chỉ đành cười trừ mà đi sau giám đốc xuống tầng hầm để lấy xe. Làm thư kí kiểu này thật quá tuyệt vời đi, không những được sếp bao ăn mà còn được ăn cả sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro