3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tuần Hanbin cắm rễ ở công ty, hay nói đúng hơn là phòng làm việc cùng giám đốc, trong những ngày qua công việc của cậu có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ việc ngồi ngắm giám đốc làm việc, thỉnh thoảng bắt chuyện cùng, hoặc làm chân sai vặt, rồi sau đó lại quay về mấy cái văn bản hoặc hợp đồng lằng nhằng, mặc dù đang làm việc ở công ty giải trí toàn người nổi tiếng, nhưng Hanbin lại không hề quan tâm đến việc đó, cậu đang thả mình vào cuộc chơi này mà chính bản thân cùng giám đốc bày ra.

Vào một buổi sáng mùa hè oi bức, khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rem che để đánh thức con người đang ngủ say trên giường kia, Hanbin cựa quậy khó chịu vì ánh nắng chói mắt, cậu kéo cái chăn đã tụt đến đầu gối lên chùm qua đầu, thật là, chưa tới giờ thức dậy mà.

Trong khi Hanbin còn muốn ngủ tiếp thì chuông điện thoại reo lên những tiếng ing ỏi, cậu bực mình ấn tắt đi, một ít giây sau nó lại tiếp tục rung lên inh ỏi, khiến Hanbin khó chịu, cậu bật dậy định chửi xem tên khốn nào mới sáng sớn đã làm phiền, nhưng khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt còn mơ màng ngái ngủ, cậu lập tức tỉnh như sáo, khuôn mặt khẽ rộ lên nét hưng phấn. Là giám đốc Kim gọi.

- Chào cưng, có chuyện gì mà em đã gọi tôi sớm như vậy, nhớ sao?_Hanbin tuôn một tràng dài.

- Cậu muốn bị trừ lương?

- Không!

- Vậy thì bớt nói thừa đi.

Nghe được giọng nói cũng ngái ngủ không kém từ đầu dây bên kia, Hanbin bỗng dưng cảm thấy thật đáng yêu, trong một giây phút nào đó cậu đã nghĩ rằng, ước gì có thể thấy một Jinhwan hoàn toàn khác hình ảnh giám đốc nghiêm ngặt thường ngày, vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, được ngắm vẻ đẹp đó cũng cảm thấy tràn trề tinh thần làm việc rồi, mặc dù quan hệ này do cả hai bày ra, nhưng cũng chỉ là vui đùa qua đường mà thôi, đơn giản là hai bên tự thỏa mãn nhu cầu của nhau, quá lợi rồi còn gì, cũng vì thế nên Hanbin cảm thấy rất thoải mái và tự do trong mối quan hệ không tình cảm này.

- Vậy, giám đốc Kim không phải nhớ tôi thì là gì?

- Qua nhà đưa tôi đến công ty.

Chỉ một mệnh lệnh ngắn gọn súc tích, đầu dây bên kia đã vọng lên những tiếng tút tút trống rỗng, Hanbin đành miễn cưỡng rời khỏi giường, làm một vài động tác giãn cơ rồi đi vào phòng tắm, tiếp đó cậu chọn cho mình một bộ vest khá đơn giản gồm hai tông màu chủ yếu là xanh lục và đen.

Sau khi sửa soạn ổn thoả, Hanbin xuống dưới gara, lái chiếc xe hơi thể thảo của mình đến nơi cần phải đến, bởi vì hơn một tuần nay ngày nào cũng làm tài xế cho anh ta nên cậu đã thuộc làu địa chỉ, cũng may tối qua không uống say lắm nên vẫn nhớ đường tới nhà giám đốc.

Hanbin vừa lái xe vừa nghĩ về tối qua, thật ra là hai người cũng chỉ là đi bar uống vài ly với nhau rồi về thôi, chẳng có cuộc làm tình nào nóng bỏng cả, cậu đưa Jinhwan về nhà và sau đó bị anh ta đuổi về luôn, nghĩ đến việc đó trong người lại một mớ bực bội, chưa xơ múi được gì mà đã bị đuổi thẳng cổ, anh ta cũng thật biết đề phòng.

- Giám đốc Kim!

Hanbin bấm chuông cửa rồi sau đó nói vào máy bộ đàm được cài bên cạnh, cậu chắp tay sau lưng đợi khoảng hai phút thì đầu dây bên kia mới vọng lại.

- Vào đi.

Cánh cổng to lớn ngay sau đó liền từ từ mở ra, Hanbin lái xe của mình vào đến sân trong rồi dừng lại, cậu bước xuống, đi thẳng lên phòng ngủ của người kia, nhà anh ta thật to đẹp, thiết kế cũng rất bắt mắt, rất giống với một doanh nhân.

Nhờ trí nhớ khá tốt nên Hanbin vẫn còn nhớ đường dẫn lên phòng ngủ của Jinhwan, cậu đứng trước cánh cửa đang đóng chặt và không có dấu hiệu mở ra chào đón, bất đắc dĩ gõ gõ lên đó vài cái ra hiệu.

- Cửa không khoá, vào đi.

Hanbin nghe xong thì mở cửa đi vào rồi đóng lại, cậu nhìn lên người đang đứng trước tầm mắt của mình mà khẽ chửi thầm trong miệng, "shit", anh ta là có ý gì đây, gọi vào tận trong phòng ngủ là cố ý để cậu thấy cảnh cả cơ thể trắng ngọt ngào kia chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đen thôi sao, khỉ thật, phía hàng cúc áo lại còn là vải ren nữa chứ, cặp chân trắng trẻo nuột nà kia, cả cặp mông đầy đặn lấp ló sau chiếc áo sơ mi gợi cảm kia nữa, mới buổi sáng đã mời gọi con sói đói chưa ăn sáng vào xơi hay gì?

- Nhìn đã chưa?

- Chưa.

Jinhwan mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Hanbin đặt hai tay lên vai cậu, anh khẽ chạm làn môi mình phớt nhẹ qua môi cậu cùng với tiếng thì thầm đầy ấm áp bên tai.

- Chào buổi sáng.

"Bùm!!" Kim Hanbin muốn bốc con mẹ nó hoả luôn rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy, cảnh tượng này khiến Hanbin muốn phóng vút lên tận chín tầng mây mất, rất lâu rồi cậu chưa được nghe ai nói chào buổi sáng một cách gợi cảm như vậy, anh ta thật sự là nghiêm túc tán tỉnh mình hay gì?

Hanbin nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ôm chặt vòng eo người kia, kéo lại áp sát lên cơ thể mình, cậu nhẹ nhàng đáp trả lại lời chúc buổi sáng ngọt ngào kia bên tai anh.

- Sếp à, đừng mời gọi tôi một cách nguy hiểm như thế này chứ. Anh biết tôi không thể kiểm soát mình trước cơ thể anh mà.

- Vậy sao.

Jinhwan trả lời cậu một cách tỉnh bơ, như điều đó là hiển hiên vậy vì anh ta quá tự tin vào điểm quyến rũ chết người của mình, nhưng thật sự thì anh ta có thừa những thứ đó, mọi thứ trên cơ thể anh ta như một hương thảo dược làm mê mẩn lòng người.

- Muốn vui vẻ chút không?_Jinhwan gạ gẫm.

- Sếp muốn ôm cái lưng bị đau đi gặp nhân viên của mình à?

Jinhwan trầm mặc một lúc như đang suy tính gì đó, rồi anh khẽ nhếch đôi môi hồng hào của mình nở lên một nụ cười, Jinhwan vòng tay qua cổ Hanbin để ôm chặt cậu hơn, để dục vọng của cả hai gần như được ma sát vào với nhau, Jinhwan phóng to tầm nhìn trước mắt Hanbin, khoảng cách lúc này của hai người là quá gần nhau, tưởng trừng như chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng đã có thể chạm môi lên nhau rồi, cũng vì thế mà hơi thở nặng ngọc của Hanbin được anh thu hết lại.

Nhân lúc Hanbin đang bị kích thích không được tỉnh cho lắm, Jinhwan nhanh chóng vươn người kiễng chân lên cắn mạnh vào vùng da phía cạnh cổ của cậu, anh ra sức cắn mút khiến chỗ đó đã đỏ rực lên một nốt đầy ám muội, Hanbin biết vị giám đốc này của mình muốn làm gì nhưng cậu lại chẳng quan tâm lắm, anh ta muốn sao thì chiều vậy.


- Cái này trả lại cho cậu.

Vừa định rời đi khỏi cái ôm đầy khao khát của Hanbin, thì một lực đẩy mạnh mẽ đã nhanh chóng đè Jinhwan xuống giường, cậu như con hổ bị bỏ đói mà ngấu nghiến cắn mút đôi môi ngọt ngào kia. Jinhwan ban đầu có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng quyện vào nụ hôn mãnh liệt ấy, cả hai đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt tưởng chừng như vô tận, quần áo xộc xệch hết lên, cúc áo Jinhwan đã bị mở toang để bàn tay to lớn kia dễ dàng xâm chiếm, ma sát kích thích nhũ hoa đỏ hồng mê người ấy.

- Aa Hanbin...uhm...

Sau một hồi bị kéo vào nụ hôn sâu, Jinhwan biểu tình khó thở khiến Hanbin phải luyến tiếc rời đi khỏi dư vị ngọt ngào trên đôi môi ấy, cậu chống tay lên, ngắm nhìn cơ thể vẫn đang còn run rẩy bị bị sờ soạng kích thích kia, cả người Jinhwan đỏ ửng lên một màu hồng đầy quyến rũ, nó khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức vứt bỏ mọi công việc hôm nay chỉ để nghỉ ở nhà và làm tình với anh, vì giám đốc dâm đãng này.

- Giám đốc mới buổi sáng đã dâm đãng như vậy rồi, làm sao tôi chịu nổi đây?

Jinhwan hơi khó hiểu nhìn cậu, đến lúc liếc mắt xuống dưới thì đã thấy lớp quần Hanbin đã nhô lên thành một túp lều nhỏ, Jinhwan biết cậu đã chịu đựng không nổi rồi, nhưng hôm nay rất nhiều công việc cần phải làm. Anh ra hiệu từ chối với Hanbin rồi đẩy cậu ra, sau đó ngồi dậy mà cài lại cúc áo đã bị mở tung, thuận miệng nói với cậu.

- Cái đó tính sau, giúp tôi chuẩn bị thay đồ.

- Tôi là thư kí, không phải người hầu của cưng.

Hanbin bị cơn lửa tình hành hạ đến khó chịu, cậu không kiêng nể mà nói thẳng ra với giọng có chút bất mãn, Jinhwan cũng không thèm so đo gì chỉ phì cười rồi hôn nhẹ lên má người kia.

- Thay đồ cho giám đốc cũng là một công việc của thư kí.

Hanbin bị dụ dỗ bởi những hành động thân mật của người kia mà đành nén lại thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong, cậu tiến đến tủ quần áo giúp vị giám đốc đáng yêu của mình chọn đồ.

Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn dữ dội, Hanbin vẫn là nhịn không nổi nên tâm tình càng ngày càng xấu đi, còn Jinhwan thì được Hanbin vuốt ve đến bắn một lần rồi thì tâm trạng lại có chút thoải mái hơn, anh ngồi sau ghế lái mà ngâm nga trong miệng vài tiếng hát. Còn Hanbin thì mặt mày đen sì mà lái xe.

Cậu không hiểu vì sao tự dưng lại xuất hiện một vị giám đốc quyến rũ như thế kia, anh ta không những đẹp mà còn rất dâm đãng, cũng không hiểu vì sao lại chọn cậu để quan hệ, lại còn có những hành động dễ dãi với cậu nữa chứ. Nhưng dù có nghĩ đến đâu thì cũng đành mặc kệ mà thôi, đồ ăn dâng đến tận miệng rồi mà không thưởng thức thì ngu quá.

Cũng song song với suy nghĩ của Hanbin, Jinhwan lại vui vẻ nghĩ rằng, có lẽ bản thân nên tìm một mối quan hệ với cậu ta, để có thể tạm thời lấp đầy chỗ trống trong cảm xúc của anh vậy. Đúng là cứ như số phận đã sắp đặt sẵn, đêm hôm trước cả hai làm tình với nhau trong cái quan hệ giữa hai kẻ lạ mặt, thì ngay hôm sau lại bốc trúng cậu ta làm thư kí mới của mình, sau đó lại vớ vẩn thế nào mà bản thân lại nảy sinh ra ý muốn cùng cậu ta quan hệ, tất nhiên cũng là vì ở cậu ta gây cho anh một chút ấn tượng.

Dù sao cái danh giám đốc cũng chỉ là hư vô, anh chơi bời ra sao cũng được, miễn là không ảnh hưởng nhiều đến cái công ty này của chủ tịch, người cha vĩ đại đi khom của anh. Nhưng Jinhwan lại không hay biết rằng, cái mối quan hệ này đã sai lầm ngay từ đầu đối với anh, với cả cậu ta.

======

Tui đang mất phương hướng nên viết như lìn vậy=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro