4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những khoảng thời gian gần đây khi tiếp xúc với Jinhwan, cậu đã bắt đầu nhận ra mặt tính cách thật sự của anh. Anh không nghiêm túc và khó tính như những ngày đầu tiên cậu làm việc cùng, mà hoàn toàn là một người thân thiện phóng khoáng, có đôi chút trẻ con theo cậu nghĩ, có những lúc vị giám đốc này còn rất hay trêu đùa với cậu. Nhưng Hanbin không hề biết rằng Jinhwan chỉ bộc lộ rõ tính tách của mình với rất ít người mà thôi, anh không hề tuỳ ý thể hiện cảm xúc của mình với người xạ lạ hay những người không cho anh cảm giác an toàn.

Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường giống như những ngày làm việc khác, nhưng từ mấy ngày trước dường như vị trí đã đổi cho nhau mất rồi, Hanbin thì gục đầu với công việc mà sếp giao phó cho, còn sếp của cậu tức giám đốc Kim Jinhwan thì lại ngồi thảnh thơi mà trò chuyện.

- Giám đốc!

- Ừ. Sao?

- Anh rảnh rỗi ghê.

- Tôi rất bận là đằng khác!

- À.

- Tôi bận ngắm cậu rồi.

Jinhwan rời khỏi bàn làm việc của mình đi đến bên cạnh cậu, trên bàn làm việc của Hanbin ngổn ngang toàn giấy tờ hợp đồng đủ loại, nhưng cũng nhanh chóng bị Jinhwan gạt hết sang một bên, để chừa lại một khoảng trống đủ để anh có thể ngồi lên đối diện với cậu.

Tiếp đó Jinhwan đưa hai tay bám lấy bờ vai cứng cáp của Hanbin rồi từ từ tiến lại gần, khuôn mặt anh dần phóng to trước mặt cậu, Jinhwan cắn nhẹ môi dưới rồi nhìn Hanbin với ánh mắt khép hờ chứa đầy tình tứ.

- Vui vẻ chút đi~

Cả lời nói lẫn hành động dụ dỗ kia của Jinhwan khiến Hanbin nhịn không nổi, cậu đành phải gác hết mọi công việc trong đầu qua một bên, rồi thuận đà vòng tay qua hông Jinhwan kéo anh xuống ngồi lên đùi mình.

Hai người mặt đối mặt, ánh mắt say xưa nhìn thẳng vào nhau, bàn tay có phần hơi ngắn của Jinhwan nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, rồi dần dần xuống khuôn ngực săn chắc ẩn sau lớp áo vest màu xám bạc của kia. Còn Hanbin thì từ từ mà chìm vào ánh mắt đầy mị lực quyến rũ kia, tay cậu nhẹ nhàng nắn bóp cặp mông đầy đặn của anh.


- Giám đốc Kim thật dâm đãng.

- Còn câu nào khác không?

- Không!

Hanbin vừa dứt lời liền vỗ bép một cái rõ mạnh lên cánh mông đang ưỡn cong của anh, Jinhwan chỉ kêu lên một vài tiếng rên rỉ vụn vặt, rồi bám lấy vai cậu mà cạ cạ phần mông của mình, ma sát lên thứ đang nhô lên cứng cáp giữa chân của cậu.


- Hư hỏng!

Hanbin khẽ mắng yêu rồi dùng một tay giữ chặt gáy anh lại, kéo người đang di chuyển khe mông ma sát với cậu kia vào nụ hôn sâu. Hanbin cắn nhẹ day dưa cánh môi đỏ hồng của Jinhwan đến sưng đỏ hết lên, sau đó lại tách mở khuôn miệng của anh ra mà đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong, tìm được đầu lưỡi người kia mà nút chặt. Cả căn phòng yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng mút mát đầy ám muội và cả tiếng rên rỉ rất khẽ của Jinhwan.


- Hanbin, tôi muốn.

- Đây là công ty đó, giám đốc Kim.

- Vậy cậu định nhịn đến khi về nhà?

- Tôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

Vừa dứt lời, Hanbin đã nhanh chóng cởi hết hai hàng cúc áo của người kia ra, chiếc áo vest đen của Jinhwan đã hạ cánh xuống sàn nhà chỉ trong chớp mắt. Cậu không vội vàng mà cắn nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của anh, rồi từ từ di chuyển xuống đầu nhũ hồng hào mê người kia mà mút mát, đầu nhũ bên kia cũng bị ngón tay của Hanbin đùa nghịch đến tê dại, cả cơ thể Jinhwan run lên theo từng đợt kích thích của cậu.


- Aa...Hanbin...đừng nghịch mà...


- Đừng sao? Không!


- Á...aa...


Jinhwan cố gắng kìm nén lại tiếng hét thất thanh trong cổ họng mình, đầu nhũ bị cậu ta mút mát, nắn bứt dày vò khiến cả cơ thể cũng run rẩy theo, từng dây thần kinh trên đó đều bị Hanbin kích thích toàn bộ. Jinhwan dù bị chăm sóc đến mức sướng rên lên nhưng không quên di chuyển mông của mình, chà sát lên vật đang đâm chọt vào khe mông anh.

Sau một hồi mèo vờn chuột trên ghế, Jinhwan đã chính thức bị tống cổ năm úp xuống mặt bàn rồi chổng mông về phía Hanbin. Trên cơ thể quyến rũ của Jinhwan chỉ còn lại duy nhất cái áo sơ mi loại ren mà Hanbin đã mua tặng cách đây mấy ngày.

Hanbin vuốt ve dương vật đã trương lên cương cứng của mình rồi nhẹ nhàng cạ cạ lên khe mông của Jinhwan, cậu liếm môi chà sát lên tành vách bên ngoài anh một cách chậm chạp. Nhưng Jinhwan lại không nhịn được hành động đó của Hanbin, hiện giờ anh chỉ muốn lỗ hậu được thứ đó của cậu lấp đầy ngay lập tức, nó ngứa ngáy lắm rồi, anh muốn cậu ta, muốn thằng nhỏ của cậu ta xỏ xuyên bên trong anh.


- Đừng nóng vội, cưng à.

Hanbin nhận thấy người kia sắp không thể chịu nổi rồi, khiến bản thân cậu càng đắc ý mà cao su hơn nữa, cậu vẫn cạ nhẹ bên ngoài cửa hậu của anh, lỗ hậu màu hồng mê người được bôi trơn bởi cái thứ nhớp nháp, từng nếp nhăn co bóp đầy cầu khát trước mắt cậu khiến bản thân chỉ muốn thọc vào ngay lập tức.


- Hanbin...aaa...tôi chịu không nổi...làm ơn...

- Vậy~ Sếp muốn gì nào?

- Tôi...tôi muốn Hanbin...muốn thứ đó của Hanbin đi vào...

Jinhwan run rẩy nói ra từng câu từng chữ đầy nhục nhã chỉ để mong cậu đâm vào thật nhanh, để nhanh chóng giải toả cơn ngứa ngáy bên trong anh. Jinhwan cắn nhẹ môi dưới, đầu ngoái lại nhìn Hanbin đang chuẩn bị đâm vào kia, anh dùng một tay tách nhẹ bên mông ra để cậu có thể đi vào dễ dàng hơn.

- Aa...oh...to quá...uhm!!

Cảm nhận được thứ to lớn kia đang đi vào bên trong mình khiến Jinhwan đã phần nào giảm bớt được cơn ngứa ngáy, anh chống một tay xuống bàn rồi cùng phối hợp để đẩy dương vật của Hanbin vào sâu hơn bên trong.


- Aaa...Hanbin...sâu...sâu quá!


Jinhwan giật nảy mình lên khi cậu đột ngột giữ chặt hai cánh mông tròn đầy của anh rồi trực tiếp một nhịp đâm phập vào, dương vật to khủng khiếp chỉ trong tích tắc đã đi vào chạm đến nơi sâu nhất bên trong Jinhwan.


- Tận hưởng nào.

Hanbin những nhịp đầu tiên rất chậm rãi để lỗ hậu chật hẹp của người kia có thể làm quen dần, sau đó thì không còn được nhẹ nhàng như vậy nữa, cậu giữ chặt eo người kia nắc phầm phập như chày giã cối từ phía sau, khiến Jinhwan bị làm đến đầu óc mụ mị, trong miệng chỉ có duy nhất những âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng, cả cơ thể Jinhwan rung lắc dữ dội theo từng nhịp ra vào của Hanbin.


- Á...Hanbin...nhanh quá...aa...hỏng mất—-

- Cục cưng à, em thật dâm đãng.


Jinhwan đã bị đâm đến đảo lộn trời đất mà quên mất rằng vị trí cấp bậc của cả hai, dục vọng sướng khoái đã mang lòng tự trọng của anh đi mà chỉ biết phối hợp rên rỉ như một nô lệ tình dục dưới thân người kia, phía trước vô cùng khó chịu nhưng không thể chạm đến nó, bởi vì anh sẽ ngã mất, nếu không bám chặt hai tay vào mép bàn chắc chắn sẽ bị Kim Hanbin đâm rút đến gục xuống sàn.


- Aa...nữa...oh...chỗ đó...aaa...sướng—-

Hanbin nghe những âm thanh rên rỉ trong khoái cảm cầu khát tình dục của người kia như tiếp thêm sức mạnh cho mình, cậu giữ chặt lấy eo Jinhwan mà điên cuồng thúc vào khiến anh bị làm đến mất hết sức lực mà hai chân mềm nhũn ra, trong đầu Hanbin hiện giờ chỉ có duy nhất hình ảnh dâm đãng của Jinhwan mà thôi.

- Cưng à, nhìn lên đi.

Hanbin nhếch môi nói với Jinhwan, lực đâm cũng chậm lại dần khiến cả cơ thể anh đã bớt rung lắc hơn. Nghe được câu nói của cậu mới khiến anh lấy lại tỉnh táo đôi chút, anh thở hổn hển sau trận thúc điên cuồng như vũ bão vừa rồi, nước bọt không thể ngậm lại mà trào hết ra khỏi khoé miệng chảy hẳn xuống yết hầu đang cử động kia, Jinhwan hướng đôi mắt mờ mịt do nước mắt vì sung sướng mà trào ra nhìn về phía trước, một khung cảnh quen thuộc hiện ra.

Thông qua cửa kính đặc biệt này khiến người trong phòng có thể quan sát rõ toàn bộ nhân viên đang làm việc bên ngoài, nhưng nhìn từ ngoài vào thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì, đây cũng là điều mà Hanbin đã chú ý đến, cậu đã bắt đầu nảy sinh cái ý tưởng biến thái của mình.

Không để Jinhwan kịp nhìn rõ, Hanbin đã ôm cả cơ thể anh lên rồi tiến về phía cửa kính đối diện. Cậu áp chặt cơ thể gần như trần trụi của Jinhwan lên tấm kính để anh có thể nhìn rõ hơn bên ngoài, hai tay cậu giữ chặt lấy tay anh về phía sau.


- Aa...như thế này...không được...uhm...xấu hổ...

Jinhwan nhận ra cái ý định biến thái của Hanbin liền ngay lập tức phản đối, mặc dù biết người bên ngoài không hề thấy hay biết gì nhưng như thế này vẫn là quá xấu hổ, anh không thể vừa làm tình vừa đứng trước hình ảnh những nhân viên chăm chỉ bên ngoài được.

Không để Jinhwan có thời gian nghĩ lâu, Hanbin đã ngay lập tức tiếp tục trận cuồng phong ban nãy của mình, cậu giữ chặt tay Jinhwan không để anh giãy giụa thoát ra, rồi dùng một tay tách mở hai chân anh để dễ dàng đâm vào. Hanbin bắt đầu nắc phầm phập vào bên trong.

- Á...Hanbin aaa Không được...oh...

- Thích chứ, hãy nhìn xem, anh thật dâm đãng như thế nào.

- Uhm...Hanbin...đừng như vậy—- aaa

- Nhìn đi, sẽ thế nào khi họ thấy giám đốc của mình là một kẻ dâm đãng, đang bị đâm rút tới tấp bởi dương vật của một tên thư kí? Miệng không ngừng rên rỉ?

Hanbin thì thầm với hơi thở nặng nhọc ấm áp của mình bên tai Jinhwan, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, khuôn mặt anh đã nóng ran đỏ bừng hết lên rất gợi tình, miệng nói xấu hổ nhưng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ vì bị chơi từ phía sau. Đúng vậy, anh đang bị chơi mãnh liệt ngay trước mặt nhân viên của mình, anh đang bị cái khoái cảm của dục vọng thao túng mà chỉ biết rên rỉ, anh trông thật dâm đãng và gợi tình trước mắt họ, giám đốc của họ thật sự là một người biến thái như vậy.


- Aa...Hanbin...dừng lại đi...uhm...đừng nói nữa...aa——

- Tôi biết cưng rất thích như thế này, làm tình trước mặt nhân viên của mình, thừa nhận đi NÀO!

Hanbin nhấn mạnh một từ cuối câu và ngay lập tức kèm theo một cú thúc sâu đến tận gốc, Jinhwan há hốc miệng thở không ra hơi khi lực độ dũng mãnh đột ngột ập tới, anh hiện giờ hai chân đã đứng không vững, nếu như Hanbin không giữ lại chắc đã ngồi bệt xuống sàn mất, cả khuôn mặt Jinhwan lúc này thật sự hỗn loạn, nước mắt vì khoái cảm giàn giụa chảy xuống, khuôn miệng vì không ngậm lại được mà để nước bọt trào ra không ít, hai mắt đã mờ đi vì dục vọng dâng trào, đầu óc đã bị cơn sướng khoái làm cho tê liệt hoàn toàn.

Sau một hồi bị Hanbin nắc như giã gạo, cuối cùng thì bị làm đến mức phía trước bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục nhỏ giọt trên sàn, cơ thể Jinhwan vì quá mất sức mệt mỏi mà lả đi, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình để lồng ngực được tiếp thêm không khí.

Khi cả cơ thể Jinhwan chờ trực đổ xuống thì anh được Hanbin ôm lại, cậu thúc lên một nhát chí mạng cuối cùng rồi phóng thích toàn bộ tinh trùng của mình vào bên trong Jinhwan, hai cơ thể bịn rịn mồ hôi cùng tiếng thở gấp gáp trao nhau nụ hôn ướt át nhẹ nhàng rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc.

Hanbin ôm cả người Jinhwan vào lòng rồi tiến hành công việc dọn dẹp hiện trường sau vụ làm tình mây mưa kia, cậu lau một lượt sạch sẽ dưới thân của Jinhwan rồi giúp anh mặc quần áo lại hẳn bỏi. Bởi vì Jinhwan đang còn rất mơ màng nên suốt quá trình Hanbin đã phải tốn rất nhiều sức.

Sau khi đã chỉnh đốn xong, cậu nhìn giấy tờ ngổn ngang lộn xộn trên bàn làm việc mà lắc đầu, ngao ngán thở dài. Sếp đúng là thật không có trách nhiệm, hưởng thụ sung sướng xong rồi thì ngủ mất, để lại cậu với một mớ công việc cần phải xử lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro