5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hanbin và vị giám đốc đáng kính của mình-Kim Jinhwan bí mật làm tình nhân của nhau đã được hơn một tháng, mỗi ngày sau giờ làm việc, Jinhwan đều được Hanbin đưa về và phần lớn những lần đưa về ấy, là anh ở lại căn hộ của Hanbin, chỉ còn thiếu điều dọn đồ đạc sang ở mà thôi. Căn phòng ngủ cô đơn của Hanbin hiện giờ đã được tân trang lại hoàn toàn, nó trang nhã hơn để phù hợp với Jinhwan, chiếc giường king size cũng đã có thêm một cái gối, ngăn tủ cỡ bự của Hanbin cũng đã dọn hết chừa lại một ngăn lớn chứa một số quần áo của Jinhwan, tất cả những điều cậu làm đều vì yêu cầu của Jinhwan và bản thân cũng một phần muốn như vậy.

Hai người họ bắt đầu dần dần hình thành mối quan hệ tình nhân bí mật, và cậu là tình nhân bí mật của Kim Jinhwan-giám đốc của cậu. Có điều giữa hai người lại vẫn giữ nguyên lập trường của mình mà tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách tình cảm rõ rệt, Jinhwan theo đuổi cậu cũng chỉ vì lời hứa lúc đầu, thêm cả lí do là giúp bản thân bớt cô đơn hơn nữa, Hanbin có hỏi tại sao không lập gia đình nhưng Jinhwan chỉ im lặng không nói gì, còn Hanbin thì cũng chấp nhận làm tình nhân của Jinhwan với hai mục đích lớn lao, đó là hưởng thụ cơ thể mê người kia và lấp đầy trỗ trống trên chiếc giường cô đơn của mình. Bởi vì từ sau khi rửa tay gác kiếm, Hanbin luôn phải cố định bản thân rằng bỏ mọi cuộc vui không cần thiết đi, và cũng từ lúc đó mọi mối quan hệ "qua đường" cũng đã dần trở về con số không, trong lúc đang vật lộn với cuộc sống mới, môi trường mới thì giám đốc kia lại kéo Hanbin trở về với bản tính ham dục vọng của mình, nhưng không giống quá khứ của cậu ở chỗ, cậu chỉ được quan hệ duy nhất với Jinhwan mà thôi, lại còn là bí mật tuyệt đối, không được tiết lộ, không để xảy ra sơ suất, hay cũng phải hành động hết sức cẩn trọng để không bị phát giác. Khó khăn hơn nhưng cũng gây cho Hanbin cảm giác thú vị hơn, cậu cảm thấy, dường như càng lún sâu vào trong con người giám đốc của mình, thì lại càng tò mò hơn muốn tìm hiểu về người đó.

***

Giờ ăn trưa, trụ sở của công ty sôi động náo nhiệt giờ đã rơi vào vắng lặng, tất cả nhân viên hoặc là ở canteen hoặc là đã ra ngoài ăn trưa, và cũng là thời điểm nghỉ giãn giờ làm dành cho họ. Nhưng với đôi bạn trẻ trong phòng giám đốc thì lại hoàn toàn khác, xung quanh yên ắng vắng lặng an toàn như vậy, họ lại phát sinh dục vọng với nhau, bỏ qua đồ ăn trưa Hanbin đã mua về để trên bàn, cả hai lại quấn lấy nhau như thường ngày.

Khung cảnh hiện giờ hoàn toàn chìm trong khoái lạc của hai người đàn ông, trên chiếc ghế giám đốc mà Jinhwan thường ngồi đã được thay thế bởi Hanbin, còn anh thì ngồi xuống sàn mà gục đầu vào giữa hai chân cậu, Kim Jinhwan thật sự dâm đãng hơn mức cậu tưởng, có lẽ vụ bê bối phần lớn là ro anh ta làm ra, nhưng cậu đâu bận tâm đến vấn đề đó, cậu chỉ bận tâm rằng anh ta thực sự rất ngon mà thôi.

- Ah..Anh thật có kinh nghiệm đấy.

Hanbin vuốt nhẹ mái tóc đang xoã xuống trán của Jinhwan ra một bên, để cậu có thể ngắm nhìn rõ gương mặt ửng hồng gợi tình kia đang nhấp nhô trên thân dương vật cậu. Suốt quá trình Jinhwan đều khiến cậu như muốn bắn ngay lập tức, với khuôn miệng sưng đỏ ướt át kia liên tục ma sát trên thân cương của mình, thi thoảng anh lại dùng răng cạ nhẹ phần đầu nấm của cậu, rồi tiếp đó là đánh lưỡi hết sức điêu luyện quét lên từng đường gân xanh tím nổi cộm của cậu, sau đó lại tiếp tục nuốt nhả dương vật Hanbin trong miệng, cứ như vậy, đến khi cậu biết mình sắp đạt tới cao trào, liền mặc kệ người kia có phải là giám đốc của mình hay không, cậu túm chặt tóc anh ấn chặt Jinhwan xuống mà phóng toàn bộ tinh dịch ấm nóng, nồng đượm của mình vào trong miệng anh.

Sau khi đã bắn hết, Hanbin thở ra một hơi dài đầy thoả mãn và lôi dương vật ra khỏi khuôn miệng vẫn không thể khép lại của Jinhwan. Tinh dịch nhớp nháp dính lên đầu nấm của Hanbin cùng bên trong miệng Jinhwan tạo thành một dây nối giữa hai người.

Hanbin đưa tay nâng cằm Jinhwan lên và ngắm nghía, anh vẫn còn thở dốc sau khi bị cậu gần như chặn hết không khí, đôi mắt Jinhwan phủ một tầng nước mỏng nhẹ, đôi môi bóng nhẫy tinh dịch từ Hanbin vẫn chưa thể khép lại, số tinh dịch còn lại vẫn đang nằm gọn trên lưỡi Jinhwan trộn lẫn với nước bọt đang từ từ chảy ra khoé miệng của anh.

- Tôi muốn lưu giữ lại khung cảnh này, giám đốc!

Jinhwan nhăn mày lắc đầu, khuôn mặt anh nhăn lại cố gắng khép đầu môi, nuốt toàn bộ số tinh dịch của Hanbin xuống, mùi vị đàn ông lần đầu tiên Jinhwan được nếm thử, rất tanh nồng và khó nuốt, trong bụng cuộn lại như muốn nôn ra nhưng anh đã cố dìm nó xuống. Hanbin thấy vậy liền lên tiếng châm chọc.

- Anh tự ép mình như vậy gì cái gì? Đàn ông sao?

- Nếu tôi nói đúng?

Hanbin chỉ mỉm cười không nói gì, cậu thầm nghĩ, giám đốc của một bộ phận quan trọng trong công ty mà là người như anh ta, thì cậu đã hiểu được cái bộ máy này nó thối nát đến như nào rồi, một giám đốc lại chịu hạ mình với thuộc hạ để thoả mãn ham muốn lẫn dục vọng của bản thân, chắc anh ta là trường hợp hiếm. Nhưng như vậy không phải may quá hay sao, Hanbin có thêm cơ hội được bên người này lâu hơn để hưởng thụ.

Cậu dứt khỏi suy nghĩ không nên có, bàn tay xoa nhẹ vuốt ve lên đôi má mịn màng của Jinhwan. Anh khẽ mỉm cười leo lên ngồi trên đùi cậu với cơ thể chỉ còn duy nhất một cái áo sơ mi. Sở dĩ họ có thể tự do làm tình trong này là bởi vì, Jinhwan đã gỡ toàn hộ hệ thống camera trong phòng xuống, tạo thành một thế giới riêng cho hai người họ, làm tình chốn công sở rất nguy hiểm nhưng đồng thời lại càng kích thích cả hai cơ thể trở nên mãnh liệt hơn.

- Cậu nghĩ sao về tôi thì tuỳ, nhưng nếu để mối quan hệ này bị phát hiện, tôi không chắc cả hai chúng ta giữ được mạng.

- Vì sao?

Jinhwan ôm cổ Hanbin, nhướn người lên nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm chứa tia phức tạp của cậu.

- Cậu đoán xem.

- Tôi không thích đoán. Cưng tự nói ra đi.

- Tôi cũng không thích nói thẳng.

Jinhwan nở một nụ cười đầy tà mị với Hanbin, còn cậu thì chỉ nhếch mép cười rồi bật lên một câu nói.

- Vậy là anh thích đâm thẳng vào đây.

Không để Jinhwan kịp phản xạ hay có bất cứ phản ứng kịp thời nào, Hanbin đã hướng thẳng dương vật của mình đến cửa huyệt của anh mà thúc mạnh lên.

- Aa!!

Jinhwan bị bất ngờ trước hành động kia mà khẽ kêu lên một tiếng thất thanh, phía sau chưa được chuẩn bị đã đột ngột bị mở rộng khiến anh cảm thấy cơn đau đánh ập đến, hai tay vô thức nắm chặt lấy đôi vai vững chắc của Hanbin, Jinhwan với cơ thể mềm nhũn gục đầu xuống hõm cổ cậu, cố gắng hít thở để khắc chế lại cơn đau bất ngờ kia.

- Aa...Hanbin...đồ đáng ghét...

Jinhwan vì bị tấn công bất ngờ mà đâm ra có chút giận dỗi mắng chửi người kia, cùng tiếng rên rỉ bên tai của anh, Hanbin bắt đầu đẩy dương vật lên, hai tay giữ chặt eo đối phương ép xuống để côn thịt đi vào sâu hơn, Hanbin làm rất nhẹ nhàng như thể sợ Jinhwan bị đau.

- Giám đốc à, phía sau chặt quá đấy, tôi biết anh thèm khát tôi, nhưng cũng không cần phải mãnh liệt như vậy đâu.

Hanbin lại mở miệng trêu ghẹo người đang rên rỉ trong lòng mình, thật sự có làm bao nhiêu lần với anh ta đều rất chặt, điều đó khiến Hanbin đặt ra một giả thiết mà theo cậu hết sức nhảm nhí rằng, có thể cậu là người đầu tiên mà Jinhwan quan hệ cũng nên.

- Kim Hanbin...tên thư kí xấu xa...aa...

Jinhwan tức mình cắn mạnh lên vai Hanbin, nhưng cậu chỉ cười và mặc yên cho Jinhwan cắn mình, bàn tay nắm eo anh đã chuyển xuống dưới cặp mông đầy đặn kia, cậu tách mở hai cánh mông anh để dương vật đi vào hết, tiếp đó là nắn bóp nó như một thú vui mỗi khi làm tình của cậu. Thời gian nghỉ trưa còn rất nhiều, từ từ mà tận hưởng thôi.


- Sếp à, nhìn anh xem, chả ra thể thống gì hết.

Hanbin nói xong liền cúi xuống liếm mút nhũ hoa đỏ hồng xinh xinh của Jinhwan, căn phòng im ắng vọng lên những tiếng mút chùn chụt đầy ám muội.

- Aaa...chỗ đó...nữa...

Jinhwan nhịn không nổi liền chống tay lên vai cậu, bắt đầu nhấp nhô người trên thân dương vật to lớn kia, ban đầu là chậm rãi để làm quen với nó, rồi sau đó đã bắt đầu nhanh dần, đầu dương vật cọ sát lên thành vách bên trong khiến cơn ngứa đã nguôi ngoai đi phần nào, Jinhwan nhắm mắt hưởng thụ với tiếng âm thanh trong khoái cảm của mình.

- Aa...uhm...

- Sếp dâm đãng quá mà.

- Im...im đi!!

- Có vẻ như cơ thể này rất thèm khát dương vật của đàn ông.

- Ư...aa...cậu...chết tiệt...aa...

Sức lực đã tiêu tan không ít khi phía sau liên tục nhấp nhô trên dương vật Hanbin, Jinhwan hiện giờ đã mệt tới mức tay chân bủn rủn, tốc độ đang giảm dần tới mức đáng kể.

- Thất vọng quá, giám đốc.

Vừa dứt lời Hanbin đã nhanh chóng thể hiện mình, cậu ngồi thẳng dậy nắm lấy eo người kia mà thúc một nhịp mạnh lên, dương vật to khủng khiếp đã đâm sâu tới tận gốc, điều mà khi nãy Jinhwan không làm được.

- Aa!

Bị lực độ mạnh mẽ bất ngờ ập đến, Jinhwan run rẩy tay chân, hai tay nắm chặt lấy đôi vai cứng cáp của cậu mà giữ thăng bằng, cả người anh trao đảo tê tái vì cơn sướng khoái điên cuồng kia.

- Aa...đúng chỗ đó...uhm...

- Jinhwan muốn gì nào?

- Muốn..muốn nhiều hơn...aa...muốn Hanbin!!

- Muốn cái gì cơ?

- Uhm...muốn...dương vật của Hanbin...

- Vậy phải gọi tôi là gì?

- Uhm...đừng mà...cậu...đáng ghét, lợi dụng tôi...

- Nói đi nào, tôi mới cho lỗ nhỏ ăn.

- Tôi...tôi sẽ giết cậu..á—-

Hanbin phẫn nộ hẩy mông lên cao hơn, đầu nấm chèn ép nơi tận cùng bên trong Jinhwan khiến anh kêu lên một tiếng run rẩy, hiện giờ Jinhwan đã giống như một con mồi ngon nằm gọn trong tay cậu rồi, không thể không lợi dụng cơ hội tốt này mà lấn thế, giám đốc sao, Hanbin dù là lính mới nhưng cậu cũng chẳng ngán.

- Nói lại nào, rồi lỗ hậu sẽ được thỏa mãn.

Hanbin hôn nhẹ lên gò má Jinhwan, nơi có một nốt ruồi hình trái tim trông hết ức xinh đẹp, dùng từ này với một người đàn ông thì hơi quá, nhưng cậu chẳng biết từ nào nữa hợp hơn ngoài hai từ này. Cảm nhận được làn môi ấm áp của Hanbin chạm lên da thịt khiến anh càng thêm khó chịu bởi cơn khát tình hành hạ.

- Gọi tôi là gì nào?_Hanbin bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Uhm...d...daddy...cho em...em muốn thứ đó...

Jinhwan mặc kệ sĩ diện mà phun ra những từ ngữ hết sức xấu hổ đó, dục vọng một khi đã lấn chiếm lí trí là sẽ không còn đường quay về ngoài việc phải giải thoát nó, và Jinhwan đang rất cần được giải thoát đây.

- Daddy sẽ cho em tất cả.

Hanbin mỉm cười hài lòng, rồi cậu thúc hông đẩy lên cao từng nhịp nhanh dần, khiến Jinhwan bị nẩy lên dữ dội, anh ngửa cổ rên rỉ khi lỗ hậu đã được an ủi bởi côn thịt to lớn kia, miệng không ngừng ngâm nga những âm thanh nhỏ nhặt.


- Aa...Hanbin...nhanh quá...oh...

Hanbin ra sức thúc lên điên cuồng, dương vật đâm phầm phập vào lỗ hậu nhỏ bé của Jinhwan với lực độ kinh người, từng nhịp thúc lên sâu đến tận gốc, rồi lại nhanh liên tục. Jinhwan chỉ còn biết mở miệng mà thở hổn hển với khoái cảm đánh ập đến đại não.

- Aa...đừng...dừng lại...oh...nữa...

- Gọi tôi nào.

- Aa...Da...daddy...uhm...aa...sướng...

Jinhwan cảm thấy bản thân đang bị làm cho sắp bắn, anh liền tìm đến cánh môi của Hanbin mà phủ xuống, cậu cũng nhanh chóng tiếp nhận vừa mút mát đầu lưỡi tinh quái kia, vừa mãnh liệt chơi cửa sau của Jinhwan. Lúc sau, Jinhwan hét lên giữa nụ hôn và bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh rơi trên cơ bụng săn chắc của cậu, anh gục xuống hõm cổ của Hanbin cố gắng lấy lại hơi thở.

Đến khi Jinhwan bị làm đến bắn lần thứ hai, Hanbin mới chịu tha cho cơ thể đã mệt lả đi kia rồi bắn vào bên trong anh. Cậu thúc lên để đẩy toàn bộ số tinh dịch đi vào sâu hơn.

Sau trận làm tình mãnh liệt như mọi ngày, Hanbin lại là người thu dọn bãi chiến trường. Cùng lúc đó, điện thoại của Jinhwan hiển thị lên một dòng tin nhắn lạ, nhưng do nội dung rất rời rạc nên Hanbin cũng không muốn quan tâm. Jinhwan đang lim dim đôi mắt cũng chẳng buồn động đến xem tin nhắn nữa, anh muốn ngủ, đã rất buồn ngủ rồi, nhưng bản thân Jinhwan lại không biết rằng, cái rắc rối thật sự đang từ từ đến với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro