6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan làm, Hanbin đợi Jinhwan ở dưới tầng hầm để xe của công ty, vì trách nhiệm đưa giám đốc về nhà cũng một phần thuộc về thư kí riêng cho nên điều này không lấy làm lạ, có thể công khai được.

Hanbin nhìn đồng hồ trên tay rồi lẩm bẩm tính thời gian, chỉ ba giây sau khi cậu đếm thì cửa xe bật mở, Jinhwan thở dài bước vào ngồi ghế sau, cậu chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng khởi động xe di chuyển.

- Căn giờ rất chuẩn xác, sếp!

- Bớt nói đi.

Chưa bao giờ Jinhwan cảm thấy mệt mỏi như lúc này, dòng tin nhắn kia chính là nguyên nhân dẫn đến tâm trạng tồi tệ của anh hiện giờ, một câu nói thường xuyên được gửi đến hỏi han anh nhưng bản thân chỉ cảm thấy khinh bỉ và không muốn trả lời, Hanbin dường như cũng nhận ra được sự khác lạ của Jinhwan sau khi đọc xong cái tin nhắn rời rạc kia, nhưng cậu cũng chẳng muốn để ý nhiều đến đời tư của giám đốc, hai người cũng chỉ là mối quan hệ bạn giường không hơn không kém, cái gì nên giữ đúng mực thì không được phép vượt qua, mọi chuyện đều phải rõ ràng về mối quan hệ hai bên.

- Sếp, hôm nay anh muốn ở lại nhà tôi?

- Không.

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại chất chứa một tia ưu phiền không rõ ràng, nhưng Hanbin cũng chẳng nói gì thêm nữa, xem ra tâm trạng lúc này của giám đốc rất không ổn, không nên động vào để tránh hậu quả đáng tiếc. Hanbin khẽ chớp mắt, vậy là tối nay không có cuộc hẹn hò nóng bỏng nào trên giường nữa cả.

Những ngày tháng qua hai người duy trì mối quan hệ này lâu hơn sự tưởng tượng, và điều khó tưởng tượng hơn là mặc dù làm tình trong phòng giám đốc nhưng không một ai hay biết, Hanbin trộm nghĩ rằng có nên làm gì đó để doạ nạt chút xíu sếp của mình, để y hoảng hồn chơi, nghĩ đến đây khoé môi Hanbin bất giác cong lên này nụ cười.

Chiếc xe thể thao đỏ của Hanbin dừng lại trước cửa ngôi biệt thự của Jinhwan, cậu cảm thấy không yên tâm lắm vì dáng vẻ mệt mỏi của người kia, Jinhwan liên tục xoa bóp thái dương, có vẻ như khá mệt mỏi. Hanbin không đành lòng liền giật cặp trong tay Jinhwan và bế ngang anh lên phòng.

- Hanbin! Cậu muốn chết sao!!

- Giám đốc mệt, tôi bế, có gì quá đáng?

- Nhưng...ở đây có người ngoài!

- Kệ họ.

- Kim Hanbin! Tôi là đàn ông! Tôi không đến mức yếu ớt như vậy!!

- Giám đốc còn nói nữa, tôi đè anh ra trước mặt người ở bây giờ.

Jinhwan bỗng dưng im bặt một cách khác lạ, cậu cũng nhận thấy nhưng lại không muốn phản ứng gì hết, dù sao cứ làm tròn bổn phận đã rồi trở về sau cũng được. Khi đưa sếp của mình về phòng thành công, Hanbin định rời đi thì một lực tay như có như không níu lại.

- Sao đây?_Hanbin khó hiểu nhìn Jinhwan.

Jinhwan không nói gì, chỉ thoắt cái đã ôm cả cơ thể Hanbin đè xuống giường, anh mạnh dạn ngồi lên người cậu, đối mặt với ánh mắt một mí đầy mê hoặc của Hanbin, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ áo cậu rồi nhanh chóng phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Hanbin tuy có hơi sững sờ vì bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hoà mình vào nụ hôn nóng nỏng chứa đầy dục vọng kia, đôi môi anh đào ngọt ngào của Jinhwan liên tục cắn mút lấy hai cánh môi của cậu, Hanbin cũng không để thất thế liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng Jinhwan, xâm chiếm kiểm soát toàn bộ đầu lưỡi của anh.

- Aa Hanbin...

Jinhwan bị hôn đến mụ mị đầu óc, anh hiểu nếu như bây giờ Hanbin không xuống ngay và trở về, người giúp việc trong nhà tất sẽ nghi ngờ, nhưng anh mặc kệ, mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, hiện giờ bản thân chỉ cần một cơn tình nóng bỏng với Hanbin để giải toả hết tâm trạng khó chịu trong lòng.

Jinhwan nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn, từ từ trượt xuống dưới rồi kéo khoá quần Hanbin ra, anh đưa môi chà nhẹ lên thứ dương vật to lớn đang cương cứng lên kia, sau đó hít lấy một hơi rồi ngậm cả chiều dài của Hanbin vào khoang miệng nóng hổi của mình. Hanbin cũng chỉ để yên mà hưởng thụ, anh đôi khi rất hay chủ động tìm đến cậu nhưng cách thức này có gì đó không đúng, nhưng cơn khoái cảm từ tình dục ập đến đã khiến cậu dẹp bỏ cái suy nghĩ này sang một bên.

Jinhwan tiếp tục nhấp nhô dương vật Hanbin bên trong khoang miệng của mình, lưỡi anh không ngừng đánh qua một lượt những đường gân xanh tím nổi cộm, bàn tay thỉnh thoảng lại mân mê hai viên bi của cậu một cách thích thú, mùi hương của Hanbin nồng nàn xộc thẳng vào vị giác của Jinhwan, từng hương vị đều được anh cảm nhận rất rõ rệt, vị nam tính và quyến rũ của cậu mang lại khiến anh cảm thấy những chuyện phiền muộn kia như bị lãng quên đi.

- Shit!!

Sau một hồi được khuôn miệng ấm nóng của Jinhwan bao bọc lấy, Hanbin nắm lấy mái tóc sáng màu kia giữ chặt đầu Jinhwan xuống để bắn hết toàn bộ tinh dịch vào miệng anh, sau một hồi co giật kịch liệt, trong miệng Jinhwan giờ tràn ngập là tinh trùng của cậu, một bức tranh khiêu mị dâm đãng xinh đẹp đang hiện ra trước mắt cậu.

Chưa muốn dừng lại, Jinhwan sau khi nuốt hết tinh dịch của Hanbin vào bụng, liền nhanh chóng cở hết đồ trên người mình ra, leo lên người cậu rồi hướng khe mông cọ sát lên dương vật còn đang chưa muốn mềm xuống kia, hai tay Jinhwan giữ chặt lấy vai cậu để ngồi vững, còn vùng eo không ngừng lắc lư đưa đẩy kích thích thêm dương vật trương phồng kia. Hai người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau với hơi thở hấp gáp ngắt quãng, khuôn mặt Jinhwan gợi tình ửng hồng lên xinh đep.


- Sếp, thật dâm đãng.


- Dâm đãng?

Jinhwan nở một nụ cười đầy yêu mị rồi ngoái đầu ra phía sau, một tay anh vuốt ve dương vật Hanbin, căn chỉnh cho đầu nấm của cậu đặt ngay trước cửa lỗ hậu đỏ hồng với từng nếp nhăn đang co bóp dữ dội kia, xong xuôi, Jinhwan cắn nhẹ môi dưới, tâm mi khẽ nhăn lại rồi ngồi phịch xuống dương vật của Hanbin.

- Á...aaa...to...đau....

Jinhwan có chút đau đớn rên rỉ. Hanbin liếm môi rồi đưa tay nắn bóp cặp mông tròn mịn trắng nõn của anh, bắt đầu hỗ trợ Jinhwan nhủn nhảy trên thân cương của mình.

- Aa..Hanbin...Hanbin...oh...sướng...aaa...chết mất...aaa

- Anh rất biết cách khiến người khác muốn đâm chết đấy.

Bên dưới Jinhwan không ngừng cưỡi trên người Hanbin với cánh tay rắn chắc của cậu phụ trợ, thỉnh thoảng anh còn dừng lại, xoay mông một vòng quanh bụng Hanbin để đầu dương vật bên trong ma sát lên mọi thành vách đang ngứa ngáy, sau đó Jinhwan lại tiếp tục chống hai tay trước ngực Hanbin mà nhún lên xuống dương vật cậu.


- Aa...uhm...nữa...chết mất...không được...aa


Lỗ hậu được đâm rút tơi tả, một lúc sau, Jinhwan trợn mắt hét lên rồi xuất toàn bộ tinh dịch ứ đọng căng phồng ra bên ngoài, toàn bộ đều dính lên bụng Hanbin. Jinhwan không thể khép miệng lại, anh đưa lưỡi ra thở hổn hển trên môi cậu, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi gần như gục xuống trước ngực Hanbin.

- aa...Hanbin...rút nó ra đi...

Cậu nhếch miệng mỉm cười, rồi không nhanh cũng không chậm mà lật cả cơ thể đang run rẩy kia lại, đè xuống dưới thân của mình. Hanbin khẽ gạt nhẹ những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên.


- Cưng nghĩ ăn của tôi dễ dàng vậy sao?

Jinhwan chưa kịp định thần lại câu nói kia, thì phía sau đã truyền ập đến một cơn sóng dữ dội, Hanbin nắm chặt cổ chân anh mà thúc ra vào phầm phập, căn phòng rộng lớn vọng lại những tiếng làm tình phành phạch đầy ám muội, Jinhwan cắn cổ tay cố gắng đè nén lại tiếng kêu la rên rỉ của mình, cảm giác kích thích đến tận não như thế này khiến anh vừa cảm thấy thích thú, vừa cảm thấy khổ sở. Hanbin không hề có ý nương tay mà chỉ im lặng nắc như giã gạo, luận động không ngừng bên trong Jinhwan.

- Aa...hỏng mất—-...uhm...aaa...dừng lại đi...oh...aa...sướng...Hanbin aa

- Đâm chết anh, dâm đãng!!


Hanbin như kẻ cuồng điên mà đâm thúc tới tấp khiến cơ thể Jinhwan rung lắc dữ dội, anh bị làm đến tê liệt đầu óc, từng dây thần kinh bị kích thích đến khổ sở, sức lực hoàn toàn bị tiêu tan, phải mất một lúc sau Hanbin mới gầm lên thỏa mãn mà bắn ngập tinh dịch nồng đậm vào bên trong anh.

***

Sau trận làm tình mãnh liệt, Jinhwan thì bị hành đến nằm sấp trên giường mà kêu khổ với cái lưng đau, còn Hanbin chỉnh lại quần áo của mình và chuẩn bị ra về.

- Làm xong phủi đít bỏ đi._Jinhwan khẽ mắng.

- Vậy sếp muốn tôi ở lại chăm sóc?


- Không cần!

- Tôi lại thấy sếp rất muốn đấy.

Hanbin mỉm cười rồi lại gần Jinhwan, một tay cậu chống lên thành giường rồi ghét sát khuôn mặt mình lại gần, thì thầm những lời khiến Jinhwan đen mặt.

- Tôi sẽ trừ lương cậu!

- Sếp lợi dụng cơ thể tôi giờ còn đòi trừ lương nữa, thật nhẫn tâm quá._Hanbin nói với cái điệu đầy tội nghiệp.

- Đừng khiến tôi thấy buồn nôn.

Hanbin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Jinhwan rồi sách cặp chuẩn bị rời đi, khi cậu định mở cửa thì một lần nữa giọng nói của anh gọi lại.

- Khoảng thời gian này hãy cẩn thận.

- Sếp nói thừa quá.

- Tôi nghiêm túc!

Hanbin trầm mặc một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng Jinhwan lại.

Jinhwan mệt mỏi ngồi dậy sau khi xác nhận Hanbin đã rời khỏi. Thật sự là có một điều anh chưa hề muốn nói với cậu, và hiện tại bản thân cũng đang phân vân có nên nói với cậu hay không, hoặc là có nên kết thúc sớm cái quan hệ không chính đáng này hay không, những suy nghĩ đó liên tiếp khiến Jinhwan cảm thấy rất đau đầu. Anh nhìn lại trên cơ thể mình, đâu đâu cũng là dấu vết của cậu để lại, nó thật giống với một loại đánh dấu nhưng không phải, anh cười khổ, chỉ là một bạn tình của nhau mà thôi tại sao anh lại để ý đến cậu ta nhiều như vậy.

"Ting"

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Jinhwan dứt khỏi dòng suy nghĩ lơ mơ, anh lết cái lưng đau mỏi của mình cố gắng với lấy cái điện thoại trên bàn, khuôn mặt Jinhwan khẽ biến sắc.

"Jinhwan, tại sao em không trả lời anh?" Người gửi: Kim Jiwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro