7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwon

Jinhwan, tại sao em không trả lời anh?

Xin lỗi, tôi quên mất...

Anh nhớ em, Jinhwan.

Ừm...vâng...

Tuần sau anh về Hàn.

Tôi hiểu rồi, tôi bận chút việc, chào anh.

Bye baby!

Jinhwan thở một hơi dài rồi đặt điện thoại xuống, không hiểu sao mỗi lần nhận được tin nhắn của Jiwon, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muộn phiền, thậm chí là cả áp lực từ người đó nữa. Nhưng nghĩ đến đâu thì hiện giờ cũng chẳng còn sức lực đề mà nghĩ nữa, Jinhwan gắng gượng nhấc cơ thể đau mỏi của mình đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, chết tiệt thật, cứ như vậy có khi mai chẳng thể đi làm nổi.

***

Jiwon đọc lại những dòng tin nhắn của mình với Jinhwan mà bất giác mỉm cười, mặc dù người kia trả lời rất khách khí nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến niềm vui của hắn. Hắn đưa ngón tay kẹp điếu thuốc lá của mình kề lên môi rồi rít một hơi thật khẽ, vị cay khè ở đầu lưỡi cộng với vị đắng ngọt ở trong cổ họng khiến hắn dường như tỉnh táo hơn, hắn cần thứ này để giúp bản thân không giống như một quả bom hẹn giờ, hắn vẫn hút mặc dù biết thứ này chả tốt lành gì, và Jinhwan cũng rất ghét khói thuốc.

***

Sáng hôm sau, tên thư kí riêng và kiêm luôn tài xế riêng đợi trước cổng căn hộ của Jinhwan, cậu nhìn đồng hồ rồi ngước lên phía cổng chính, từ xa có một thân hình bước đi rất thong thả làm như bây giờ mặt trời mới bắt đầu ló rạng vậy.

- Sếp muộn 30 phút!

- Tôi có việc bận.

Jinhwan mở cửa xe bước lên rồi ngồi vào phía sau. Hanbin cũng không nói gì nữa liền phóng xe đi, suốt quãng đường cậu nhận ra giám đốc của mình có gì đó rất khác lạ, vẻ mặt ủ rũ trầm tư khó hiểu, hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, Hanbin tự hỏi mình rằng có phải do hôm qua đã làm Jinhwan quá sức hay không mà sáng ra đã thất thần như vậy, hay là bị đau ở đâu.

Sau một hồi đắn đo vẽ ra rất nhiều lí do khiến Jinhwan trở nên khác thường như vậy, cậu đánh liều, cũng không hẳn mà chỉ là lên tiếng phá bỏ cái không gian im lặng đến khó chịu như thế này.

- Sếp, anh sao thế? Đau ở đâu sao?

- Không.

- Vậy sao ủ rũ như vậy?


- Không phải chuyện của cậu.

- ...À, tôi hiểu rồi.

Không hiểu sao khi nghe giọng nói lạnh nhạt của Jinhwan lại khiến tim cậu đột nhiên hẫng đi một nhịp, có thứ gì đó không rõ ràng đang dâng lên trong lòng, hụt hẫng sao? không phải, buồn cũng không phải, nhưng có gì đó khiến tâm trạng của Hanbin bị chùng xuống một nhịp.

- Này.

Lần này là Jinhwan đã lên tiếng trước để phá vỡ cái không gian gượng gạo căng thẳng giữa cả hai, khuôn mặt anh vẫn nhìn qua cửa sổ cùng đôi mắt trong veo phảng phất nỗi buồn.

- Vâng._Hanbin đáp.

- Tối nay, tôi mời cậu đi ăn.

Nghe câu nói của anh, Hanbin liền cảm thấy tò mò rất nhiều, hàng loạt tình huống đưa ra trong đầu óc không mấy trong sáng của cậu, nhưng nghiêm túc mà nói thì, Hanbin rất thắc mắc rằng tại sao Jinhwan lại đột nhiên như vậy rồi còn mở miệng mời mình đi ăn, bình thường anh ta đâu có xử sự như vậy.

- Để tỏ tình sao?_Hanbin trêu đùa.

- Cậu tự tin quá đấy.

Jinhwan thở dài ngao ngán, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt có chút gì đó bí ẩn từ Hanbin, cậu ta đang nhìn anh như muốn thôi miên vậy, ánh mắt ấy, thật quyến rũ, nó khiến Jinhwan cứ ngơ ngác mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Sếp nói quyến rũ tôi, mà hoá ra tôi lại là người quyến rũ sếp.

- Ý gì?

- Tôi nói là mình vẫn chưa động lòng đâu, liệu mà tán tỉnh tôi đi.

- Cậu vẫn còn nhớ cái lời nói đó à, nghe này, thật ra lúc đó tôi không tỉnh táo nên mới nói như vậy, với lại...tôi lúc đó, đầu óc rối bời khi gặp lại cậu từ đêm hôm trước ở quán bar. Đừng để ý đến nó nữa, tôi đã nói rõ ràng quan hệ của chúng ta...

Jinhwan chưa nói hết câu đã bị Hanbin phanh gấp xe lại làm hết hồn, anh định mắng cậu vì dám làm anh hoảng hốt, nhưng chưa kịp nói gì cả, đôi môi mới chỉ động đậy thì đã nhanh chóng bị Hanbin giữ chặt lại phủ lên, cậu điên cuồng cắn mút cánh môi anh đào ngọt ngào của Jinhwan, hai tay anh bị cậu giữ chặt lại một bên, cả cơ thể Hanbin hiện giờ đều toả ra một luồng khí lạnh đến tận sương tuỷ.

Nụ hôn ngấu nghiến của cậu tưởng chừng đã rút cạn hết không khí bên trong phổi của anh, khi anh biểu tình khó thở và giãy giụa thì Hanbin mởi chịu rời khỏi cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Jinhwan.

- Chết tiệt! Cậu làm cái trò khỉ gì v...

Jinhwan đang định mắng chửi cậu ta mấy câu thì đột nhiên im bặt khi ngước nhìn lên, Hanbin đang giữ chặt lấy cơ thể anh và nằm đè xuống, ánh mắt của cậu ta khiến toàn thân Jinhwan run lẩy bẩy vì có cảm giác giống như mưa tuyết tháng mười một đang đổ ập xuống, đáy mắt phảng phất một tia phẫn nộ, khuôn mặt của cậu ta lúc này trông cực kì đáng sợ.

- Han...hanbin...đau!

Jinhwan hoảng hốt khi cơ thể bị lật úp xuống, hai tay đau đớn khi bị cậu khoá lại phía sau, anh bắt đầu cảm thấy con người mình luôn gần gũi trong suốt hơn một tháng kia thật xa lạ, dường như không phải là Kim Hanbin mà anh biết nữa, là một người khác anh không hề quen biết.

- Cưng có ý gì khi nói như vậy?

- Ý gì...cậu làm sao thế? Thả tôi ra!

Nhìn thấy người bên dưới có dấu hiệu muốn phản kháng càng khiến sắc mặt của Hanbin trông đáng sợ hơn, cậu tối sầm khuôn mặt lại cúi xuống, ghé sát môi lên tai Jinhwan khiến anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở ấm áp của cậu.

- Anh chơi tôi sao?

- Cậu...cậu nói gì vậy?

- Lợi dụng cho đã rồi muốn phủi đít bỏ đi?

- Hanbin đừng! Cậu điên rồi!

Jinhwan bắt đầu hoảng sợ thật sự khi cúc áo đang dần bị mở ra từng cái một, nếu là trong trường hợp bình thường thì chuyện này chẳng có gì đáng nói cả, nhưng cái tình huống này lại hoàn toàn khác, vẻ mặt đáng sợ của Hanbin và hành động thô bạo đó, tất cả hiện giờ đem đến cho Jinhwan một cảm giác sợ hãi.

- Không phải anh cũng muốn điều này sao? Cởi áo ra!

- Không! Hanbin! Dừng lại! Cậu sao vậy!?

Jinhwan nhất quyết không cho Hanbin cởi đến cúc áo thứ ba, bàn tay anh nắm chặt cổ áo đến mức trắng bệch hết lên, mặc kệ Hanbin đang dùng sức lực mạnh bạo cỡ nào đi nữa, anh không thể làm chuyện ấy ngay lúc này.

Còn Hanbin thì mặc kệ Jinhwan có giãy giụa phản đối đến mức như nào, cậu như đánh mất sự tỉnh táo của mình mà giận giữ xé toạc cái áo sơ mi của Jinhwan ra thành hai mảnh, khoé mắt Hanbin đỏ ngầu lên giận dữ vì hành động chống đối của Jinhwan, từ đầu tới giờ, vẻ mặt của anh, cả cách nói chuyện lẫn cách cư xử của anh, tất cả đều khiến Hanbin cảm thấy rằng mình bị lừa dối, không hiểu vì sao nhưng cậu có cảm giác Jinhwan sẽ đá mình ngay tức khắc, với lòng tự trọng cao hơn trời của một thằng đàn ông như Hanbin, cậu tuyệt đối sẽ không để một kẻ nào dám đá cậu, trừ khi cậu từ bỏ, nếu không sẽ chẳng có một ai có thể thoát được.

- Hanbin! Không! Đừng mà!!

Hanbin bắt đầu vạch áo Jinhwan sang hai bên để có thể ngắm trọn vẹn cơ thể trắng mịn màng ấy cùng hai điểm đỏ hồng ngon mắt trên ngực, hai tay Jinhwan bị giữ lại trên đỉnh đầu, anh không thể giãy giụa hay đạp cậu ra vì cả chân cũng bị đè chặt lấy, miệng chỉ có thể kêu lên những âm thanh hoảng sợ bất lực, nhưng vì chiếc xe đang đỗ ở một nơi cạnh khu rừng nên rất vắng vẻ, chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của Jinhwan cả.

Hanbin vẫn như con thú dữ mà lao vào ngấu nghiết hai điểm đầu ngực của Jinhwan đến đau rát, cậu ta không nhẹ nhàng cắn mút rồi để lại những dấu vết đỏ mới toanh trên cơ thể Jinhwan, vốn dĩ dấu vết cũ đã phai đi phần nào giờ lại bị hắn làm đến rõ ràng hơn.


- Hanbin! Dừng lại...làm ơn...

- Cưng không phải rất dâm đãng hay sao?

Jinhwan nhận một cú sốc không hề nhỏ đến từ người kia, anh không thể ngờ được phía trước mình lại là Kim Hanbin mà anh có tình cảm, những hành động của cậu khiến anh điếng người đi vì kinh ngạc, cũng đã rơi những giọt nước mắt vì đau khổ lần đầu tiên với cậu, con người cậu hiện giờ khiến anh rất sợ hãi.

- Dừng...dừng lại đi...làm ơn...

Jinhwan cuộn chặt bàn tay lại để nén đi những âm thanh nức nở của mình, những giọt nước mắt liên tục trào dâng che khuất đi tầm nhìn phía trước của Jinhwan, hình ảnh bị lu mờ đi mà chỉ cảm nhận được sự di chuyển. Hanbin đã dừng lại rồi. Khi cậu nhận ra anh đã khóc, những giọt nước mắt đau khổ lần đầu tiên rơi trước mặt cậu, và chính cậu đã khiến anh phải khóc như vậy. Những giọt nước mắt long lanh trượt xuống hai bên thái dương dường như đã khiến Hanbin tỉnh táo lại, cậu sững sờ quan sát những gì mình vừa gây ra, Jinhwan đang khóc, và hãy nhìn xem bản thân đã làm gì với cơ thể của anh.

- Jinhwan...

- Cậu...tôi sợ.

Jinhwan nức nở khi Hanbin ôm chặt anh vào trong lòng cậu, đôi mắt Hanbin mở to sững sờ cùng hơi thở bất ổn định như chưa thể tin vào mắt mình, mình đã khiến Jinhwan sợ hãi, mình đang làm cái chết tiệt gì vậy.

- Tôi...xin lỗi, đừng khóc nữa.

Hanbin siết chặt vòng tay của mình như thể sợ anh chạy mất, cậu bối rối không biết nên làm gì để ngưng lại những giọt nước mắt đáng ghét kia, cậu chỉ có thể dùng hơi ấm của mình để giúp Jinhwan bình tĩnh lại.

- Xin lỗi, Jinhwan, đừng khóc nữa, tôi không cố ý, tôi xin lỗi...

- Cậu...sao lại...làm như vậy...

Anh thốt ra những lời nói từ sâu thẳm con tim đau nhói của mình, từ lúc sinh ra đến giờ, Jinhwan luôn cô độc một mình cùng với cái khuôn mẫu của cha mẹ đặt ra, anh chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm thật sự là như thế nào cho đến khi gặp cậu, người đã nhẹ nhàng khiến trái tim cô độc lãnh lẽo của anh được sưởi ấm, làm tan lớp băng tuyết lạnh lẽo kia, khiến cho anh tin tưởng, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kì ai ngoài Hanbin. Vậy mà bây giờ phải hứng chịu những hành động thô bạo kia của cậu, nó khiến tim anh rất đau, những tưởng đã tìm được một người tri kỉ thật sự nhưng không phải. Anh đã lầm tưởng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro