8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, chẳng ai nói với nhau một câu nào, Jinhwan tìm mọi cách tránh mặt cậu hoặc đánh trống lảng ngay cả trong phòng làm việc, cậu biết những gì mình làm với anh hồi sáng kì thật rất quá đáng, đã làm người kia tổn thương, Hanbin không hề muốn như vậy, nhưng không hiểu sao cái cảm giác Jinhwan sẽ đá cậu lại bùng phát dữ dội khiến cậu mất hết sự tỉnh táo của mình, vốn dĩ hai người là loại quan hệ gì thì cả hai đều rõ ràng và vạch định sẵn ngay từ đầu, vậy tại sao mày còn làm như vậy hả Kim Hanbin.

  - Để tôi đưa anh về.

Thấy Jinhwan vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Hanbin liền đứng dậy níu lấy cánh tay anh giữ lại nhẹ giọng nói.

- Tôi tự về được.

Ngược lại với sự ôn nhu dịu dàng của Hanbin dành cho anh, anh đáp lại cậu với một giọng điệu lạnh lẽo vô cảm, thậm chí nếu như cảm nhận rõ hơn sẽ thấy sự phẫn nộ chứa trong đó, Jinhwan vẫn chưa thể quên được cú sốc sáng nay, giờ anh nhìn Hanbin như một người xa lạ. Đang định giật tay mình ra thì đột nhiên cả cơ thể chao đảo ngã vào lòng Hanbin, cậu kéo anh lại ôm chặt vào lòng.

- Tôi xin lỗi, đừng như vậy với tôi, làm ơn.

- Bỏ ra..._Jinhwan run run giọng nói.

- Tha thứ cho tôi, làm ơn đi...

Trước sự im lặng đến tàn nhẫn của Jinhwan, Hanbin chỉ biết gục đầu lên vai anh thì thầm những lời xin lỗi đến nhói đau, kì thật Jinhwan là người đầu tiên khiến cậu hạ mình nói những lời không có khí chất như vậy, nhưng biết làm sao được, cậu cảm thấy rất sợ nếu như người kia xa lánh mình, không còn cảm giác gần gũi thân quen với mình, Hanbin đã tự bó buộc cảm xúc của mình chỉ bằng một con người nhỏ bé kia, hiện giờ, người kia chính là cội nguồn cảm xúc của cậu.


- Cậu xin lỗi mệt chưa?

- Jinhwan, tôi...

- Đừng gọi tên tôi ra!!

Jinhwan nổi giận cắt lời Hanbin khi cậu chưa kịp nói tiếp, có lẽ lần này, Jinhwan thật sự đã đặt hết niềm tin lẫn tình cảm cho cậu, chính vì vậy nên hành động sáng nay đã khiến cho anh cảm thấy sốc thật sự, nó như một sự lừa dối của cậu, hoá ra bấy lâu nay Kim Hanbin chỉ nguỵ trang cái lớp vỏ đẹp đẽ đó dưới thân hình một tên ác quỷ, khi nhìn vào đôi mắt tưởng trừng như không có cảm xúc đó, nhưng nó lại khiến Jinhwan sợ hãi vô cùng, anh không thể ngờ được người như Hanbin lại có ánh mắt ấy, cái ánh mắt của kẻ săn mồi mang đầy tính chiếm đoạt.

Jinhwan đẩy Hanbin ra khi cậu vẫn còn lơ lửng như người mất hồn với câu nói đầy lạnh lẽo trước đó của anh, trong khi Hanbin vẫn đang đứng cắm rễ tại đó cùng những suy nghĩ rối loạn và trái tim đau nhói, thì Jinhwan đã rời đi được khá lâu rồi. Vậy ra, anh thật sự chẳng có tình cảm gì với cậu nên mới tuyệt tình như vậy, ai chả có lỗi lầm, cậu sẽ sửa lại mà, tại sao anh lại không cho cậu một cơ hội cơ chứ, Jinhwan kinh tởm mình đến như vậy hay sao, tất cả là do mày, tất cả đều chính do mày Kim Hanbin, tại vì cái bản tính nóng nảy của mày đã phá hoại đi tất cả đẹp đẽ mày hiện có. Nhưng Hanbin có là gì với Jinhwan đâu.

***

Lúc tám giờ tối, Hanbin chán nản mặc áo tắm từ phòng đi ra, tóc cậu ướt sũng, những giọt nước liên tục đọng lại trên lọn tóc rồi rơi xuống, cậu vẫn mặc kệ không muốn lau khô, cũng chẳng có tinh thần làm gì hết, cậu chỉ muốn Jinhwan ngay lúc này mà thôi.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại mà cậu đã nghe đi nghe lại tới phát ngán vang lên, nhưng khi nhìn vào màn hình cuộc gọi đến, khuôn mặt Hanbin từ từ giãn ra, khoé miệng tự động nhếch lên đôi chút, cậu vui mừng vuốt màn hình để nghe.


- Tôi đây!!

- Cậu biểu lộ cảm xúc lộ liễu quá đấy, Kim Hanbin.

Jinhwan ở đầu dây bên kia pha giọng có chút trêu chọc khiến khoé miệng Hanbin càng nhếch cao hơn, cậu không giấu nổi sự sung sướng của mình, Jinhwan đã bình thường trở lại, anh không còn lạnh lẽo với cậu như lúc ở công ty nữa.


- Sếp, tôi có thể gặp anh không?


- Được.

- Thật sao!?

- Ừm.


- Vậy tôi đến nhà anh nhé?

Lần này thì sự u mê của Kim Hanbin đã chạm đến đỉnh điểm rồi, cậu không giấu nổi cảm xúc vui mừng của mình nữa, miệng nở một nụ cười tươi hết cỡ, giọng nói thì đột nhiên được đẩy cao đến thú vị.

- Nhớ đi cửa sau.

Jinhwan ngay lập tức cúp máy để tránh tên dê xồm Kim Hanbin kia dài dòng thêm, thật ra anh đã hết giận từ cái khoảnh khắc mà cậu ôm anh vào lòng với tất cả sự dịu dàng ấm áp của mình rồi, nhưng điều đó lại càng khiến trái tim anh như nhói đau hơn, vì anh biết, mối quan hệ này không thể kéo dài thêm được nữa, Jiwon sắp trở về, mặc dù điều này khiến Jinhwan cảm thấy rất có lỗi với Hanbin, nhưng anh không thể làm gì khác được nữa, anh không muốn kéo cậu vào mớ rắc rối của mình như lúc đầu đã định.

Trong lúc Jinhwan đang chống chọi với cảm xúc lẫn lộn của mình, thì có một người ở phía này đang hạnh phúc hết cỡ, cậu ngay lập tức sấy khô tóc rồi chuẩn bị quần áo, quần jean cùng áo thun tối màu, và bên ngoài khoác thêm cái áo kaki, đơn giản nhưng đẹp, sau đó cậu vừa huýt sáo vừa lấy con xe yêu quý của mình rời đi.

***

Hanbin làm theo đúng như những gì Jinhwan nói, cậu đậu xe ở cổng sau căn hộ của Jinhwan, và chỉ tầm hơn một phút sau, cậu đã thấy từ xa có một dáng người nhỏ bé quen thuộc tiến lại gần, Hanbin một lần nữa nở nụ cười hạnh phúc thật sến súa.

- Vào đi.

Jinhwan mở cổng và kéo tay Hanbin đi vào, anh ngó nghiêng xung quanh rồi mới dám đưa Hanbin về phòng của mình, hai người hiện giờ nói là quan hệ vụng trộm cũng không hề sai cho lắm.


- Anh nhớ tôi sao?


Vừa vào đến phòng, Hanbin ngay lập tức đè Jinhwan xuống chiếc giường rộng rãi, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại phảng phất mùi hoa oải hương êm dịu thanh khiết của anh. Jinhwan chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng, hàng cúc áo mở hờ hững để hộ vùng da trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ của anh, ánh mắt của anh trông thật nóng bỏng khiến Hanbin chỉ muốn ngay lập tức mà lao vào ngấu nghiến mỹ vị này.

- Nóng vội gì vậy? Kim-Han-bin?

Jinhwan nói giọng có chút giễu cợt, cánh tay thon dài vươn đến chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, anh uốn éo từng tường cong gợi cảm trên người mình như muốn thách thức sự chịu đựng của người kia, cặp đùi non trắng mịn lấp ló dưới lớp áo sơ mi dài mỏng manh kia ngọ nguậy đưa lên, ma sát cậu nhỏ của Hanbin khi nó đang dần dần cứng lên thành một túp lều.


- Cưng muốn liệt giường sao?

Hanbin nhếch miệng cười, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người kia, cậu nén lại một tiếng thở hắt của mình. Jinhwan ngược lại không sợ hãi mà còn muốn thách thức hơn nữa.


- Nếu cậu đủ khả năng.

Hanbin không nói gì, trực tiếp cúi xuống cắn nhẹ day dưa lấy cánh môi anh đào của Jinhwan, cậu ngấu nghiến cắn mút đôi môi của anh đến sưng đỏ, sau đó nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào quét qua một lượt khoang miệng của anh, rồi tìm quấn lấy cái lưỡi nóng bỏng kia, hai cái lưỡi điên cuồng cuốn chặt lấy nhau hệt như lửa tình của họ bây giờ, cuồng nhiệt và mạnh mẽ.

- Aa Hanbin...

Jinhwan bật ra những tiếng rên rỉ rất khẽ, đầu lưỡi bị Hanbin nút đến tê tái, không khí trong buồng phổi gần như bị rút cạn, cho đến khi anh biểu tình khó thở thì Hanbin mới tiếc nuối rời đi, để lại một sợi chỉ giống như sợi tơ nhện kết nối giữa hai người.

- Jinhwan...

Hanbin một lần nữa ngồi lên để ngắm nhìn rõ cơ thể đang ửng hồng gợi tình kia, nhất là hai gò má của anh đã nóng ran lên, đôi môi bóng nhẫy nước bọt của anh hơi hé mở cùng hơi thở gấp gáp sau khi được trả tự do, ánh mắt một mí đầy bí ẩn của anh khép hờ lại như đang mời gọi cậu.


- Hanbin...

Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi của Jinhwan phát ra nhưng từng đó là đủ để Hanbin có thể nghe được rõ ràng, cơn khát tình đã chạm tới cực điểm, cậu nhanh chóng cởi hết hai hàng cúc áo vướng víu của anh ra rồi cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu nhũ nút một cái thật chặt khiến Jinhwan phát ra những tiếng rên dâm đãng, đầu bên kia không từng bị tay Hanbin chơi đùa, cả đầu gối của cậu cũng đang cọ sát lên phần dưới của Jinhwan khiến anh càng bị kích thích hơn mà cương lên.

Sau một hồi dây dưa cuồng nhiệt lên cơ thể Jinhwan, Hanbin đã để lại những dấu vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn ấy, đương nhiên là những dấu hôn đơ ngực trị ở nơi không ai có thể phát hiện được.


- Cho tôi...Hanbin...


Jinhwan nhịn không được, hai tay vụng về muốn mở khoá quần người kia ra thật nhanh, anh túm lấy dương vật cứng ngắt xanh tím nổi cộm từng đường gân của cậu lôi ra, của Hanbin thật lớn, không như của anh.

Jinhwan dùng tay lên xuống vuốt ve dương vật của Hanbin, còn Hanbin thì ngồi dậy tiện thể đổ chất dịch nhầy mát lạnh vào cửa huyệt của Jinhwan, luận động hai ngón tay ra vào mở rộng thành vách bên ngoài để lát nữa Jinhwan sẽ không bị đau đớn.

Hai cơ thể nóng hổi cùng hơi thở ngày một gấp gáp hơn đang từ từ thưởng thức khoảnh khắc nóng bỏng này, Hanbin lấy ra trong túi quần mình cái bao cao su cậu vừa mua trên đường khi đến đây, khi vừa đưa lên xé ra thì giọng nói hơi run rẩy của Jinhwan cất lên.

- Không, đừng dùng nó...

- Không phải anh lúc nào cũng bắt tôi dùng nó sao?

- Hôm nay không...cậu cứ vậy đi...

Jinhwan xấu hổ quay mặt đi né tránh ánh mắt tràn đầy lửa tình của cậu, cậu không hề nghi ngờ lời nói kia mà chỉ thấy người phía dưới thật quá mức đáng yêu đi.

Sau khi cảm thấy cửa huyệt của Jinhwan đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu rút ngón tay còn dính đầy thứ nhầy nhụa trắng trắng kia ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh đưa lên phía trên đầu, một lần nữa cậu quan sát khuôn mặt với đôi mắt ướt át của Jinhwan trước khi đặt đầu nấm lại gần cửa huyệt của anh.

- Tôi vào đây.

Hanbin cất giọng khàn khàn, Jinhwan cắn nhẹ môi dưới đón chờ sự tiến nhập của cậu.

- Aa...a...

Cảm nhận được cửa huyệt đang không ngừng bị tách ra bởi thứ to lớn kia khiến Jinhwan khẽ đau đớn rên rỉ, bàn tay anh nắm chặt lấy ga trải giường để phần nào giúp làm giảm đi căng thẳng về tâm lí, khởi đầu lúc nào cũng vậy, luôn đau đớn.

- Aaa...uhm...vào...vào hết rồi...

Jinhwan cảm nhận được rõ ràng độ ấm nóng đang lấp đầy bên trong mình, một cảm giác rất khoai khoái khi không phải cách một lớp cao su mà làm tình nữa, ngay cả Hanbin cũng cảm thấy vậy, khi vào trực tiếp không dùng bao như thế này, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự ấm nóng nên trong anh, cả từng thớ cơ đang co bóp mãnh liệt bên trong như muốn ép cậu bắn ra nữa, chỉ một lời thôi, nó thật tuyệt vời.

Hanbin bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi bên trong Jinhwan để anh được làm quen lâu hơn, không phải chỉ duy nhất lúc này, trận làm tình nào Hanbin cũng đều ôn nhu dịu dàng như vậy lúc khởi đầu, điều đó khiến Jinhwan động lòng rất nhiều và cũng bởi như vậy nên hành động kia của Hanbin đã khiến anh sốc đến như thế

- Aa...Hanbin...nhanh...một chút...

Jinhwan không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, anh chỉ dám quay mặt đi mà lí nhí yêu cầu, nhưng những lời ngọt ngào đó lại bay hết vào tai Kim Hanbin rồi, cậu luận động nhanh dần, cho đến khi đạt được độ lực nhất định đều ra vào liên tục không ngừng.


- Aa...Hanbin...daddy...sướng quá...

Jinhwan thở dốc, cả cơ thể lung lắc điên cuồng dưới từng đợt thúc lên sâu đến tận gốc của cậu, Hanbin hai tay giữ lấy chân anh nâng cao hơn và mở rộng ra để cậu có thể nhìn rõ nơi đang giao hợp ấy.

- Anh tuyệt quá...Jinhwan...Daddy chơi chết em!!

- Làm em tới bắn...aa...Daddy aaa...

Hai người trong cơn khát tình điên cuồng tung ra cái cách xưng hô sai trái mờ ám, bên dưới Hanbin liên tục đẩy dương vật của mình đâm sâu đến tận cùng bên trong Jinhwan, rồi lại rút ra tận cửa sau đó lại đâm phập vào lần nữa, mặc dù tốc độ chậm rãi nhưng lực độ khủng khiếp khiến đầu óc Jinhwan như muốn nổ tung lên, miệng chỉ biết rên rỉ theo từng cơn cực khoái mà Hanbin mang đến.

- Aa...uhm...nhanh quá rồi...hỏng mất...aaa...

Hanbin một lần nữa luận động nhanh đến kinh hồn, cậu giữ chặt lấy vùng eo thon gọn của Jinhwan mà nắc như giã gạo, tiếng da thịt đập vào nhau tạo thành những âm thanh phành phạch của trận làm tình mãnh liệt. Hai cơ thể điên cuồng cuốn lấy nhau thật lâu.

- Á...Hanbin...không được nữa...aa...

- Gr!..bên trong anh thật tuyệt, thật dâm đãng!!

- Aa...tôi...tôi ra mất...đừng...

Jinhwan cắn chặt môi dưới để cố gắng giữ lại không bắn ra ngoài sớm, nhưng bất thành, anh co giật bắn toàn bộ số tinh dịch căng phồng bên trong mình, chất nhầy nhụa trắng đục được bắn ra và rơi lên vùng eo thon gọn của anh.

- Hư hỏng...a...tôi chưa ra mà...

Hanbin nhanh chóng ôm lấy Jinhwan, phủ xuống đôi môi anh một nụ hôn nồng nhiệt, phía dưới càng được đà đẩy sâu hơn mà theo từng cú thúc nhanh đến kinh người của cậu, anh câu lấy cổ cậu ôm chặt như muốn tiếp thêm năng lượng cho mình cùng nụ hôn ngọt ngào đó. Một lúc sau Jinhwan hét lên giữa nụ hôn và bắn tinh lần thứ hai, và lần này Hanbin đã chịu buông tha cho cúc huyệt nhỏ bé của anh mà bắn ra, cậu xuất toàn bộ tinh dịch nồng ấm của mình vào bên trong anh.


***

Trận làm tình nóng bóng kết thúc cũng là lúc hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi đã thấm mệt, Hanbin ôm Jinhwan vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của anh. Jinhwan chỉ im thin thít vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của cậu, phải hơn nửa tiếng sau, giữa không gian im lặng chỉ có tiếng thở đều cùng mùi vị tình dục còn vương lại, Jinhwan mới dám ngước lên nhìn người kia với một ánh mắt phảng phất sự nhói đau của mình. Anh rất muốn sau đêm nay có thể nói ra mọi chuyện rõ ràng với cậu nhưng xem ra không thể rồi, cậu ta ngủ mất rồi.

- Hanbin à, chúng ta...dừng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro