9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tềnh iu, sau khi đâm vào ngõ cụt bởi sự ngu ngốc của mình, tui đã quyết định sửa đổi lại chap 9 này, để nắm bắt tính cách Hanbin được có lí hơn. Mong các tềnh iu thông cảm ❤️

—————-

- Hanbin à, chúng ta nên dừng lại thôi.

Jinhwan khẽ thì thầm khi ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt Hanbin thật đẹp, đôi mắt với hàng lông mi thanh mảnh nhưng lại không chút nữ tính, sống mũi cao thẳng tuột, đôi môi đày đặn hình trái tim khiến anh mê mẩn, trong những lúc nhạy cảm như thế này, cảm xúc dâng trào là điều tất yếu, khiến Jinhwan kìm lòng không được mà muốn chạm vào khuôn mặt đẹp trai đó, anh thật không muốn những khoảnh khắc này trôi đi, anh muốn lưu giữ hình ảnh Hanbin một cách rõ ràng nhất. Và Jinhwan cũng tự hỏi mình rằng, sẽ ra sao nếu như anh nói chấm dứt quan hệ này với Hanbin, chấm dứt những ngày tháng cùng cậu ta trò chuyện trong phòng làm việc, chấm dứt những những lần hẹn đi ăn tối lãng mạn chỉ có hai người, sự chấm dứt này chẳng khác nào muốn hai người xoá sạch đi những kí ức đẹp đẽ từ đối phương cả.


- Anh cảm thấy tôi rất đẹp trai?


Giọng nói trầm thấp của Hanbin đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng về đêm khiến Jinhwan giật nảy mình, anh hốt hoảng lùi lại thì bị cậu tóm lấy ghì chặt trong vòng tay mình. Mình tưởng cậu ta đã ngủ rồi, tại sao Hanbin vẫn còn thức, chẳng lẽ câu nói lúc nãy cậu ta đã nghe được rồi sao? .

Trong đầu Jinhwan liên tục lặp lại những câu hỏi đó, anh rụt rè né tránh đi ánh mắt khó đoán của cậu. Nhưng càng làm vậy thì bàn tay ôm eo anh càng siết chặt hơn, Jinhwan không dám cựa quậy thêm nữa, anh ngoan ngoãn nằm im thin thít trong lòng cậu.


- Dừng lại là sao?

- H...hả!?


- Đừng tỏ ra mình trông ngu ngốc như vậy.


Hanbin đưa tay nâng khuôn mặt đang muốn giấu trong lồng ngực của cậu lên, giọng nói của cậu có chút gì khiến Jinhwan hơi sợ sệt, bởi vì nó chẳng mang một cảm xúc nào cả, một giọng nói lạnh lùng đến rùng mình.

Jinhwan bị Hanbin nhìn đến đông cứng người, mặc dù cơ thể trần trụi đang dán chặt vào người cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu toả ra nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh.


- Nếu cậu đã nghe vậy rồi, tôi không muốn giấu nữa.


Jinhwan lấy lại bình tĩnh, rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu, anh ngồi dậy dựa lưng lên mặt tường lạnh lẽo, hướng ánh mắt ảm đạm nhìn về xa xăm. Hanbin cũng ngồi dậy bên cạnh anh.


- Tại vì tôi tin tưởng Hanbin, cho nên tôi mới nói.


Ngừng một lát, Jinhwan khẽ nuốt nước bọt rồi tiếp tục.


- Cậu biết vì sao công ty này còn đứng vững được sau biết bao nhiêu scandal xảy ra không?


- Điều đó liên quan đến việc anh muốn chia tay tôi?


Hanbin không nhìn anh cất giọng nói. Jinhwan không trách gì cậu, anh chỉ biết cười trừ, bởi vì Hanbin là người ngoài cuộc, anh không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà kéo cậu vào.


- JB tồn tại được là nhờ một khoản đầu tư lớn từ một cổ đông có máu mặt, cổ đông đó là một vị chủ tịch trẻ trong ngành kinh doanh và quản lí một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn và sang trọng bậc nhất, anh ta còn có chi nhánh ở nước ngoài. Chính anh ta đã cứu sống cả cái công ty này trước bờ vực phá sản sau hàng loạt vụ bê bối xảy ra.



- Vậy thì sao?


- Anh ta là hôn phu của tôi.


Đáy mắt Hanbin thoáng một tia kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng bị giấu đi mất, đúng là giờ nói cậu mới để ý rằng, một công ty vừa nhiều vụ bê bối như thế này mà vẫn phát triển thì thật hơi vô lí, hoá ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng điều đó không khiến Hanbin quan tâm lắm, cái mà cậu đang dồn hết mọi sự quan tâm chính là cậu nói sau của Jinhwan.


- Đùa tôi sao, hắn ta là gay?


- Tôi nói nghiêm túc, việc kết hôn đồng tính không còn lạ gì nữa, nhưng việc này là tôi miễn cưỡng phải làm như vậy, bởi vì tôi không muốn tâm huyết của ông già bị huỷ hoại.


Nhìn biểu cảm nửa cười nửa không của Jinhwan, trong lòng Hanbin rộn lên một thứ cảm xúc đáng thương giành cho anh, nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua được việc Jinhwan có người đàn ông khác ngoài mình, quan hệ bạn tình thì sao nào, miễn là cậu thích, cậu sẽ theo đuổi cuối cùng. Quyết tâm xong Hanbin quay lại hỏi anh.


- Vậy, lúc tôi và anh bắt đầu mối quan hệ này, thì anh đã là người của tên đó rồi?

- Đúng vậy...

- Anh vẫn muốn lên giường với tôi?


Jinhwan không trả lời, anh chỉ nhếch miệng cười một tiếng, là anh cười cho sự ngu dốt của mình hay đang cười cho cái hoàn cảnh trớ trêu này, ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ. Im lặng một hồi, Jinhwan khẽ rúc vào lồng ngực rắn chắc của Hanbin, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên mái tóc đã rối lên ấy. Hai người có những hành động đã quá quen thuộc với nhau như một đôi tình nhân thật sự, khi anh buồn ngủ anh sẽ rúc vào lòng cậu, còn cậu thì ôm lấy anh nằm xuống giường, lúc nào cậu cũng đợi tiếng thở của người trong lòng mình đều đều mới lén tắt đèn đi ngủ, vì Jinhwan rất sợ bóng tối cho nên Hanbin bắt buộc phải chờ anh ngủ rồi mới tắt điện.

Và Hanbin cũng không còn muốn đả động gì đến câu hỏi kia nữa, bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết phải làm rõ ràng như vậy, khi nào Jinhwan muốn, anh ta sẽ nói hết với cậu thôi, còn việc cậu thích anh ta, cậu sẽ không từ bỏ để có một quan hệ chân chính.


***


Sáng hôm sau, khi Jinhwan tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh mình trống trơn, Hanbin có lẽ đã rời đi từ rất sớm rồi.

Lấy lại sự tỉnh táo, anh nhớ về cuộc nói chuyện hôm qua với Hanbin, trong lòng bất giác nảy sinh một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn, có lẽ nào Hanbin rời bỏ anh sau đêm qua hay không, anh đã định nói lời chia tay đàng hoàng với cậu vào đêm qua trong cuộc trò chuyện ấy, nhưng lại có một thứ sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản những lời anh muốn nói, khiến anh không có đủ bản lĩnh cũng như dũng khí để nói với cậu, có lẽ anh sợ rằng, những gì Hanbin mang đến sẽ biến mất mãi mãi nếu như anh nói ra, anh không muốn Hanbin rời xa mình, không muốn cả hai nhìn nhau như những người bình thường, nhưng anh lại không muốn Hanbin bị dính vào chuyện giữa mình và Jiwon, có lẽ sự tồn tại tình cảm này đã mang một nghĩa thích người kia mất rồi, cảm giác này khiến đầu óc của anh cứ như bị trì trệ lại, không thể nghĩ được gì hết.

Sau khi chuẩn bị xong, Jinhwan gọi tài xế riêng đã lâu không dùng của mình trở đến công ty. Anh đứng trước cửa phòng làm việc, bàn tay đặt lên bảng điều khiển cửa run run, trong đầu hiện lên một loạt những suy nghĩ, nếu như mở ra, liệu bên trong Hanbin có đang ngồi đó đợi anh hay không. Nhưng rồi cái suy nghĩ thoáng qua một giây ấy cũng nhanh chóng biến mất, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Có lẽ khung cảnh trước mắt đã khiến Jinhwan một phe kinh ngạc, anh dường như đã lầm tưởng đó chỉ là ảo giác nhưng không phải, trong căn phòng thường ngày chỉ có duy nhất hai người là anh và Hanbin, hôm nay đã xuất hiện một người nữa, một người mà anh không muốn gặp kể cả dù có là ba năm đi nữa.


- Jiwon!


- Jinhwan à, em đi làm muộn nhỉ.


Người đàn ông điển trai đang ngồi uống trà trên ghế sô pha đứng dậy khi thấy Jinhwan, khuôn mặt anh ta hiện lên những đường nét rất nam tính, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, đôi mắt một mí đang tươi tười với anh, khuôn miệng thì cong thành một nụ cười quyến rũ, bộ quần áo hôm nay anh ta mặc rất giống với người nổi tiếng, quần bò jean, áo vest khoác ngoài và nên trong là cái áo thun kẻ ngang màu đen trắng.

Nhưng ngược lại với sự tươi cười kia, Jinhwan khẽ liếc qua Hanbin đang cặm cụi làm việc, khuôn mặt cậu gần như tối đen lại, ánh mắt lạnh lẽo không hề chứa một thứ cảm xúc gì trong đó.

Đóng cửa lại, Jinhwan nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, anh miễn cưỡng đến gần Jiwon hỏi.


- Anh...về rồi.


- Ừ


Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mịn của Jinhwan, anh cười gượng cố ý tránh né những hành động thân mật của hắn, còn hắn thì không mấy để ý đế những hành động xa lánh của Jinhwan, hắn nghĩ có thể ở đây đang có người lạ nên Jinhwan sẽ ngượng.


- Sao anh nói tuần sau về?


- Anh nhớ em, cho nên đã cố gắng hoàn thành công việc còn lại để bay về Hàn, bởi vì muốn gặp em.


Ánh mắt của hắn như chứa đựng cả bầu trời yêu thương giành cho chàng trai nhỏ bé trước mắt, khiến Jinhwan chỉ còn biết cúi đầu ngượng ngùng, không phải vì những gì hắn nói, mà là vì Hanbin đang im lặng ngồi đây, trong những tiếng viết lách loạt xoạt ngày càng rõ ràng lên giấy như muốn xé rách chúng, khuôn mặt cậu không hề có biểu cảm gì hết, nó thờ ơ tới mức vô cảm. "Cạnh" chiếc bút trong tay Hanbin bị bẻ gãy làm đôi, đôi mắt cậu đã hiện lên những tia mạch máu đỏ ngầu hệt như vệt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro