10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chiếc bút bị bẻ gãy vang lên rõ ràng, thu hút sự chú ý của Jiwon, hắn cau mày nhìn về phía Hanbin, cậu ta cũng không vừa liền ngay lập tức đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy thách thức, không biết hai con người này trước khi Jinhwan đến họ đã nói gì với nhau hay chưa, nhưng cảm thấy không khí đang dần rơi vào căng thẳng, Jinhwan liền nhanh chóng dập lửa.


- Jiwon! Chúng ta...ra ngoài nói chuyện đi, lâu rồi chưa gặp nhau nên...


Jiwon chuyển ánh mắt về phía Jinhwan.

Jinhwan vừ nói xong cũng tự cảm thấy rằng lời nói của mình thật kì cục, bình thường anh đâu có cư xử dịu dàng như thế với Jiwon, vì sợ hắn nhận ra sự khác thường cho nên Jinhwan có chút sợ sệt, bàn tay run rẩy đan vào nhau tìm điểm tựa, ánh mắt né tránh không dám nhìn vào mắt hắn hay Hanbin ngồi phía xa.


- Em không phải làm việc sao?_hắn mỉm cười hỏi.

- Không cần, cứ để anh ta làm, đi thôi.


Jinhwan luống cuống nắm lấy cổ tay Jiwon kéo ra khỏi phòng. Anh không biết rằng thật ra Jiwon không nghi ngờ gì cả, chỉ là hắn cảm thấy hơi bất ngờ, hắn nghĩ có thể Jinhwan đã thay đổi và chấp nhận mình hơn, tâm trạng u ám của hắn giống như được ánh nắng xua tan đi, để những bông hoa đủ màu sắc từ từ hé nở. Hắn mỉm cười vui vẻ đi theo Jinhwan xuống bãi đỗ xe. Suốt dọc đường bao nhiêu ánh mắt đều dán vào cặp đôi này, hầu hết các nhân viên đều biết giám đốc Kim và chủ tịch Kim được đính hôn với nhau, nhưng họ vẫn bị vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ của Jiwon khiến cho say đắm. Và Jiwon đương như đã quá quen với điều này, cho nên hắn không hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Hắn lấy chiếc xe cưng của mình trở Jinhwan đến nhà hàng của mình.

Bị bỏ lại, Kim Hanbin ôm một cục tức lớn trong lòng, cậu nới lỏng cà vạt ngồi nằm hẳn trên ghế làm việc, Hanbin nhìn lên trần nhà, khuôn mặt tối sầm lại như không thấy ánh sáng mặt trời lẫn mặt trăng, một màu sắc hắc ám vô cùng. Cậu ta đang rất tức giận, trên đỉnh đầu gần như xịt khói đến nơi, Jinhwan cư nhiên dám bỏ rơi cậu. Thì ra quan hệ của họ là thật, Hanbin không giấu khỏi sự thất vọng buồn bã trong lòng, cậu tưởng rằng Jinhwan không thích mình cho nên mới nói như vậy, để rồi hôm nay thì đã rõ.

Hanbin trầm tư phân tích, suy cho cùng thì cậu là người thứ ba, người không biết không có tội, cậu không hề biết Jinhwan đã có hôn phu nên mới đem lòng thích, nhưng bản thân Hanbin chẳng thể giúp gì cho công ty nếu hắn ta rút vốn. Thật đau đầu, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực khi thích một người, cậu muốn có được tình yêu của anh nhưng lại không muốn cuộc sống hiện tại của anh sụp đổ.


***


Jinhwan được sắp xếp ngồi trong một phòng đặc biệt, nơi này được thiết kế riêng để làm chỗ nghỉ ngơi cho Jiwon mỗi khi hắn tới, Jinhwan ngượng ngùng ngồi thụt vào một góc sô pha, anh thật sự không muốn cùng hắn ngồi với nhau như thế này, cảm giác rất không tự nhiên và có chút gì đó ngột ngạt. Rất nhanh đồ ăn được đưa lên cùng với tách trà, hắn biết rất rõ sở thích của Jinhwan nên đã làm toàn những món anh thích, nhưng hắn không biết rằng Jinhwan không muốn ngồi ăn những thứ này cùng hắn.

Jiwon tươi cười ngồi cạnh Jinhwan, tay hắn vô tư khoác vai anh, thấy Jinhwan giật mình khi cơ thể bị kéo sát vào người hắn, khuôn mặt hắn tắt hẳn nụ cười, nhẹ giọng hỏi.


- Tên đó là thư ký mới của em à?


Jinhwan gật đầu rồi rồi khẽ đẩy người hắn ra ngổi thẳng dậy, Jiwon không nói gì cả, hắn cũng không níu giữ anh. Bàn tay to lớn nổi từng đường gân xanh quyến rũ của hắn miết nhẹ lên mép ly cafe đên đang bốc khói nghi ngút, hương vị nồng nàn đắng ngắt sộc thẳng vào mũi Jinhwan khi hắn đưa lại gần miệng nhấp một ngụm. Đặt ly cafe xuống, hắn nói tiếp.



- Có vẻ tên đó khá khó ưa.


- Với anh thì ai cũng vậy mà...


- Em nói đúng_hắn thẳng thắn thừa nhận.


Không hiểu sao mỗi khi ở gần Jiwon anh đều cảm thấy địa vị của hắn đứng trên anh quá cao, mà anh chỉ như một tên nô lệ đứng quỳ dưới chân hắn, mặc hắn quyết xử, đúng là theo tình thế hiện tại thì thật sự rất giống, anh không có quyền phản đối hắn, nhiệm vụ của anh là làm thoả lòng hắn.

Ngừng một lát, Jiwon quay sang nhìn Jinhwan đang càng ngày càng nhích xa mình, hắn nhíu mày, sắc mặt càng thêm thâm trầm hơn, hắn đưa tay ra hiệu cho Jinhwan lại gần mình.


- Lại đây.


Giọng nói lãnh đạm của hắn vang lên khiến Jinhwan có chút giật mình, anh không nhanh không chậm đứng dậy đi về phía hắn. Vừa đến bên cạnh, cả cơ thể mất đà ngã nhào vào lòng hắn, cổ tay anh bị bàn tay mạnh bạo của hắn giữ lại kéo xuống, hiện giờ Jinhwan đang hoàn toàn nằm trong vòng tay của Jiwon.

Hắn nhìn anh âu yếm, rồi nhẹ nhàng đặt cơ thể đang run rẩy của Jinhwan xuống sô pha, cả cơ thể toả đầy hương thơm nam tính của hắn phủ lên người anh. Jinhwan nghe hơi thở của hắn đang dần gấp gáp nóng hổi phả vào mặt mình, lúc đó anh mới sực tỉnh ra rằng hắn muốn làm gì. Anh không muốn như vậy, ít nhất là lúc này, anh nghĩ về Hanbin, trong đầu toàn là hình ảnh của cậu ta, lúc cả cơ thể của cậu âu yếm anh. Jinhwan không quen mùi hương từ cơ thể Jiwon, anh không muốn làm chuyện này với hắn, anh chỉ muốn cậu, anh muốn Kim Hanbin.

Jinhwan run rẩy khi khoảng cách của hai người ngày càng được rút ngắn đi, khoé mắt bắt đầu cay xè, hình ảnh trước mặt bỗng nhoè đi mờ mịt, anh chống hai tay lên vai hắn để làm chậm lại hành động kia nhưng sức lực không thể ngăn cản, khuôn mặt hắn ngày càng phóng to trước mặt anh. Jinhwan nhắm tịt đôi mắt lại, trong đầu liên tục gào thét tên Kim Hanbin trong vô thức, hiện giờ anh chỉ nghĩ được đến mỗi cậu ta có thể cứu anh ngay lúc này.


- Anh đã làm gì em đâu.


Jiwon phì cười khi nhìn biểu hiện như con thỏ bị bắt của Jinhwan, hắn cảm thấy người này thật đáng yêu, đáng yêu theo kiểu hắn rất thích. Có lẽ hắn hơi vội vàng nên mới khiến Jinhwan hoảng sợ như vậy, nhưng biết làm sao được, hắn nhớ người yêu nhỏ bé của hắn, nhớ đến phát điên, khoảng cách ba năm đã khiến nỗi nhớ ấy tích tụ lại thành một quả cầu to lớn, hắn mất bình tĩnh và muốn giải toả nó ngay tức khắc, nhưng xem ra, phải từ từ.


- Anh không ép em đâu.


Jiwon đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống của Jinhwan, ánh mắt hắn dịu dàng yêu chiều khác thường khiến Jinhwan có chút ngạc nhiên, nếu như là lúc trước, hắn đâu cần phải hỏi ý kiến hay cảm giác của anh cơ chứ, hắn không giống Hanbin, hắn không hề để tâm đến cảm nhận của anh.


- Nhưng anh nhớ Jinhwan sắp phát điên mất.


Đúng là Jiwon vẫn chỉ là Jiwon mà thôi, hắn nói vậy khác gì ép anh phải chấp nhận cơ chứ, hắn là dạng người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh nén lại tiếng thở dài bất lực của mình, miệng mấp máy từng đoạn ngắt quãng.


- Anh...làm đi...


Jinhwan khép mi mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn, cả hai cơ thể sát lại gần nhau gầm như dính chặt lấy, Jiwon cúi xuống, thở từng hơi nóng ran của mình lên làn da mịn màn của Jinhwan, cánh môi hắn dần dần hạ xuống phủ lên môi anh.

Nhưng khi chưa kịp chạm đến, tiếng chuông điện thoại của Jinhwan ầm ĩ reo lên khiến cả hai thức tỉnh dứt khỏi cơn mê nồng nàn, hương hoa hồng quyến rũ vừa bay đến thì lại đột ngột bị thổi đi, để lại đây một sự trỗng rỗng giành cho Jiwon, hắn cau mày thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào dám phá hỏng chuyện tốt của mình

Ngược lại với hắn, Jinhwan như vớ được sợi dây cứu anh khỏi mặt nước, trong lòng hoảng loạn bỗng dưng cảm thấy được trấn an đến lạ, có lẽ chỉ là cảm giác thôi, nhưng điều anh vừa cảm nhận được ấy quen thuộc lắm.

Jiwon rời khỏi người Jinhwan, anh nhanh chóng ngồi dậy, cố gắng lấy lại giọng nói bình thường rồi bắt máy, đầu dây nên kia vọng đến một tiếng nói có vẻ đang rất bực tức.


- Sếp, có văn bản quan trọng cần anh xem qua, anh có thể về đây ngay bây giờ được không.


Cậu ta nói rất ngắn gọn, nhưng tại đầy sự nhấn mạnh trong câu từ, không cho Jinhwan cơ hội trả lời, đường dây bên kia đã cúp máy, để lại cho Jinhwan muốn xử sao thì xử.


- Bận sao?


- Xin lỗi anh, tôi có việc ở công ty, chúng ta có thể hẹn khi khác được không?


- Tối nay thì sao?


- Uhm...tối nay...tôi, có việc cần làm rồi.



- Để tên thư ký kia làm_Hắn nghiêm mặt ra lệnh.


- Nhưng mà...


- Sau khi giờ làm. Anh sẽ cho người qua đón.


Nghe lời nói không đùa được của hắn, Jinhwan chỉ còn biết im lặng đồng ý, nếu như hắn đã muốn, có trốn cũng không được, anh lo sợ cho tương lai vào buổi tối nay của mình, khi ấy ngay cả Hanbin có gọi đến đi nữa, dù cho tri nhánh công ty có cháy đen đi nữa, chắc chắn hắn sẽ không cho anh rời đi.



- Để anh đưa em về.


- Không cần đâu, tôi tự đi cũng được.


- Anh không nói nhiều.


Jiwon quyết định xong xuôi, hắn đứng dậy tiến về phía Jinhwan, đặt lên gò má đang ỉu xìu của anh một nụ hôn. Sau đó hắn kéo tay anh đi xuống.

***


Jinhwan sau khi chào tạm biệt Jiwon rồi trở về phòng làm việc của mình, anh thấy Hanbin đang ngồi xoay cái bút mới trong tay, màn đêm đen tối lạnh lẽo giống như được ánh sáng mặt trời xua tan đi, chỉ còn đọng lại trong lòng những giọt sương tinh khiết nhất, Jinhwan cảm thấy trong lòng bỗng dưng không còn cảm giác buồn bực khi ở cạnh Jiwon nữa.


- Cậu bẻ hết mấy cái bút rồi?_Jinhwan hí hửng hỏi.


- Một._Hanbin lạnh lùng đáp lại.


- Ghen sao?


- Đúng vậy._sắc mặt của Hanbin ngày càng xấu đi


- Hể, chẳng lẽ cậu thích tôi thật à?_Jinhwan hỏi một cách ngẫu nhiên không suy nghĩ gì hết.


- Phải, tôi thích anh.


Jinhwan mở to mắt kinh ngạc, chưa kịp định hình chuyện gì thì đột nhiên cả cơ thể bị đẩy ngã xuống sô pha lần nữa, chết tiệt, đám cuồng dục vọng này có sở thích với sô pha hay sao.

Nhận thấy trên khuôn mặt Hanbin ánh lên vẻ muộn phiền buồn rầu, anh lặng người đi, nhìn vào đôi mắt cậu, anh chỉ thấy trong đó là sự chân thật. Không thể nào, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong như vậy chứ.

Bỗng chốc, hai gò má Jinhwan ửng hồng lên, anh nép mình lại một bên muốn giấu đi cảm xúc đang dâng trào lúc này, anh sẽ không kìm lòng nổi mất, anh không muốn hai người vùi quá sâu vào lũng lầy của tình cảm này, như vậy chỉ có thể làm tổn thương cả hai.


- Bởi vì tôi thích anh, cho nên tôi sẽ không từ bỏ. Tôi muốn anh là của tôi, Kim Jinhwan.



Hanbin mạnh mẽ tuyên bố. Bởi vì, cậu đã chắc chắn rồi, không có gì là không thể, cậu quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, dù có phải chấp nhận sống trong bóng tối đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro