11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt kiên định của Hanbin khiến anh rung động, nhưng không hiểu sao trái tim lại càng co thắt dữ dội hơn, chuyện tồi tệ này đã xảy ra, tình cảm của hai người đã vượt quá ngưỡng ban đầu rồi.



- Hanbin...chuyện này không được đâu...



- Anh sợ hắn ta sao.



Hanbin giữ chặt cổ tay Jinhwan, giống như cậu sợ rằng, chỉ cần tuột tay là anh sẽ chạy đi ngay lập tức, sức lực mạnh mẽ ấy của cậu lại khiến Jinhwan rất đau, nhưng anh không lên tiếng, anh chỉ im lặng, ngước ánh mắt đã đọng vài giọt nước của mình lên nhìn cậu, cơ thể Jinhwan bài trừ mọi sức lực của mình, anh thả lỏng mềm nhũn trong tay cậu. Thờ dài một hơi, giống như một sự buông bỏ, anh nói với Hanbin.


- Phải, tôi rất sợ Jiwon. Kim Hanbin, tôi đã nói rõ ràng ngay từ lúc đầu, chúng ta không được phép vượt quá quan hệ, nhưng bây giờ cậu lại phá vỡ lời hứa đó, cậu thích tôi thì sao? Cậu có cứu nổi cái công ty này không? Hay cậu muốn tôi bỏ rơi cha tôi để chạy theo tình yêu của cậu sao?



Jinhwan vừa nói vừa cố gắng kìm nén lại những dòng cảm xúc đang dâng lên, khoé mắt bỗng dưng ẩm ướt, anh cảm thấy có gì đó âm ấm chảy xuống tai mình, lúc nhận ra, mới biết là bản thân đã khóc từ lúc nào không hay, vậy ra, anh là người yếu đuối như vậy.

Anh nhìn Hanbin vẫn còn đang sững người lại, cổ họng giống như bị đông cứng không thể nói ra tiếng, khuôn mặt cậu dường như không thể tin vào những lời Jinhwan vừa nói, cậu không nghĩ rằng, Jinhwan lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy, cái quyết tâm trước đó đã hoàn toàn bị những lời nói của anh làm cho sụp đổ.

Không khí dần rơi vào im lặng, nước mắt của Jinhwan đã khô lại, Hanbin không còn giữ chặt lấy anh nữa, cậu cũng không còn nói lời gì nữa, chỉ nhìn anh với ánh mắt trông rất thê lương, nhưng Jinhwan cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, anh không nhìn vào mắt cậu, bởi lẽ, anh sợ điều đó sẽ khiến trái tim mình trở nên yếu đuối. Jinhwan đẩy cơ thể cứng đờ người của Hanbin ra, anh nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, sau đó lại tiếp tục coi như không có gì xảy ra, quay về bàn làm việc ngồi như mọi khi.

Hanbin cũng chỉ đành ngậm ngùi trong trạng thái buồn bực mà trở về bàn làm việc của mình, cậu lẳng lặng dằn vặt chính bản thân mình vô dụng, nếu ngày đó cậu không trượt dốc trên con đường ăn chơi, thì hiện giờ đâu có dễ dàng để người ta cướp Jinhwan đi như vậy, đến ngay cả người mình thích cũng không được phép, thật sự rất khó chịu.

Cứ như thế, cả hai người không nói gì với nhau, căn phòng chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của giấy và tiếng bút gạch, đôi lúc là một tiếng thở dài rất khẽ, tất cả những âm thanh đó đều gợi lên một sự trống rỗng giống như tâm hồn hai người họ bây giờ, đã từng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đã từng hẹn hò cùng nhau như những cặp đôi thật sự, và cũng đã từng thân mật với nhau trong những lần nhiệt huyết ấy, để rồi bây giờ, những chuyện đã từng ấy sẽ không còn được gắn bó nữa. Vậy ra đây là sự kết thúc.

Cuối buổi làm, mặt trời đã âm thầm lặn xuống ngang phía chân trời, để lại trong không gian một màu ngả vàng thật buồn bã, những cơn gió đầu thu khẽ thổi, cuốn theo cả tâm trạng mệt mỏi âu lo, dòng người hối hả nối tiếp nhau trở về nhà sau một ngày mưu sinh vất vả. Jinhwan thu lại mỏi cảnh vật đượm buồn vào trong đôi mắt mình, cứ như thế, những thứ đó vùn vụt lướt qua cửa kính xe nhỏ bé, khung cảnh hệt như tâm trạng rối bời của Jinhwan lúc này, anh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt tiu ngỉu không có chút thần sắc.


- Em mệt sao?


Quan sát qua gương chiếu hậu, Jiwon lên tiếng. Nhưng Jinhwan chỉ lắc đầu qua loa rồi lại nghiêng mình sang một bên tiếp tục ngắm cảnh vật đang chuyển động. Dường như cũng nhận thấy được sự khác lạ của Jinhwan, nhưng Jiwon không muốn lên tiếng, bởi vì trước giờ Jinhwan rất hiếm khi cười lúc bên cạnh hắn.

Jiwon trở Jinhwan về căn biệt thự mới được tân trang gọn gàng lại của mình, nhìn màu sắc ngôi biệt thự trang nhã thanh thoát khiến cho Jinhwan cảm đấy bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng, anh bất giác nhớ đến Hanbin, nếu như ở đây không phải Jiwon mà là cậu, anh sẽ cười được, cười rất vui là đằng khác.


- Đi nào.


Jiwon tiêu sái bước đến ôm eo Jinhwan rồi đi thẳng vào bên trong, Jinhwan rất muốn nói rằng hãy bỏ tay ra nhưng anh hiểu mình không được phép, cứ để hắn làm gì thì làm, cho đến khi bị đưa lên phòng ngủ của hắn. Bên trong phòng được trang trí thật giống hệt con người hắn, mạnh mẽ và lạnh lùng, mọi đồ vật dường như cứng ngắt và toát lên một vẻ cao ngạo.


- Quần áo anh để ở trong tủ, em tắm rồi thay đồ đi, sau đó xuống ăn cơm, anh đã dặn người làm những món em thích.


Jinhwan trả lời rồi nhanh chóng lấy khăn đi vào phòng tắm, anh không muốn đứng nói chuyện hay nhìn vào ánh mắt yêu thương kia của hắn.

Rất nhanh, bữa tối đã kết thúc, và không ngạc nhiên khi Jiwon nói rằng tối nay sẽ ngủ cùng anh. Trong lúc đợi hắn tắm, Jinhwan cố gắng tìm mọi cách mọi lí do hợp lí để trốn thoát khỏi tay hắn, nhưng mọi kế hoạch đều chỉ là thứ sắt vụn bỏ đi. Sau mấy phút, hắn ta đi ra với cái cơ thể săn chắc còn vương hơi ẩm của nước và mùi hương của sữa tắm, trên cơ thể trần trụi ấy chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm quanh hông. Hắn tiến lại gần, với mái tóc còn đọng lại từng giọt nước rơi xuống, Jinhwan ngồi trên giường bất giác lùi lại thì đã bị hắn tóm lấy, khoá chặt cơ thể anh dưới thân hắn.



- Jiwon...sấy khô tóc...


- Không cần.


- Nhưng...tôi...chưa...


- Anh nhớ em muốn phát điên. Anh cần em, Jinhwan à.



Sau đó, hắn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng trên cơ thể Jinhwan tới tận sáng. Lúc anh thức dậy thì thấy cơ thể đau mỏi kinh khủng, đặc biệt thân dưới không thể cử động nổi, Jiwon hắn thật ích kỉ, hắn không hề để tâm đến cảm giác của anh, khác hẳn với Hanbin, cậu luôn dịu dàng với anh, đem cho anh một cảm giác ấm áp, một cảm giác giống như mình có thể đặt cả niềm tin vào cậu.

Nghĩ đến đây, anh không buồn để tâm đến cơ thể nhức mỏi của mình nữa, anh muốn Hanbin, anh muốn cậu, anh muốn sự dịu dàng yêu thương đó, anh muốn tình yêu của cậu, nhưng điều đó lại không thể, anh hiện giờ đang mắc nợ người ta và chỉ còn cách giống như bán thân để xoá nợ. Suốt đêm qua, mặc dù Jiwon là người thân mật với anh, nhưng trong đầu anh tuyệt nhiên chỉ có Hanbin, chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu.


- Em dậy rồi.


Giọng nói quen thuộc đến chán ghét vang lên khiến Jinhwan dứt khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh ngồi dậy, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau.


- Muộn giờ làm mất rồi.


Jinhwan ỉu xìu nhìn đồng hồ. Jiwon thấy vậy liền bưng khay đồ ăn sáng đặt lên mặt tủ nhỏ cạnh giường.


- Ăn sáng đi, rồi anh đưa em đi làm.


- Không cần đâu, tôi gọi tài xế trở, anh còn công việc của mình, tôi không làm phiền anh.


- Sao em khách sáo với anh như thế, dù gì, chúng ta cũng sắp kết hôn.



Câu nói của Jiwon khiến tim anh thắt lại một nhịp, thật đau đớn, nhưng biết phải làm sao đây, đành phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Đến giữa buổi, Jinhwan mới lết tấm thân đau mỏi của mình vào được phòng làm việc, anh nghĩ Hanbin đã bỏ đi rồi, nhưng cậu vẫn ngồi đó làm việc và đợi anh. Jinhwan cảm thấy mình không có tư cách để nhìn Hanbin, liền lẳng lặng trở về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống, vì để tâm đến cậu mà quên mất phía sau đang rất đau, anh nhận một cú dội đau nhức từ phía sau truyền lên, hệt như có điện giật.


- Sếp! Anh không sao chứ?


Hanbin phát hiện khuôn mặt Jinhwan biểu tình đau đớn, liền nhanh chóng chạy lại bên cạnh anh, từng lời nói, hành động cử chỉ quan tâm của cậu đều khiến cho Jinhwan cảm thấy thật đáng yêu, nhưng khi nghĩ về nó, anh lại đau đớn nhận ra rằng, cậu thản nhiên bình thường như vậy, là đã chấp nhận sự thật, chấp nhận mọi sự thật rằng cả hai không thể thành một đôi. Giống như cái giãy chết cuối cùng trong tình yêu này.


- Phía sau anh đỏ hết lên rồi. Để tôi bôi thuốc cho.


Từ lúc nào mà Hanbin đã nhanh chóng đặt Jinhwan ngồi lên đùi mình để kiểm tra, cậu hành động rất vô tư, tổng thể không hề biểu tình gì bất ổn, nhưng điều đó lại càng đáng sợ hơn, có lẽ, Hanbin đang rất đau lòng, đến mức trơ trọi ra như vậy.

Jinhwan không dám nói gì, anh cắn môi vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, vùi khuôn mặt với đôi mắt bị ánh nước làm cho mờ mịt xuống vai cậu, cố gắng không để cơ thể mình run lên theo tiếng khóc. Cảm nhận được ngón tay cậu đang dịu dàng bôi thuốc, trái tim Jinhwan đã hoàn toàn tan chảy, anh yêu Hanbin mất rồi, cậu luôn ôn nhu như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa, anh khẽ nói.


- Hanbin...xin lỗi cậu...tôi không phải tự nguyện, là Jiwon ép tôi...


- Tôi hiểu mà, giám đốc.


Thật buồn, gương mặt Hanbin ấy, cũng thật hiền, đôi mắt cậu, thật dịu dàng, mọi thứ đều giành cho Jinhwan, những điều tốt đẹp nhất, ân cần nhất. Ngón tay cậu vẫn chăm chú bôi thuốc, còn Jinhwan lại muốn nhìn gương mặt cậu lúc này, nhưng không thể, anh không muốn cho Hanbin biết rằng mình đang khóc, mặc dù nước mắt đã thấm ướt một mảng áo sơ mi của cậu. Thì ra, đối với Hanbin mà nói, buông bỏ lại dễ dàng và đau khổ như vậy, cậu không thể cứu dỗi công ty này như Kim Jiwon, vậy nên, cậu đành chấp nhận là người phía sau bên cạnh Jinhwan, thay hắn chăm sóc Jinhwan dịu dàng.


- Tôi không hôn Jiwon..._Jinhwan lí nhí nói.


- Tôi biết.


- Tôi chỉ hôn cậu mỗi khi làm tình thôi, tôi chưa bao giờ hôn ai theo nghĩa đó cả, ngoài cậu ra.



Bàn tay Hanbin sững lại giữa không trung, rồi cũng nhanh chóng nhận lại ý thức, chỉnh lại chiếc quần âu của anh cho chỉnh tề, cậu đặt Jinhwan đang dính chặt lấy mình ra trước mắt. Hanbin cười trừ, lấy khăn giấy thấm đi những tinh thể lỏng lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng đèn điện, ánh mắt Hanbin thật hiền quan sát gương mặt giống như đứa trẻ con đang mong đợi lòng tin từ cha mẹ mình.


- Jinhwan, anh có sợ Jiwon phát hiện ra nếu chúng ta ngoại tình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro