12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa nói ra, ngay chính cả bản thân Hanbin cũng cảm thấy mình quá đáng, thật ích kỉ khi đề nghị Jinhwan làm những chuyện phạm phải luân thường đạo lí như vậy, cậu thật hèn nhát trước tình yêu của mình, tới mức chấp nhận sống lén lút trong bóng tối để có thể ở cạnh người mình yêu.


- Xin lỗi anh, tôi thật ích kỉ, coi như tôi chưa nói gì...


Câu chữ bị chặn lại trên đầu môi, cậu mở to mắt ngạc nhiên khi Jinhwan chủ động phủ cánh môi anh đào của anh lên môi cậu, hương vị của anh thật ngọt ngào say đắm, nó giống như một loại thuốc phiện, khi đã nghiện thì rất khó có thể dứt ra.

Hanbin vòng hai tay qua eo Jinhwan ôm chặt lấy anh, áp sát cơ thể của anh vào người mình rồi đáp trả lại nụ hôn kia, cậu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh khuấy đảo rồi tìm lấy đầu lưỡi mút mát đến tê tái, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu giờ đã chuyển hoá thành dục vọng.

Jinhwan ngồi trên đùi Hanbin, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà cậu đem lại, anh vô thức cọ sát phần mông của mình lên đũng quần Hanbin, hai tay đang bám vào vai cậu cũng từ từ trượt xuống dưới, anh không vội vàng cởi từng cúc áo sơ mi của Hanbin ra, nụ hôn đã đi quá xa mang theo lí trí của cả hai, cơ thể nóng ran lên đòi sự giải thoát, từ bao giờ mà da thịt đã cọ sát mãnh liệt như vậy.


- Jinhwan, anh không thể làm lúc này.


- Nhưng tôi nhớ Hanbin...


- Tôi cũng rất nhớ anh. Nhưng chỗ đó không thể được, tôi sẽ làm anh đau mất, ngoan nào, đợi đến khi nó lành lại.


Những câu nói tràn đầy sự quan tâm và dịu dàng cậu dành cho anh, điều đó khiến anh rất vui, tâm trạng ngổn ngang lạc lõng bỗng chốc được kéo trở lại bình ổn hơn, anh biết bản thân mình và Hanbin đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, khi anh dám chấp nhận phản bội Jiwon và ngoại tình với Hanbin, điều này nếu là trước khi hắn về thì chẳng có gì to tát, nhưng hiện giờ hắn đã quay lại hàn quốc rồi.


- Cậu không sợ Jiwon sẽ giết cậu sao?_Jinhwan ôm cổ Hanbin lắc lư hỏi.


- Nếu đã sợ, tôi sẽ chẳng đề xuất ý kiến này với anh, tôi nghĩ một cặp sừng sẽ rất thích hợp với hắn ta.


Nói xong Hanbin còn cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Jinhwan, cậu nhếch môi nở một nụ cười thật đẹp những cũng thật u ám, nụ cười mang một nỗi lòng không nói nên lời.


***

Sau ngày hôm đó, Jiwon có công việc đột xuất của mình ở Busan cho nên đã rời đi từ lúc tối, sau khi kết thúc bữa ăn với Jinhwan và hôn chào tạm biệt anh, tại căn biệt thự của hắn. Vào sáng hôm sau, anh lấy một ít đồ đạc cá nhân của mình rời khỏi đó, Jiwon nói là sẽ công tác trong khoảng một tuần, cho nên khoảng thời gian này, anh muốn ở bên Hanbin. Jinhwan dự tính sẽ ở lại căn hộ của cậu nhưng do tai mắt của Jiwon rất khủng khiếp cho nên anh đành phải trở lại nhà của mình. Buổi tối đêm hôm đó, chiếc xe quen thuộc của Hanbin dừng lại tại một con ngõ nhỏ phía vào cổng sau của nhà Jinhwan, cậu cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng như một tên ăn trộm, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có người. Sau khi đến được cổng sau, Jinhwan đã đợi sẵn ở đó rồi đưa cậu lên phòng mình.

Thật ra bản thân Hanbin chẳng muốn lén lút thập thò như vậy, nhưng vì nghĩ cho chuyện này nếu lộ ra, có thể ảnh hưởng đến bản thân Jinhwan cũng như công ty rất nhiều, cho nên mới cắn răng hành tung như một tên tội phạm bị truy nã.


- Hanbin...tôi nhớ cậu...


Vừa đặt chân bước vào phòng, Hanbin liền cuống cuồng khoá chặt cửa lại rồi ôm hôn Jinhwan điên cuồng, áp sát anh vào tường, trao cho anh những nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung vô tận, cậu điên cuồng cắn mút cánh môi ngọt ngào của Jinhwan, bàn tay vội vàng luồn vào bên trong cái áo tắm của anh mà sờ soạng loạn hết lên, đúng là chỉ khi đứng trước Jinhwan cậu mới trở nên mất bình tĩnh như vậy.


- Hanbin chậm thôi...chúng ta còn thời gian...


Jinhwan ôm lấy cổ Hanbin khi một chân mình bị cậu nâng lên cao, cảm nhận được bàn tay nóng rực của cậu chạm lên từng thớ thịt khiến anh bất giác run rẩy nhẹ.


- Aa...


Jinhwan khẽ kêu lên một tiếng trong lồng ngực Hanbin khi cậu đưa một ngón tay đâm thẳng vào lỗ hậu của anh, cửa huyệt chưa được bôi trơn nên ngón tay ra vào rất khó khăn, việc ma sát đến đau là điều khó tránh khỏi, nhưng anh lại thích cảm giác này, cảm giác khi cơ thể mình được Hanbin len lỏi vào đến tận sâu thẳm, ngón tay cậu không ngừng ra vào lỗ hậu chật hẹp của anh, tay kia thì ra sức nắn bóp nhào nộn cánh mông đày đặn một cách thích thú, cổ anh bị cậu cắn mút điên cuồng để lại những dấu hôn đỏ rực. Trong cơn dục vọng, Hanbin khẽ thều thào bên tai anh



- Lúc chiều hắn có động đến chỗ này của anh không?


- Aa...không...


- Thật chứ?


Nói xong cậu còn cố tình đẩy ngón tay vào sâu hơn khiến Jinhwan la toáng lên một tiếng kéo dài nhẹ nhàng thật thoả mãn.


- Có...có một chút...nhưng tôi... chỉ là...a...chỉ là tay thôi...không đút vào...


- Ngoan lắm.


Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh giống như khen thưởng, thật lòng thì Hanbin chẳng muốn cơ thể Jinhwan bị ai động chạm cả, điều đó khiến cậu cực kì khó chịu và bực bội, có lẽ vì tính chiếm hữu của cậu khá cao, cho nên lúc này đây thật chỉ muốn lộng hành cái cúc huyệt kia đến hư hỏng.


- Liếm nó đi.


Hanbin đưa ngón tay vừa ở bên trong chính anh và bắt anh liếm nó, Jinhwan cũng không né tránh gì mà trực tiếp ngậm lấy ngón tay cậu bú liếm, khuôn mặt anh lúc này phiếm hồng lên như một nụ hoa vào đầu sương sớm, thật thuần khiết những cũng thật quyến rũ, cánh môi đỏ hồng day dưa trên ngón tay cậu khiến bản thân cậu bị cuốn hút theo sự chuyển động mềm mại đó, bên trong khoang miệng anh ấm áp ẩm ướt thật sảng khoái.

Cậu rời ngón tay mình khỏi khuôn miệng đã loang lổ nước bọt của anh, hai ngón tay được thêm chất bôi trơn nên hiện giờ ra vào phía cúc huyệt đã bớt khó khăn hơn. Hanbin đặt cơ thể Jinhwan nằm sấp xuống giường, một tay cậu giữ lấy cái eo thon nhỏ của anh để nâng phần thân dưới lên cao, ngang với tầm nhìn của mình. Ngón tay được bao phủ bởi nước bọt đã len lỏi vào phía trong cúc huyệt dễ dàng hơn, cậu mải mê ngắm nhìn từng thớ thịt hồng hào co bóp chuyển động như muốn hút lấy hai ngón tay mình, cơ thể Jinhwan không ngừng run lên cùng tiếng thở ngâm nga trong cổ họng rất khẽ.

Cảm thấy đã khai vị vừa đủ, Hanbin liền nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo, đó là món chính, cậu rút hai ngón tay ra rồi lôi cậu nhỏ bên trong lớp quần chật chội ra ngoài, dương vật cương cứng được giải thoát hướng thẳng đến cục huyệt ướt át kia.



- Tôi vào đây.


Hanbin một tay ôm lấy Jinhwan, một tay điều chỉnh đặt dương vật của mình lên cửa huyệt nhớp nháp của anh, cậu thở hắt ra rồi theo đó từ từ đẩy cậu nhỏ của mình vào bên trong.


- Aa...


Cảm nhận được vật to lớn đang tiến vào, Jinhwan hé miệng rên rỉ trên đầu môi khi thứ đó đang từ từ lấp đầy bên trong anh, của Hanbin thật khiến anh mê dại, cơ thể cậu như một bùa chú cướp mất đi lí trí của anh, để rồi còn lại đây một trái tim nồng nhiệt giành cho cậu.


- Hanbin...tôi yêu cậu...aa...


Jinhwan cắn lấy cổ tay mình để kiềm chế những âm thanh phát ra quá lớn, Hanbin vẫn tiếp tục giữ chặt lấy eo anh để đẩy cậu nhỏ của mình vào sâu hơn, Jinhwan thật chặt, dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn khiến Hanbin phải vận sức mỗi khi đâm vào.


- Vào hết đi...Hanbin aa


Câu nói động viên này khiến Hanbin muốn kiềm chế không làm anh đau cũng không được, cậu lấy đà đâm một cái phập thật sâu vào bên trong Jinhwan, sâu đến lút cán, dương vật cậu đã hoàn toàn chiếm chọn mọi ngóc ngách bên trong anh, sự ấm nóng của anh bao bọc lấy cậu khiến bản thân khẽ run nhẹ vì sung sướng, cậu cảm tưởng như mình có thể chơi Jinhwan suốt đêm đến tận sáng mất. Hiện giờ cơ thể anh đã hoàn toàn nhờ vòng tay của Hanbin mới có thể giữ thăng bằng mà chổng mông lên cho cậu lộng hành, nhũ hoa bị bàn tay to lớn của cậu ma sát đến dựng đứng lên đỏ rực, điểm đầu ngực bị kích thích đến tột độ khiến Jinhwan chỉ còn biết bủn rủn chân tay.

Hanbin ôm lấy anh từ phía sau, bắt đầu công việc ra vào của mình, khởi đầu là sự chậm rãi nhịp nhàng để anh có thể làm quen hơn với nó, Jinhwan rất biết cách hưởng thụ khi nương theo từng nhịp ra vào của cậu.



- Tôi yêu cậu, Hanbin aa...cho tôi nữa


- Anh thật dâm đãng, giám đốc.


- uhm...nhưng...cậu thích điều đó mà...đúng không...?


- Sai rồi, tôi chỉ thích Kim Jinhwan mà thôi.


Hanbin mỉm cười bên rồi hôn nhẹ lên khoé mắt đã đọng những giọt nước mắt tựa pha lê tinh khiết của anh, vị mặn ngọt ngào tràn vào đầu lưỡi từ vân môi, một cảm giác thật khiến bản thân phải xao xuyến. Hanbin bắt đầu đẩy nơi giao hợp lên cao trào hơn, cậu thúc vào thật sâu rồi rút ra đến tận cửa, sau đó lại đâm vào sâu hơn khiến cơ thể Jinhwan cũng nảy lên theo từng nhịp.



- Tìm thấy rồi!



- Á...Hanbin...chỗ đó...aa...


Hanbin nhếch miệng cười thích thú khi đã tìm ra điểm nhạy cảm của người kia, cậu ngồi thẳng người dậy, ngắm nhìn một lượt cơ thể anh với làn da trắng mịn màng, hai tay cậu giữ chặt cặp mông căng tròn của anh rồi nhẹ nhàng tách mở hai khe mông để có thể ra vào dễ dàng hơn.



- Aa...Hanbin...thứ đó...sướng quá...



Jinhwan giống như đã toàn hoàn chìm đắm vào khoái cảm mà chỉ ngửa cổ rên rỉ theo bản năng của mình, điểm nhạy cảm liên tục bị Hanbin nhắm đến và đâm vào thật mạnh, tốc độ đang nhanh dần lên khiến đầu óc anh tê tái trì trệ lại.

Hanbin điên cuồng đâm rút lỗ hậu của Jinhwan, nơi giao hợp va đập vào nhau phành phạch khiến nơi đó đã hồng rực lên một vùng, căn phòng chỉ còn yếu ớt những ánh sáng đèn ngủ vang lên những âm thanh tình dục mê muội, cậu giữ chặt cặp mông của Jinhwan mà đâm phầm phập nắc vào như giã gạo, tiếng rên rỉ của anh ngày một to dần, tưởng trừng như sắp không thể kiểm soát nổi nó nữa.

Giữa cái không gian tràn ngập mọi sắc thái của dục vọng này, một tiếng chuông điện thoại gần như đã làm gián đoạn tất cả, Hanbin nắc lên một cú đẩy thật sâu rồi tạm dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng của Jinhwan đột nhiên có sự căng thẳng, anh cắn nhẹ môi cố gắng lấy lại hơi thở bình thường của mình, bàn tay run run với đến chiếc điện thoại đặt đầu giường, dòng chữ cuộc gọi đến của Jiwon khiến anh đứng hình mất mấy giây, nhận thấy Hanbin không có ý kiến gì liền hít thở sâu rồi bấm máy nghe mà quên mất rằng, dương vật của Hanbin vẫn còn nằm bên trong mình.



- Tôi...tôi nghe...


- Jinhwan? Em sao vậy?


- Tôi không...sao...uhm...


Vừa cất tiếng trả lời, phía sau đột ngột bị xỏ xuyên bất ngờ, anh cắn chặt môi cau mày quay lại nhìn Hanbin với ánh mắt giận dữ, nhưng cậu không hề quan tâm, vẫn tiếp tục nắc vào như giã gạo, Jinhwan cố gắng giữ lại cơ thể đang rung lắc của mình cùng giọng nói bình thường, nhưng anh nhận ra điều đó là bất khả thi, Hanbin thật đáng trách, nếu như Jiwon phát hiện ra điều gì đó mờ ám, cả hai sẽ coi như xong, vậy mà cậu ta dám hành động như vậy.



- Giọng của em có vẻ không ổn? Em mệt sao?


Đầu dây bên kia Jiwon nói với giọng lo lắng, hắn không hề biết người yêu sắp cưới của mình bên này đang quan hệ với người khác, và bản thân hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ sự khác lạ trong giọng nói của Jinhwan.


- Tôi...hơi mệt chút...


Jinhwan khổ sở kìm nén lại tiếng rên rỉ của mình, anh bịt lại thiết bị ghi âm trên máy điện thoại rồi khẽ nói với Hanbin bằng cái giọng run rẩy như sắp khóc.


- Hanbin...đừng mà...aa...


Cậu ta không hề có ý muốn quan tâm lời nói kia, chỉ tập chung thúc lên thật mạnh vào điểm nhạy cảm của anh rồi luận động nhanh đến mức khủng khiếp. Khoé mắt Jinhwan trực trào nước mắt vì khoái cảm đánh ập đến, anh thấy tầm nhìn trước mắt của mình mờ mịt dần, hình như sắp mất kiểm soát, không được, phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với Jiwon, nếu không anh sẽ rên rỉ mất.


- Jiwon à...anh ngủ sớm đi...tôi ngủ đây...


- Nếu em mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, mai anh sẽ gọi lại sau. Ngủ ngon Jinan.



Jinhwan nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau khi xác nhận rõ ràng đã tắt điện thoại, anh mới từ từ thả lỏng cơ thể căng cứng của mình rồi quay sang trách mắng Hanbin, kẻ vẫn hì hục như trâu điên tấn công cúc huyệt nhỏ bé của anh.


- Cậu...aa...cậu muốn Jiwon...biết...chúng ta...aa...


Trong khi Jinhwan còn chật vật chưa nói được hết câu, Hanbin đã nhanh chóng đặt anh nằm ngửa lại, đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo cùng đáy mắt sâu thẳm của cậu dần phóng to trước mặt anh, Hanbin đế trụ quai hàm của anh rồi cất giọng.


- Tôi không thích anh nhắc đến gã đàn ông khác khi đang làm tình với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro