13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vui vẻ bên nhau đến tận quá nửa đêm, khi đã bắt đầu sang ngày mới, Hanbin mặc lại quần áo của mình sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu thay Jinhwan dọn dẹp lại bãi chiến trường của cả hai, gom tất tất cả những đồ đạc bị dính tinh dịch lại một chiếc túi sau đó đem đi giặt ở nhà mình, bao gồm cả ga trải giường, gối, và hai bộ đồ tắm. Sau khi đã gọn gàng, Jinhwan mở cửa phòng tắm bước ra với cái khăn tắm dài quấn quanh người, mái tóc anh còn ướt sũng nhỏ từng giọt chảy xuống khuôn ngực láng mịn.


- Cậu đi luôn sao.


- Anh muốn tôi ở lại tới sáng không?


- Cậu cứ đi đi._Jinhwan trả lời thẳng thừng.


Hanbin mỉm cười nhìn người tình bé bỏng kia đang dỗi hờn, cậu đặt chiếc túi được nhét căng xuống và bước đến ôm chặt anh vào lòng.


- Anh yêu em, Jinhwan.


- Này...tôi lớn tuổi hơn cậu đấy...


Jinhwan vì quá ngượng ngùng và vùi sâu khuôn mặt vào trong lồng ngực ấm áp của cậu, bàn tay ôm eo cậu bỗng dưng siết chặt lại, anh không hề muốn quan hệ lén lút như vậy, anh ước gì mình có thể công khai yêu Hanbin, mỗi khi cậu định rời đi thì trong tâm đột nhiên trống rỗng, anh muốn níu cậu lại thêm chút nữa, để từng hơi ấm này đừng phai đi.


- Được rồi, mai chúng ta lại gặp nhau.


- Đi cẩn thận.


- Tôi biết rồi mà, ngủ ngon nhé.


Hanbin nhẹ nhàng tách Jinhwan ra rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chào tạm biệt, sau đó Hanbin liền rời đi. Jinhwan mang khuôn mặt nặng trĩu những suy tư của mình đi ra phía ban công, nơi anh có thể thấy rõ nhất từng dáng đi cử chỉ của cậu, sau khi xác nhận rằng Hanbin đã rời đi an toàn, Jinhwan mới kéo rèm lại và đi ngủ, anh khẽ thở dài một hơi như muốn trút bỏ hết những tâm tư ngổn ngang hiện giờ.

Đêm hôm đó Jinhwan không hề hay biết rằng, đã có kẻ chứng kiến cảnh tượng Hanbin lén lút rời đi khỏi phòng của anh. Và trong tuần Jiwon đi công tác, quan hệ của hai người vẫn diễn ra bình thường.


- Aa...Hanbin...chậm...


Jinhwan chống hai tay lên bàn làm điểm tựa để Hanbin có thể mạnh mẽ ra vào tự phía sau, cơ thể anh nẩy lên theo từng nhịp đâm vào nhanh đến kinh người của cậu, hai chân run lẩy bẩy tưởng trừng như sắp đổ gục đến nơi, chất dịch nhớp nháp theo những cú thúc vào chảy dọc xuống chân Jinhwan trông hết sức dâm đãng, cả người anh đã bị lột sạch sẽ chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng tanh thẫm đẫm mồ hôi. Khuôn mặt Jinhwan đỏ ửng lên cùng nước mắt trào ra vì khoái cảm, anh cắn lấy cà vạt của Hanbin trong miệng để ngăn lại âm thanh rên rỉ của mình, đôi mắt anh nhìn vào hư không như thể cơn khoái cảm đã khiến anh mất trí.

Cặp mông đày đặn bị Hanbin giữ chặt lấy thúc lên từng nhịp thật sâu và mạnh, cậu ngửa cổ cảm nhận sự ấm nóng tuyệt vời bên trong Jinhwan, thật sướng tới mức muốn bắn ngay lập tức.

Đồ đạc trên bàn bị rung lắc theo trận làm tình điên cuồng nên đã nằm ngổn ngang, lúc này ngoài hưởng thụ ra Jinhwan không thể nghĩ được điều gì nữa, chỉ có Hanbin vẫn còn chút ý thức để ôm Jinhwan lên áp sát vào người mình, ngăn lại tiếng ma sát của chân bàn và sàn nhà, cà vạt Jinhwan ngậm trong miệng cũng rơi ra khi cậu ôm anh lên, nước bọt cũng vì vậy mà khiến cánh môi của Jinhwan bóng nhẫy, khuôn miệng anh cố gắng mím chặt lại để ngăn không cho âm thanh phát ra.


- Jinhwan, tôi nhớ anh, nhớ đến điên mất, sau khi hắn ta về, chúng ta không có nhiều thời gian cho nhau nữa.


Hanbin vừa thúc mạnh lên vừa nói, trong lúc đó thì điểm nhạy cảm của Jinhwan đã được cậu nhắm vào mà đâm đến dồn dập.



- Uhm...aa... chỗ đó...nữa..aa—-


- Anh tuyệt quá sếp à.



Vừa nói cậu vừa hôn lên khắp vùng cổ trắng nõn của anh vì không muốn để lại dấu, bàn tay Hanbin chuyển từ vùng eo thon gọn lên phía trên, nắm đấy hai đầu nhũ hoa hồng phiếm mà vân vê ma sát nó đến dựng cứng lên.



- Á...Hanbin...đừng nghịch...uhm...aa...


- Tôi sẽ giết hắn để anh mãi mãi thuộc về tôi.


- Không...đừng nói vậy...haa...oh...đừng nữa...tôi bắn mất...


Jinhwan rùng mình một cái, cơ thể bỗng dưng co rụt lại, phía hậu môn thắt chặt khiến Hanbin khẽ nhăn mặt, cậu biết anh sắp bắn nên đã nhanh chóng ngậm lấy cánh môi kia nút chặt lại, tiếng hét thất thanh của Jinhwan được cậu nuốt hết xuống, thằng nhỏ của anh căng phồng rồi bắn ra ngoài từng đợt tinh dịch trắng đục rơi vương vãi trên sàn, đúng thật là Jinhwan có thể bắn chỉ vì bị chơi từ phía sau, anh mệt nhoài ngả vào lồng ngực cậu chờ đợi sự xâm nhập tiếp theo. Anh không rõ câu nói muốn giết kia của Hanbin chỉ là buột miệng trong cơn khoái cảm hay thật sự cậu nghĩ như vậy, nhưng điều này khiến anh có chút bất an.


- Hanbin...bắn vào bên trong...cho tôi tinh dịch của cậu...


Jinhwan cố sức nhướn người hôn lên xương quai hàm quyến rũ của cậu, anh ôm chặt lấy cánh tay cậu cùng hơi thở gấp gáp của mình, một lúc sau, Hanbin đẩy thẳng một nhịp để dương vật cắm vào sâu bên trong anh rồi xuất ra dòng tinh dịch ấm nóng, anh ngửa cổ thở ra một hơi để đón nhận những gì của cậu.

***

Jinhwan mệt mỏi ngả vào lòng Hanbin, anh buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc, nhưng cứ nghĩ đến câu nói kia của Hanbin lại khiến anh đắn đo suy nghĩ.


- Jinhwan?


Hanbin ngồi trên ghế của mình ôm lấy Jinhwan vào lòng, bàn tay đặt trên tấm lưng của anh vỗ về nhẹ nhàng.



- Anh suy nghĩ gì vậy?



- Không có gì.



- Vậy ngủ đi



- Ừm...



Hiện giờ đang là giờ nghỉ ngơi buổi trưa, cho nên đành phải gác lại việc ăn uống về sau, anh muốn ngủ cái đã, toàn thân mệt mỏi rã rời mất rồi.



***



- Chết tiệt!


Jiwon quát lên một câu rồi thẳng tay quẳng mạnh tập hồ sơ kia xuống sàn, trên sàn vương vãi toàn những tấm ảnh được chụp lén, và nhân vật chính trong đó không ai khác ngoài Jinhwan và Hanbin đang thân mật. Khuôn mặt hắn cau lại, ánh mắt đằng đằng sát khí đỏ ngầu lên vì tức giận, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nổi từng đường gân xanh trông hết sức đáng sợ, bọn đàn em đứng phía trước hắn im thin thít, ngay cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ, sợ hắn nghe được sẽ tiêu đời. Một tên trong số đó lấy hết can đảm để bước lên.



- Chủ tịch, nên làm gì bây giờ? Vợ sắp cưới của ngài...



- Chuẩn bị chuyến bay về seou trong hôm nay, ngay lập tức!




Hắn quát lên khiến tất cả dù đã từng nếm máu nằm xương cũng phát giật mình, Jiwon rất hiếm khi nổi trận lôi đình lên như vậy, thông thường hắn sẽ chỉ lạnh lùng trầm mặc mà ra lệnh, vậy nên có thể thấy hiện giờ hắn đang giận dữ tới mức như nào. Một tên đàn em sau khi nghe xong liền gấp rút rời đi chuẩn bị. Hắn lại lần nữa cuộn chặt nắm tay rồi đập mạnh xuống chiếc bàn, chiếc bàn được làm bằng kính dày cũng chịu lực không nổi mà nứt ra theo từng đường hệt như những cành cây khô.



- Khốn kiếp, Kim Jinhwan! Tôi sẽ bắt em trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro