14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Jinhwan trở về nhà của mình, khi anh vừa đặt chân vào phòng, đang định ngả lưng xuống giường đánh một giấc sau ngày làm việc mệt mỏi thì chuông điện thoại reo lên ing ỏi, anh cau có thắc mắc không biết tên dở hơi nào lại gọi cho mình vào giờ này.



- Jinhwan đây.



- Jinhwan! Con đã làm gì!?




Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp hoảng loạn có phần già nua, là cha cậu, nhưng ông có vẻ giống như đã xảy ra chuyện gì đó mà hét vào mặt cậu qua điện thoại.



- Cha nói gì vậy, con không hiểu?



Jinhwan ngơ ngác vẫn không hiểu cha mình đang nói đến chuyện gì, cho đến khi ông ta quát mắng lên một câu.



- Kim Jiwon đòi mua hết công ty rồi! Con đã làm gì hả!? Gia sản của ta!!



Câu nói khiến Jinhwan đứng hình mất mấy giây, khuôn mặt anh biến sắc, hoàn toàn là một sự sợ hãi rõ rệt, đôi mắt mở to miệng há hốc ra như chưa thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, anh cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh để xác minh lại lần nữa.



- Cha...là sao? Chuyện là như thế nào? Là thật sao!?


- Kim Jiwon vừa gọi điện cho ta, nói là đã đến lúc ông rút lui khỏi ghế chủ tịch rồi, hắn còn rất tức giận nói con đã phản bội hắn. Jinhwan, con đã gây ra chuyện gì rồi!?...alo? Jinan à! Alo!


Bàn tay cầm điện thoại của Jinhwan run lên bần bật, mồ hôi từ tay cứ rúa ra khiến lực ma sát bị mất đi, chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn nhà, để lại một Jinhwan sững sờ đến hoảng hốt, anh ngồi phịch xuống giường cố gắng lục tìm trong kí ức của mình tại sao lại sơ suất để hắn biết được chuyện này, bởi vì ngoài chuyện quan hệ với cậu ra, anh không làm điều gì có lỗi với hắn. Jinhwan nắm lấy gấu áo dày vò đến nhăn nhúm, anh đảo mắt cố gắng tìm cách để chữa cháy, việc này nếu bị Jiwon phát hiện ra, không chỉ mỗi công ty bị mất mà ngay cả mạng của anh cùng Hanbin cũng không còn.



- Jiwon...phải rồi...gọi cho anh ta...



Jinhwan run run nhặt điện thoại lên, có lẽ vì tinh thần hoảng loạn quá mức khiến anh chật vật mãi mới ấn gọi được. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chờ, toàn thân anh căng cứng lên như dây đàn, hơi thở gấp gáp hệt như vừa mới đi chạy về, các đốt ngón tay nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Rồi bỗng dưng một tiếng cười nhạo bên kia vang lên.




- Tôi biết em sẽ gọi cho tôi, vợ sắp cưới ạ.



- Ji...Jiwon...anh...nghe tôi n...



- Không cần!



Jiwon thẳng thắn cắt ngang bằng một giọng nói vô cùng tức giận. Rồi hắn tiếp lời sau khi nhận thấy người bên kia đã bị doạ đến cứng họng.




- Tôi cho em ba mươi phút nữa có mặt tại đây, nếu không hậu quả sẽ rất ảnh hưởng đến công ty.



Nói xong không đợi anh trả lời, hắn lập tức cúp máy, Jinhwan hoàn toàn gục buông thõng bàn tay cầm điện thoại khi nghe được mệnh lệnh của hắn, anh không nghĩ rằng có ngày mình sẽ bị phát hiện bởi một cách hết sức đột ngột như thế này. Nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, Jinhwan mím chặt môi đi xuống nhà và bắt taxi rời đi, nơi anh đến là ngôi biệt thự của hắn cách đây hai mươi cây số.

Bên phía này, Jiwon một mình trong căn phòng làm việc ngửa đầu ra sau thành ghế sofa, cảm giác như hắn đang chờ đợi cái gì đó nhưng thực chất hắn chỉ là đang cố đè nén lại cơn tức giận của mình, hắn không ngờ rằng vợ sắp cưới của hắn lại dám lén lút đâm sau lưng mình như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm nhục nhã nặng nề, hắn sẽ trả đủ mọi giá để khiến cơn tức giận này nguôi ngoai đi.



- Jiwon...



Khoảng hai mươi phút sau, Jinhwan lủi thủi rụt rè đi vào, anh cúi gằm mặt không dám nhìn lên hắn, bàn tay đan vào nhau như thể đó là điểm tựa duy nhất khiến anh không gục ngã, ít nhất là bây giờ.

Jinhwan chậm chạp tiến lại gần hắn, từ khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo chết chóc toả ra từ người hắn, hay nói đúng hơn, hắn dường như đang muốn giết người.



- Tôi chiều em quá nên em nghĩ tôi là thằng đần hay sao?



- Tôi xin lỗi...tôi không...



- Xin lỗi? Vì cái gì?_hắn tức giận cắt ngang lời nói của anh.


Jinhwan mất bình tĩnh mà tay chân cuống cuồng cả lên, anh mím chặt môi khó xử khi nghe những lời nói kia của hắn, rõ ràng là hắn đã biết, vậy tại sao còn muốn ép cung nữa làm gì. Nhận thấy im lặng từ Jinhwan, hắn cất giọng trầm thấp mang đầy sự tức giận.



- Nói!



Jinhwan bị một chữ của hắn khiến cho nhịp tim đập nhanh liên hồi, hơi thở hổn hển ngắt quãng, một lúc sau anh mới cất giọng run rẩy.



- Tôi xin lỗi...làm ơn...



- Tôi hỏi lí do em xin lỗi, chỉ cần em trả lời, nếu không tôi sẽ giết em.



Một lần nữa, hắn khiến anh suýt chút nữa thì đứng không vững, hai chân Jinhwan gần như bị tê cứng hoàn toàn, anh cắn chặt răng thốt ra từng chữ khó khăn đầy nhục nhã với những gì mình đã làm ra.



- Vì...vì tôi...tôi đã...quan hệ...với người khác...



Anh nhắm tịt đôi mắt lại, chờ đợi phản ứng dữ dội của hắn, giống như đã sẵn sàng cam chịu hình phạt dành cho mình, nhưng Jinhwan không ngờ rằng hắn không những không đánh anh còn đứng dậy ôm anh vào lòng.



- Tại sao em lại làm như vậy với tôi?



Nghe giọng nói trầm ổn của hắn bên tai, Jinhwan mới từ từ bình tĩnh lại mà ngơ ngác trước câu hỏi đó, anh đã gần như sắp khóc tới nơi khi bị khí chất áp bức từ người hắn đe doạ, nhất thời không biết nên nói gì thì đột nhiên hắn kéo anh đến sofa, chỉ trong chốc lát, sự kháng cự của Jinhwan khi bị hắn lột sạch sẽ quần áo trên người anh đã nhanh chóng bị áp chế, hai tay bị khoá lại phía trên đầu còn phía dưới thì bị kiểm soát hoàn toàn. Một lần nữa hắn nghiến răng rít ra từng chữ.




- Đồ lăng loàn dâm đãng, em muốn đàn ông tới vậy sao?



Hắn gần như hét lên trước mặt khiến Jinhwan run rẩy không dám động đậy, nhiệt độ điều hoà càng khiến anh cảm thấy lạnh quá mức, da dẻ rất nhanh bị cái lạnh xâm chiếm. Jinhwan quay mặt đi im lặng không nói gì, chỉ đến khi hắn cười khẩy.




- Tôi biết em không yêu tôi, đồng ý kết hôn với tôi cũng chỉ vì muốn giữ lại công ty của cha em. Được, tôi cho em trong vòng ba ngày, kết thúc mọi chuyện với tên khốn kia, sau đó tôi sẽ bỏ qua hết việc em dám để người khác ngoài tôi chạm lên cơ thể em, dám làm chuyện xấu sau lưng tôi. Còn nếu không, em cũng tự biết rồi đấy, tôi muốn gì thì những thứ đó, một là thuộc về tôi, hai là bị tôi huỷ hoại.




Nói xong hắn buông tha cho Jinhwan tội nghiệp đang run rẩy phía dưới, hắn ngồi dậy ném quần áo về phía cậu rồi rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên bồi thêm một câu.



- Suy nghĩ cho kĩ về sự rộng lượng ngu ngốc của tôi. Junhoe, đưa anh ta về.



- Vâng, chủ tịch.



Chàng trai đứng ở cửa giờ mới xuất đầu lộ diện, anh ta cúi đầu vâng lệnh rồi đợi khi hắn rời đi mới thẳng người dậy.



- Tôi là thư kí riêng của ngài ấy, mời đi theo tôi.



- Tôi tự về. Không phiền anh.


- Nhưng đây là lệnh của chủ tịch, tôi sẽ thay ngài ấy hộ tống anh. Xin đừng làm khó tôi.



Jinhwan buông xuông cơn giận dữ của mình rồi nhanh chóng mặc lại quần áo, cắn răng chịu đựng mà đi theo anh ta, anh hiểu Jiwon như vậy là quá mức kiềm chế của hắn rồi, đổi lại là người bình thường nếu như phản bội hắn, hắn sẽ tặng ngay cho họ một viên kẹo đồng, nghĩ đến đây, anh bỗng dưng nhớ đến Hanbin, anh lo cho cậu, anh không muốn vì anh mà cậu phải gặp những chuyện không đáng, nhưng vì cái công ty tâm huyết của cha mình bao năm qua, anh sẽ đành phải quên đi một người tên Kim Hanbin mà mình từng yêu say đắm.

***

Hanbin vừa về đến nhà liền tức tốc vào phòng tắm rửa, sau đó là nghĩ về cuộc hẹn tối nay của mình và Jinhwan, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui sướng lạ kì, nhưng kèm theo đó lại là một tiếng thở dài bất lực, cậu ước gì trước kia chịu nghe lời cha mẹ tiếp quản công ty thì bây giờ đã không phải chật vật níu giữ Jinhwan lại như vậy.

Vừa lúc Hanbin bước ra khỏi phòng tắm với chiếc bộ đồ ngủ thì chuông điện thoại reo lên, là Jinhwan gọi, cậu bất giác nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình, bảy giờ mười lăm phút, đáng lẽ giờ này anh không nên gọi cho cậu mới phải.



- Tôi đây.


- Hanbin à...


Cậu khẽ nhăn mặt khi nghe được giọng nói có chút run rẩy của Jinhwan, giống như anh đang khóc, có vẻ như cậu còn có thể nghe được tiếng nấc nghẹn ngào rất khẽ nữa.



- Anh sao thế? Khóc sao?


- Hanbin à, chúng ta...chia tay thôi...



Câu nói khiến Hanbin giống như bị đông cứng tại chỗ, sắc mặt cậu trở nên rất kì quái, đôi mắt nhìn vào hư không vô định, dường như cậu muốn tin là cậu nghe nhầm cho đến khi Jinhwan nói tiếp câu thứ hai.




- Jiwon phát hiện rồi, anh ta sẽ huỷ hoại chúng tôi mất, Hanbin à, tôi xin lỗi, tôi yêu cậu, nhưng chúng ta không thể được nữa rồi...tôi không thể để công ty tàn lụi sau công sức mấy chục năm của cha.



Giọng nói ấy thật buồn bã, ngay cả khi nghe qua một thiết bị truyền thông, cậu cũng cảm nhận được rõ ràng từng mạch cảm xúc của anh hiện giờ, chuyện này chẳng còn ngoài dự đoán của cả hai nữa, nhưng khi nghe được lại khiến cậu rất kinh ngạc, cậu không nghĩ rằng hắn ta sẽ phát hiện sớm như vậy, cậu lo cho anh, cũng tự căm hận chính mình, nếu hôm đó chịu dứt khoát với anh khi anh nói lời kết thúc, thì sự việc hiện tại, đâu có chuyển biến xấu như vậy. Đáng lẽ, cái gì nên kết thúc thì phải chấm dứt luôn mới phải.



- Tôi nên xin lỗi em mới đúng...Tôi là thằng khốn...vô dụng...ngay cả tình yêu của mình...



- Không phải lỗi của cậu! Là tôi, tại vì tôi, ngay từ đầu là tại tôi nên mới ra nông nỗi như vậy, nếu tôi không ve vãn cậu...vậy nên...từ giờ hãy để kí ức của chúng ta vào dĩ vãng đi, coi như chúng ta chỉ là kẻ xa lạ...cậu hiểu chứ? Hanbin.



- Tôi không thể...



- Ngày mai sẽ có giám đốc mới lên thay, tên anh ta là Koo Junhoe, cảm ơn vì thời gian qua đã luôn yêu thương tôi, tôi rất hạnh phúc, tôi nghĩ suốt đời mình sẽ ghi nhớ cậu như một mảnh kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Tạm biệt, người yêu của tôi...



- Jinhwan! Đừng cúp máy!!



Hanbin mất bình tĩnh mà lớn giọng nói với anh, nhưng đầu dây nên kia đã nhanh chóng tắt máy, cậu điên cuồng bấm gọi cho anh rất nhiều nhưng đều chỉ nhận lại một hồi chuông chờ đợi thật im lặng và kéo dài. Cậu hét lên một tiếng như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nện một cú đầy tức giận vào tường, những đốt tay trắng bệch của cậu được nhuộm đỏ bởi máu, Hanbin run run cơ thể, ánh mắt cậu đỏ lừ trông cực kì đáng sợ, tên khốn chết tiệt kia không những mua lại công ty, hắn còn ép Jinhwan không được gặp cậu, điều này có khác gì bảo cậu đi xuống địa ngục cơ chứ, bởi vì, Jinhwan là ánh sáng duy nhất của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro