15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua như một giấc mộng, tất cả những kí ức đẹp đẽ chỉ còn là hư không, Hanbin hiện giờ lại trở về làm đúng con người trước kia của cậu, chơi bời, đàn đúm, đủ mọi loại xa xỉ của những tay chơi thực sự, cậu giành hơn nửa thời gian trong ngày của mình để tìm đến những quán bar, những hội trường ngầm, những đường đua thót tim, nhưng có một điều khác so với Hanbin trước kia, cậu không hẹn hò hay tình một đêm với chàng trai cô gái xinh đẹp nào nữa, tất cả chỉ là đơn độc thả mình vào cuộc vui như muốn như không quên đi người đó.

Và màu tóc của Hanbin đã được nhuộm lại, màu bạch kim, dường như nó là màu sáng duy nhất trong cuộc sống u ám của cậu, cậu rời căn hộ trước kia, nơi từng lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cậu và người đó, rồi chuyển qua một căn hộ khác nằm ở gần trung tâm tụ điểm những hộp đêm lớn, một con phố được xây theo kiến trúc khá cổ.

Công ty giải trí JB Entertainment đã chính thức bổ nhiệm CEO mới...

Cái tin nóng mà dạo này gần như mặt báo hay đài báo nào cũng phải đề cập đến, ngay cả mấy tay hay lui tới quán bar cũng mang nó ra để bàn tán, cậu muốn quan tâm nhưng nhận ra đó không còn là việc của mình nữa, dù gì thì hiện giờ, có lẽ anh đang sống rất tốt.

- Này B.I! Đường đua sắp tới là tranh địa bàn ở Yeongnam đấy, tham gia không?

Một tên đầu trọc lóc với khuôn mặt trông rất dữ dằn hùng hổ ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu. B.I đây là cái tên cậu lấy để kinh doanh những quán bar khét tiếng ăn chơi nhất phố seoul này, hiện đang trên đà phát triển nhưng cậu lại không muốn mở rộng thêm, vì chẳng có hứng thú.

- Tôi rút, tôi không có hứng thú.

- Này, phần thưởng không chỉ có mỗi khu Yeongnam đâu.

- Thì sao?_Hanbin hoàn toàn không quan tâm.

- Một khu gay bar nổi tiếng trao thưởng một chàng trai để làm phần thưởng kèm theo của ban tổ chức giải, mà cậu thì hiểu rồi, lũ tay đua lần này chỉ thích chơi đực thôi, với lại cậu cũng ăn được còn gì, tôi thấy tiềm năng ở khu đó sẽ đem về lợi nhuận rất lớn, còn gì nổi tiếng bằng độ ăn chơi của mấy tay đua ở đó cơ chứ.

- Thật đáng thương cho kẻ bị lấy làm phần thưởng.

Hanbin thờ ơ mở miệng nốc hết chỗ rượu trong ly rồi đặt cộp xuống bàn, cậu cau mày xoay xoay cái bật lửa hàng cổ trong tay, bản thân hoàn toàn không quan tâm đến những điều mà người kia đang nói, bởi vì cậu không muốn ai ngoài người đã từng là tình yêu của cậu, nên dù có xinh đẹp cỡ nào cũng không hứng thú.

- Không phải hàng tầm thường như bọn điếm đâu, tên đó từng có địa vị có tiền bạc ấy, công tử của một công ty lớn, nghe nói tên đó tự bán mình để trả phần số nợ xấu của cha mình, thật trớ trêu nhỉ, trong một tuần mà mất tất cả, từ công ty lẫn tài sản. Đúng thật là tội nghiệp.

- Sao cơ?

Đáy mắt Hanbin hiện tên một tia khác lạ, khuôn mặt đanh lại như cảm nhận được điều gì đó, có thể những gì tên kia múa mồm nãy giờ chỉ có nửa phần trăm sự thật để lôi kéo cậu, nhưng nghe đến hoàn cảnh quen thuộc, Hanbin không thể không quan tâm.

- Phần thưởng tên gì?

- Quan tâm rồi sao! Thật ra chưa ai biết tên cũng như mặt mũi cả, nhưng mấy tên đực rựa hăng hái lắm vì nghe đồn là rất đẹp, cậu sẽ tham gia chứ?

Hanbin trầm ngâm một hồi rồi thở dài gật đồng ý, đi một chuyến cũng không sao, chẳng chết ai cả, cậu chỉ muốn xác nhận, nếu không phải thì càng tốt vì điều đó khiến cậu yên tâm hơn, dù gì thì nếu không đi cậu sẽ bức bách chết mất.

- Tốt! Tám giờ sáng mai chúng ta đến Yeongnam!

Hắn ta vỗ lên vai cậu rồi rời đi với nụ cười thích thú mãn nguyện, tên đó là người bạn cũ chung vốn với cậu để mở cái hộp đêm này, với hắn thì chỉ có lợi nhuận và tiền bạc mới thu hút được hắn, tên này có thể làm mọi thứ trong khả năng để mở rộng địa bàn kinh doanh, hắn rất thân với Hanbin bởi vì cậu luôn đưa ra những kế hoạch hết sức toàn diện về mặt kinh doanh cũng như cạnh tranh.

Và ngày hôm sau, Hanbin đã ở trên chiếc xe thể thao yêu quý của mình và lên đường tới Yeongnam, mảnh đất nổi tiếng với những tay chơi có trình độ, suốt dọc đường, Hanbin không ngừng tơ tưởng đến người con trai năm ấy, người mà cậu không thể quên được suốt ba năm ròng rã từ lúc rời công ty, Hanbin vừa hi vọng đó là người ấy, vừa cầu nguyện đó không phải là người ấy, vì cậu không hề muốn nhìn thấy người mà mình yêu thương phải chịu hoàn cảnh chẳng khác gì một tên bị bán làm điếm.

- Này? Cậu suy nghĩ gì mà mắt đỏ thế? Hay tối qua vui vẻ với ai rồi không quên được?

Tên trọc lóc nổi hứng trêu ghẹo trong khi đang lái xe. Nhưng ngược lại với sự vui vẻ hào hứng của gã, cậu lại hoàn toàn rơi vào trạng thái bất ổn lo lắng, tâm trạng ngổn ngang không sao kiểm soát nổi.

- Tôi đã nói tôi không quan hệ với những loại đó.

- Chà chà, B.I khác xưa thật! Khiến tôi ngạc nhiên nha. Hahaha chắc có đối tượng rồi nhỉ? Sao nào? Ai thế? Kẻ nào có phúc lọt vào mắt xanh của B.I vậy?

Tên đó cứ liên mồm nói chuyện đến đau cả đầu trong khi cậu chỉ muốn được yên tĩnh. Khỉ thật biết ồn ào vậy ở nhà luôn cho rồi. Hanbin lấy cặp kính đen của mình đeo lại rồi quay mặt sang chỗ khác thay cho câu trả lời "tôi muốn yên tĩnh" của mình.

***

Ba tiếng trống nổi lên, sân đua ăn chơi bậc nhất xứ sở Yeongnam hiện ra thật hoành tráng dưới con mắt của hàng nghìn khán giả, trên đường đua là mười ba chiếc xe đua thuộc hàng nóng và độc thuộc sở hữu của những tay đua tham gia, phía mép bên phải ngoài cùng là chiếc xe đỏ thẫm của Hanbin hay với cái tên đua là B.I, cậu chán nản dựa người vào xe chờ đợi bọn chủ trì lên tiếng.

- Ladies and gentlemans! Chào mừng đến với đường đua công thức F1 Yeongnam! Dưới đây là mười ba tay đua nổi tiếng tham gia mùa giải lần này, thứ họ muốn là địa bàn hay tiền bạc!? Hay chỉ đơn giản là danh tiếng? Tất cả đều sẽ được bật mí ngay bây giờ!!

Nói xong gã béo bột ục ịch đọc những phần thưởng hấp dẫn của nhà vua thắng cuộc hôm nay, và thêm đó là một phần quà mà giới tay đua đã đồn ầm ĩ suốt mấy ngày nay.

- Phần thưởng đi kèm mùa giải này, sẽ được trình diện quý vị ngay bây giờ!

Khoé mắt Hanbin giật giật, cậu lấy lại trạng thái chăm chú sau khoảng thời gian dài dòng chán nản trước đó, khuôn mặt Hanbin hiện lên một tia áp người khủng khiếp, tim đập thình thịch hồi hộp chờ đợi món quà kia, cậu gần như nín thở để đợi.

- Xin ra mắt!

Phía khán đàn ồ lên dữ dội, mọi người hào hứng gào thét khi nhân vật chính được đưa ra, có những tên thì hết liếm môi đến vuốt cằm nhìn chàng trai bị áp giải giống như tù nhân phía dưới sân khấu. Từ phía cửa chính trên bục sân khấu, một người được choàng kín bởi vải lụa màu hoa hồng chậm chậm được đưa ra, hai tay bị khoá lại phía trước bởi còng số tám, nhìn trông hết sức thê lương, cánh môi dường như đã bị cắn đến bật máu giờ chỉ còn lại từng mảng máu khô đọng lại, mũ trùm đầu được bỏ xuống ngay khi anh ta vừa dừng lại ở chính giữa sân khấu, khuôn mặt bí ẩn hiện giờ đã hoàn toàn được lộ diện, ngay lập tức những màn hình lớn lắp khắp sân khấu đều chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của kẻ tội nghiệp bị lấy làm giải thưởng kia, tiếng reo hò đã át cả tiếng nhạc, một khung cảnh hết sức hỗn loạn hiện ra mà ngay cả những kẻ trong cuộc cũng phải kinh sợ đến xanh mặt, có vẻ như chẳng thể ngờ được trong xã hội hiện đại như thế này còn tồn tại một lối sống giống với nền văn minh nô lệ xưa kia. Người đó cực kì đẹp. Và đương nhiên, người đó cũng khiến Hanbin cực kì kinh ngạc đến nỗi không thể tin nổi vào mắt mình, khuôn mặt cậu bỗng dưng căng lại đầy vẻ giận dữ, cả cơ thể run lên vì cảm xúc ập đến quá đột ngột, hỗn loạn không thể hoà vào nhau, sự tức giận, đau lòng, sự hối hận và cả lòng căm thù, tất cả đều ập đến cùng một lúc.

Hanbin cảm nhận được trái tim mình đang vỡ ra thành nhiều mảnh vụn hơn nữa, sau khi chia tay với anh, cậu bỏ đi, cậu nghĩ anh sẽ được hạnh phúc, lúc đó trái tim cậu đã vụn vỡ đau lắm rồi, nhưng năm đó lại không khiến cậu đau như bây giờ, chứng kiến người mình nâng niu như bảo bối mà phải chịu cảnh nô lệ cho bọn tay chơi ở đây, cậu thiếu điều muốn giết chết tất cả.

Ánh mắt Hanbin đỏ lừ giống hệt một con sói đang bảo vệ bạn tình của mình, bàn tay cậu nắm chặt đến trắng bệch, chưa bao giờ Hanbin quyết tâm dọn sạch đám tay đua như bây giờ, nhìn những ánh mắt thèm khát xung quanh, cậu không thể để Jinhwan rơi vào tay lũ biến thái đó được.

- Đây là phần thưởng của kẻ ngồi trên ngai vàng, vị vua của đường đua F1 nổi tiếng này sẽ có tất cả, tiền tài, danh vọng và cả...người đẹp đây!

Tên béo vừa dứt lời liền giật tấm khăn quấn quanh người con trai kia xuống, để lộ phần trên trắng trẻo đỏ hồng, người kia co rụt lại sợ hãi, cố gắng dùng tay che lấy cơ thể mình, còn đám đàn ông thích chơi đực kia như thấy được miếng mồi ngon mà hét lên thích thú, có những tay đua còn bày tỏ sự quyết tâm đoạt được món hàng ngon trước mắt, một đám tinh trùng lấp não. Hanbin đội chiếc mũ bảo hộ vào rồi mở cửa xe ngồi lên, những tay đua khác cũng nhanh chóng vào vị trí.

Có lẽ không ai có thể thấy được lửa trong mắt Hanbin hiện giờ, đầy vẻ lạnh lẽo chết chóc, như thể đám tay đua chỉ là con kiến dưới đế giày của cậu.

- Hanbin...cứu tôi...cậu tới đây...cứu tôi...làm ơn...tôi sợ...Hanbin...cậu ở đâu...

Jinhwan cúi đầu bật khóc khi được đưa trở vào bên trong, anh không hề biết rằng trái đất này rất nhỏ, để có thể cho cậu gặp được anh, và không biết rằng cậu đang ở đây, để cứu lấy cuộc đời của anh.




—————

Đây có lẽ là cách khác người nhất mà tui đưa hai bạn về bên nhau=))) tui đã nghĩ ra mấy cách rồi nhưng mà lúc viết lại viết như này luôn, theo đúng nghĩa play boy của bin ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro