16.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đua khét tiếng nhất đất Yeongnam này cũng lặng lẽ mà kết thúc, lặng lẽ theo một cách chán nản vì nó quá thất vọng, người đi uống thì đi uống, người ra về cứ ra về, người ở lại vẫn há hốc mồm ra chưa thể tin được là nó kết thúc nhanh như vậy, khi mà nhà vô địch giải lần này không ngoài dự đoán của họ bước lên bục sân khấu, khuôn mặt cậu ta tối sầm lại một cách đáng sợ, cánh tay hữu lực giang ra ôm lấy chàng trai kia vào lòng trước ánh mắt kinh ngạc của người ấy, cậu ta bế ngang lên rồi đưa trở về xe của mình, trước khi lái đi, cậu ta bồi một câu lạnh lẽo chứa đầy sự chết chóc "Tôi lấy người này, phần còn lại của các người" . Cậu ta vít ga phóng xe đi xa, để lại một đống bàng hoàng dành cho những người ở lại, và cả tên đầu trọc đi cùng.

Suốt quãng đường, người kia chỉ cố gắng giấu khuôn mặt mình trong chiếc áo mà cậu ta đưa cho, cơ thể chỉ còn choàng mỗi tấm khăn nên có hơi lạnh, cơ thể run run trước từng cơn gió ùa vào từ nóc ô tô mở toang, lạnh nhưng không dám nói gì, bởi lẽ, người kia cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng khi gặp lại cậu ta, rồi cứ như vậy mà cứ co rụt lại như một con rùa.

Nắp xe ô tô được đóng kín lại, gió đã ngưng ùa vào, không còn cái lạnh, không còn âm thanh ồn ào của gió nữa, mà chỉ còn lại một sự tĩnh lặng muốn bật khóc. Cậu ta vẫn lạnh lùng lái xe, không nhìn người kia, không một chút hỏi thăm, không chạm vào người kia kể từ lúc bế lên đây.

Thời gian tưởng trừng như dài dằng dặc như vậy, cho đến khi xe dừng lại, cậu ta tháo dây an toàn của mình rồi đến của người kia, sau đó mặc kệ người kia có chút phản ứng mà bế thẳng lên phòng mình, cậu ta quăng người kia xuống giường một cách không thương tiếc, rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, giữ chặt người con trai đang có ý định bỏ trốn kia lại, rồi bắt đầu đặt những nụ hôn không khoan nhượng lên khắp vùng cổ, những vết cắn có chút tàn nhẫn dần dần được hình thành trên da thịt trắng nõn ấy, mặc kệ sự giãy giụa, sức lực cậu ta ngày càng tăng lên, cậu ta lao vào như một con thú hoang đói lâu ngày cấu xé miếng mồi của mình, cho đến khi những giọt nước mắt tích tụ bao ngày qua của người con trai kia lăn xuống, mắt cậu ta cũng đỏ ngầu.



- Dừng lại đi...Hanbin...


- Không phải trước kia chúng ta đã từng làm chuyện này rất nhiều lần hay sao? Anh còn sợ điều gì?



Hanbin nghiến răng rít ra rừng chữ đầy phẫn nộ, bàn tay nắm cổ tay người kia siết chặt lại, từng đường gân xanh nổi cộm trên tay cậu khiến người kia biết cậu đã giận tới đỉnh điểm, từng hơi thở chứa đầy sự căm hận rơi trên khuôn mặt, hoà vào dòng nước mắt lăn dài.



- Jinhwan, anh cần tiền tới mức bán mình hay sao? Anh muốn biến mình thành điếm lắm sao!?


Hanbin tức giận hét lên, dòng lửa trong huyết mạch sôi trào, cậu không thể kiềm chế chính bản thân mình, khi nhìn người mình từng trân trọng nâng niu lại tự hạ thấp mình như vậy, giống như tình yêu của cậu dành cho anh chỉ là thứ bỏ đi.

Còn Jinhwan, lúc nhìn thấy Hanbin sau ba năm không gặp đứng trước mắt mình, anh không nghĩ gì cả, nói đúng hơn là không thể nghĩ được gì, bởi vì quá kinh ngạc, anh không ngờ rằng, ông trời lại sắp xếp cho anh gặp cậu trong hoàn cảnh trớ trêu này, thật giống một trò đùa của tạo hoá.



- Tôi làm như vậy thì sao? Hanbin, chúng ta đâu là gì của nhau nữa...


Jinhwan nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ đến tuyệt vọng, những giọt nước mắt của anh vì quá đau lòng mà không thể rơi được nữa, không khí phòng máy điều hoà khiến những giọt nước mắt trước kia đã nhanh chóng khô khốc lại. Anh buông xuôi sức lực của mình, giống như sự buông bỏ lạnh lùng trước kia dành cho cậu.

Ngược lại, Hanbin không hề tức giận khi nghe anh nói câu đó, cậu chỉ nhếch miệng cười, cười cho trò đùa ngu ngốc này của tình yêu.


- Vậy sao? Vậy giờ chúng ta là gì của nhau rồi đấy, tôi thắng, tôi có được anh, anh phải làm nô lệ cho tôi.


Hanbin hướng ánh mắt giận dữ chiếu lên đôi mắt ướt át của anh, cậu mạnh bạo xé toạc tấm khăn duy nhất quấn quanh cơ thể anh, da thịt trắng nõn dụ người mà trước khi cậu được thưởng thức giờ đây đã hiện ra trước mắt, Hanbin bạo lực cắn mút đầu nhũ của anh đến sưng đỏ, mặc sức lực người kia chống chả, cậu cứ tiến một bước lại thêm một bước, rất nhanh chóng dấu hôn đỏ rực lan khắp cơ thể anh, rồi sau đó, phía sau Jinhwan bị Hanbin mạnh mẽ đâm rút đến mất hết sức chống trả, trong miệng chỉ còn rên rỉ được vài câu khi khoái cảm từ cậu mang lại ập tới, anh không muốn rên rỉ, cắn chặt môi đến bật máu, Hanbin biết, và cậu càng ra sức thúc lên mạnh hơn cho đến khi Jinhwan chịu thua, chịu rên rỉ khi cậu ra vào bên trong anh.



- Sao? Sướng đúng không? Đây là điều anh muốn đúng không? Nói đi!


Một cú thúc được đẩy đến rất sâu, nó chạm vào điểm yếu bên trong của Jinhwan, khiến anh kêu lên một tiếng thất thanh, cơ thể gục xuống mặc sức ra vào kinh người của cậu, anh lại rơi nước mắt, thật nhục nhã, yếu đuối như vậy trước mặt cậu, nước mắt thấm ướt cả một mảng ga giường, cho đến khi một thứ ấm nóng bắn vào phía sau, anh ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một nơi quen thuộc, căn phòng mà anh nhớ rất rõ từng chi tiết trang trí, trong lòng đột nhiên dội lên cảm giác đau nhói, nước mắt khô khốc bên má được làm ẩm bởi mồ hôi, anh cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, thân thể dã rời, phía sau lâu ngày không động vào nên rất đau, rồi anh nhớ đến Hanbin, mặc cảm với hối hận khiến anh giống như một người đã làm việc có lỗi với cậu, anh không dám đối diện với cậu.

Đúng lúc đó, Hanbin bước vào, một tay bưng một khay đồ ăn nhẹ kèm mấy vỉ thuốc đặt trên bàn, xong xuôi, cậu ngồi xuống cạnh giường anh, bàn tay to lớn dịu dàng vén những lọn tóc ẩm ướt vì môi hôi của anh qua một bên, rồi vuốt ve lên đôi má ửng hồng kia.


- Hanbin...


- Vẻ đẹp này thật tội lỗi.


- Cậu khác quá...


- Đây mới chính là tôi, trước khi gặp anh.


- Vậy sao...


Jinhwan tránh né những cái động chạm của cậu, anh vùi nửa khuôn mặt vào gối, anh không biết phải nói gì nữa khi đối diện với cậu, anh không đủ can đảm. Bàn tay Hanbin khựng lại giữa không trung, cậu chỉ mỉm cười rồi rút tay lại và ngồi thẳng dậy, sau một tiếng thở dài thườn thượt, chất giọng trầm ấm quen thuộc của cậu cất lên giữa không gian im lặng như tờ.



- Trước khi vào công ty cũ, tôi từng là một tay chơi, mọi bữa tiệc xa xỉ hoang lạc nhất đều có mặt tôi tham gia, cha mẹ tôi muốn tôi thừa kế họ nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi không có tham vọng đó, và quyền thừa kế ghế công ty thuộc về một người anh họ vì tôi là con một, rồi sau đó, công ty đó phá sản, tôi không còn chỗ dựa nên quyết định thay đổi, và sau đó là như anh thấy.



- Hoá ra tôi bị cậu lừa.


Jinhwan nở một nụ cười buồn, giọng anh vang lên chất chứa một nỗi ưu sầu nào đó, anh khó khăn nâng cơ thể nhức mỏi ngồi dậy tựa người lên gối, cơ thể lác đác những dấu hôn đỏ rực đã chuyển thành một màu tím hiện lên khi cái chăn trượt xuống đến ngang bụng.


- Sau khi anh chia tay tôi, tôi nghĩ mình sẽ ở lại vì anh, nhưng anh cũng rời đi, vậy là tôi lại trở lại làm tôi...


- Là B.I...


- Đừng gọi tôi là B.I theo kiểu xa lạ như vậy.


- Vậy giờ cậu muốn sao?


- Nghe câu chuyện của anh.


- Còn gì để nói sao?


- Rất nhiều, trong ba năm qua, rất nhiều thứ tôi muốn biết, tôi không ngừng nghĩ về anh.


Câu nói của Hanbin khiến Jinhwan khựng lại, anh nhếch miệng cười quay người sang phía khác muốn tránh đi ánh mắt khác lạ của cậu nhìn đến.


- Đừng nói là cậu vẫn còn tình cảm với một kẻ như tôi?


- Nếu tôi nói đúng thì sao?


Hanbin đặt đầu gối lên giường chuẩn bị trèo lên, hai tay cậu chống xuống đệm giường khiến nó lún xuống một khoảng, cậu muốn lại gần anh hơn. Nhưng Jinhwan chỉ đáp lại lạnh lùng.


- Tôi chẳng khác gì một tên điếm cả, cậu yêu một tên điếm ư?


- Im đi!


Hanbin tức giận lao đến vật anh nằm dưới thân mình, cậu cảm thấy Jinhwan như đang muốn đuổi mình đi, đang muốn xa cácg cậu, và điều đó khiến Hanbin hết sức tức giận, ngay lúc này, cậu chỉ muốn dội cho anh một gáo nước lạnh để anh tỉnh táo. Một lúc sau, khi Jinhwan nằm im lặng không lên tiếng, cậu nói tiếp.


- Tại sao anh phải tự hạ thấp mình như vậy?


- Tôi chỉ nói sự thật...


- Sự thật, được, vậy nói đi, anh có yêu tôi không!?


- Nếu không thì sao?


- Là nói dối!


Hanbin lại lấy việc hành hạ anh để giải toả nỗi bức xúc của mình. Jinhwan nghĩ mình không xứng đáng có được tình yêu của cậu nên đã tìm đủ mọi cách để Hanbin bỏ cuộc với thứ tình cảm kia, nhưng cậu quá cứng đầu, rất nhanh, Jinhwan đã nhanh chóng xụi lơ trong tay cậu khi cơ thể lại bị kích thích lần nữa, nhưng anh không muốn, miệng không ngừng yêu cầu cậu dừng lại.


- Anh ghét tôi tới vậy sao? Tới mức không muốn chấp nhận tình cảm của tôi sao? Jinhwan! Anh nói đi!


Hanbin đã không thể kiềm chế được nữa mà hét lên, tới mức như muốn nổ tung. Còn Jinhwan, anh không hiểu tại sao lại có thể lần đầu tiên sau ba năm nhìn được vào ánh mắt của cậu, ánh mắt chứa đầy lửa giận dữ nhưng cả tình yêu dành cho anh.



- Phải, tôi ghét cậu.


- ...


- Tôi sắp phát điên mất rồi...


Jinhwan bật khóc vươn hai tay ôm trầm lấy Hanbin, anh kéo cả cơ thể cậu đổ xuống người mình, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu mà khóc như một đứa trẻ, nói anh hèn nhát trước tình yêu của mình cũng được, nói anh yếu đuối cũng được, nhưng anh phải khóc, bởi vì khi khóc thì cảm xúc chất chứa ba năm qua mới có thể tiêu tan hết được, chỉ có vậy anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Sau đêm đó, dù Jinhwan sức tránh mặt thậm chí là kịch liệt phản đối Hanbin tiếp cận mình, nhưng cậu vẫn kiên trì lần nữa, cậu biết Jinhwan cho rằng mình không xứng đáng với cậu, nhưng cậu vẫn muốn để anh biết rằng, cậu yêu anh tới nhường nào.



End.



—————-

Hết rồi đoá~~~~ :3 đôi khi có những chuyện nên để tò mò sẽ thích hơn đúng hong nà~~~

Tiếp tục ủng hộ Nâu nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro