Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhân viên làm trong hộp đêm lớn của Hanbin dạo này thấy ông chủ của mình rất lạ, tự dưng con người trầm tính đáng sợ ấy lại trưng ra cái vẻ mặt hết sức hiền lành, gặp nhân viên thì vỗ vai động viên, nếu có sai sót chỉ nhắc nhở lần một không trừ lương, còn nữa, dạo gần đây ông chủ thường xuyên vắng mặt, nếu là ngày trước, không đêm nào không ngồi uống rượu một mình và lẩm bẩm cả, nhưng hiện giờ ngoài công việc quan trọng ra thì ông chủ hầu như không có mặt, có vẻ như tin đồn bên cạnh ông chủ xuất hiện một bóng hồng có vẻ là chính xác.


- Vợ! Anh về rồi đây!


- Đã bảo đừng gọi tôi là vợ mà! Cậu bị điên hay sao!


Hanbin vừa về đã lao đến ôm chặt lấy Jinhwan đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong bếp, cậu vùi khuôn mặt vào cổ Jinhwan hít lấy mùi hương thảo mộc êm dịu, còn anh thì nổi khùng lên đòi buông ra nhưng vô ích, anh đã nói rất nhiều lần là đừng gọi anh một cách sến súa như thế, nhưng tên đáng ghét lại không chịu nghe, một hai câu vợ ơi vợ à khiến anh nổi hết da gà lên. Hanbin vẫn nũng nĩu.


- Vợ à, kiểu gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, chi bằng gọi luôn để sau này đỡ ngại!



- Vớ vẩn! Tôi bảo lấy cậu sao! Buông ra!


Jinhwan xoay người lại muốn đẩy Hanbin ra nhưng anh đâu ngờ rằng tên biến thái kia còn nhanh tay hơn, cậu ngay lập tức ôm chặt lấy eo anh rồi phủ môi mình lên môi anh, chỉ trong chốc lát, nụ hôn đã khiến Jinhwan hoàn toàn xụi lơ trong tay cậu, anh bỏ cuộc trước sự cứng đầu ấy mà hoà mình vào cảm xúc mãnh liệt kia.

Hanbin nuối tiếc rời môi khi nghe anh biểu tình khó thở, kèm theo đó là sợi chỉ bạc trên làn môi mềm mại ấy dính lên môi cậu, Hanbin vuốt nhẹ đôi má hửng hồng của anh, chết tiệt thật, Jinhwan của cậu đẹp quá mức cho phép rồi, cậu sẽ phát điên vì vẻ đáng yêu đó mất.

Nụ hôn thật sự có hiểu quả để cầm chân sự đanh đá của Jinhwan lại, anh đã thuận theo cái ôm ấm áp của cậu.

Hanbin ôm lấy anh, cảm nhận từng hơi thở của anh tác động lên khứu giác của mình, khiến tim đập liên hồi, cậu nhớ lại lúc trước, khi anh một mực từ chối cậu, khi anh suýt chút nữa thì biến mất khỏi cuộc đời cậu. Jinhwan nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của cậu, cho nên anh đã nhất quyết giữ khoảnh cách với cậu, nhưng Hanbin đã cho anh biết rằng, suốt cuộc đời mình không thể yêu ai nữa ngoài anh nữa, dần dần, ngọn lửa ấm áp của cậu dần len lỏi vào hố sâu u ám trong tim anh, xua tan đi cái lạnh lẽo, mang đến cho anh một thứ cảm xúc mà anh nghĩ rằng, cả cuộc đời này cũng không thể quên được. Và còn một điều nữa, hai người sắp kết hôn.


- Anh yêu em, Jinhwan.


- Tôi...lớn tuổi hơn cậu đấy...


Hanbin càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, giống như bảo vật một đời tìm kiếm cuối cùng cũng đến tay.

Nhưng sự lãng mạn khiến nhiều người gai mắt này lại bị phá vỡ.


- Mùi gì đó rất khét?


- A! Tôi đang nấu ăn mà!!


Jinhwan kinh hoàng đẩy cậu ra rồi quay lại nhìn cột khói đen xì đang bốc lên, không để anh kịp hành động Hanbin đã nhanh chóng tắt bếp và mang Jinhwan tránh xa chiến trường bừa bộn đó.


- Tất cả là tại cậu! Giờ thì sao? Cậu muốn chết đói thì đừng rủ tôi đi chung chứ!


- Thôi mà vợ, anh xin lỗi.


- Tôi mất công nấu ăn cho cậu, lại bị cậu phá hỏng món chính. Đền trả tôi đi.


- Anh đưa vợ ra ngoài ăn nhé?


Hanbin lại sấn đến ôm eo anh mặt kệ mùi khét lẹt đang bốc khắp căn bếp. Còn Jinhwan thì chỉ thở dài rồi đi dọn dẹp, sau lưng còn cắp theo một tên to xác nữa.


- Không cần đâu, ăn ở ngoài không tốt. Tôi nấu lại là được.


- Như thế vất vả lắm.


- Đằng nào cả ngày ở nhà tôi cũng không làm gì, cậu thì kiếm tiền suốt, nên chút chuyện này không gọi là vất vả được.


"Phập" mũi tên trúng tim Kim Hanbin mất rồi, thì ra đây chính là cảm giác của một gia đình thật sự hay sao, một người vợ đảm đang ở nhà nấu cơm đợi chồng đi làm về, cậu vui sướng tới mức muốn quăng Jinhwan lên giường ngay lập tức.


- Này! Đừng có cương một cách nhảm nhí như vậy chứ!


Jinhwan đỏ mặt hét lên khi sau lưng bị một vật thể cứng ngắc cứ đâm chọt vào liên tục, cái tên biến thái này có thể phát dục dễ dàng thế hay sao, tinh trùng lấp não rồi chắc.


- Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi.


- Ngủ cái con khỉ! Bộ không đói hay sao!


- Anh đói cái khác rồi!



Hanbin mỉm cười khá đê tiện rồi ôm ngang cơ thể Jinhwan đi lên phòng ngủ mặc sức chống trả quyết liệt của anh, và như vậy, hai con người ôm cái bụng rỗng mà phát tiết với nhau, Jinhwan bị gây khó dễ đến tận trưa hôm sau mới gượng dậy được với cái lưng đau nhức. Đồ ăn trông rất ngon mắt đã được để sẵn trên bàn gần đó.


- Kim Hanbin! Cậu nhớ mặt tôi...


Hanbin đang lái xe trở về nhà thì đột nhiên hắt xì một cái, cậu khịt khịt mũi, xem ra lại có người đang nổi giận rồi.

***

Ngày hạnh phúc nhất đã đến, sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì Jinhwan đã chính thức trở thành người của Kim Hanbin, tiệc cưới được chuẩn bị rất hoành tráng tại một bờ biển phía tây đảo Jeju, trong lễ đường long trọng, Hanbin và Jinhwan mặc hai bộ vest trắng tuyệt đẹp đi vào, trên tay anh là một bó hoa mang màu sắc sáng dịu của tình yêu, hai người chậm chậm bước đến trước lễ đài để nghe đọc tuyên thệ trước sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè đến dự. Sau một đoạn văn khá dài, câu nói được mong đợi nhất đã đến.


- Kim Hanbin, con có đồng ý chăm sóc và yêu thương Kim Jinhwan đến hết đời hay không?

Hanbin mỉm cười với anh, một nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc.


- Con đồng ý.


Cha xứ tiếp tục.


- Kim Jinhwan, con có đồng ý sẽ luôn luôn ở bên cạnh Kim Hanbin, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Kim Hanbin đến hết đời hay không?


- Con đồng ý.


Cha xứ gật đầu mỉm cười rồi cất giọng lớn.


- Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng!


Tràng vỗ tay nồng nhiệt nổi lên như thay lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ, cảm xúc như vỡ oà, Jinhwan chủ động ôm lấy Hanbin, quàng tay ôm lấy cổ cậu rồi kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nhưng Hanbin lúc nào cũng nhanh tay hơn, cậu đã sớm ghì chặt người bạn đời của mình lại và trao cho anh một nụ hôn sâu hơn, nụ hôn mà hằng đêm cậu ao ước được trao cho anh trước con mắt của mọi người, pháo hoa nổ lên, những màn mưa kim tuyết như tô đậm thêm vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đẹp đẽ này. Vậy là những buồn phiền ứ đọng trong lòng Hanbin cuối cùng cũng được giải toả, Jinhwan đã thật sự cùng cậu về chung một nhà sau bao khó khăn tưởng trừng như tuyệt vọng, từ nay về sau, dù có gian khổ đi chăng nữa, chỉ cần có anh, cậu sẽ vượt qua được tất cả.


End.

————-

Kết thật rồi nhéeeeeee =3=~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro