[210519] Nắng thủy tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là chuyện ngày trước, tôi với em, quả là có rất nhiều chuyện ngày trước.

Bạn bè tôi bảo mấy người ở khoa dược trường chúng tôi rất kì lạ. Mà Hanbin lại là người thần thần bí bí nhất khoa ngày đó. Tôi chẳng bao giờ thấy em trò chuyện với ai, chẳng thấy em đến mấy chỗ đông người như nhà ăn tập thể hay học tiết thể dục.

Vì sao tôi biết em?

Lớp học môn tự chọn của tôi vừa vặn nằm sát bên phòng thí nghiệm của em. Mỗi lần đi ngang lại thấy có cậu nhóc cặm cụi nhìn ống nghiệm, thí nghiệm rồi ghi chép cái gì đó. Tôi tự nhiên tò mò cuộc sống của em, cứ hay lấy cớ đi vệ sinh để bản thân có thể nhìn ngắm cậu bé kì lạ kia thật tự nhiên.

Vì sao em biết tôi?

Em bất cẩn sao đấy, ống nghiệm phát nổ, một vụ nổ nhỏ thôi, chỉ làm bỏng tay em. Giờ phút đó, chẳng có ma nào lảng vảng ở chỗ phòng thí nghiệm ngoài tôi nên đương nhiên, tôi đã cứu em. Nhanh chóng đưa cậu bé ngơ ngác đứng nhìn ống nghiệm vừa phát nổ, tay thì đang bỏng rát không biết phải xử lý như thế nào.

Từ sau đó, tôi là người duy nhất trong listfriend của em.

Tôi không biết bằng cách nào nhưng em mở lòng với tôi, đón nhận những câu chuyện già cỗi, xàm xí của tôi, nở nụ cười ngây ngốc mỗi khi thấy tôi.

Nhưng đương nhiên tôi phải công nhận, em thật sự kì lạ. Có những điều em nói, phải vài tuần sau tôi mới ngẫm ra, chắc đâu phải vì tôi ngốc đâu nhỉ? Dù gì cũng là sinh viên nhận học bổng nhờ học lực mà.

Nhưng lúc hiểu rồi, tôi đâm ra thương em, thương những suy nghĩ tiêu cực của em, thương con người u tối của em.

Một lần, tôi đến tìm em. Không thấy cậu nhóc ở trong phòng thí nghiệm, tôi lấy điện thoại gọi. Tôi nghe được tiếng rung trong phòng thí nghiệm, mở cửa bước vào, điện thoại Hanbin để trên bàn, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đang chớp nháy có hiển thị tên cuộc gọi đến.

"Fluoxetine đang gọi đến"

Lúc đó, lo đi tìm Hanbin, tôi quên bẳn đi sự thắc mắc của mình. Sau này, khi chuyện đâu vào đấy, khi tên tôi chễm chệ kế bên tên Hanbin trong tờ giấy đăng kí kết hôn tôi mới nhớ lại.

- Hanbinie?

- Làm sao?

- Fluoxetine là gì?

Hanbin mỉm cười nhìn người bên cạnh.

- Anh thấy rồi?

- Ừa.

- Là thuốc trị bệnh trầm cảm.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro