[230619] Đến mãi sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnesota, 8AM.

Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, tôi cục cựa trong chăn, vươn vai ngồi dậy. Lững thững bước đến nhà tắm, tôi rửa mặt, đánh răng, cạo râu, nhìn mình trong gương một chút rồi bước ra. Tôi liếc nhìn cuốn lịch treo tường.

Là ngày 3 tháng 1.

Tôi thẫn thờ nhìn chữ số được viết trên cuốn lịch một hồi lâu, cất tiếng thở dài rồi đi đến tủ đồ. Tôi lục lọi thật sâu bên trong tủ, cố gắng tìm chiếc áo màu tím, từ khi đến đây, tôi chưa một lần dám lấy ra mặc, lại càng không muốn nhìn thấy. Sợ rằng lúc thấy, sẽ không đủ cứng rắn để tiếp tục sống ở thành phố xa lạ này.

Chiếc áo len tím mỏng mà anh tặng tôi hôm tôi rời Hàn.

Tôi chắc chắn mình là một người lí trí, tôi biết con tim mình muốn gì và cần gì, tôi luôn quyết đoán trên con đường mà tôi chọn. Và tôi luôn luôn tin tưởng vào những quyết định của mình.

Nhưng anh dường như là một ngoại lệ trong cuộc đời tôi.

Khi gặp anh, nghe anh nói, anh hát, nhìn anh cười, anh khóc. Tôi không biết bản thân mình rốt cuộc là đang cảm thấy thế nào.

Đó có được gọi là yêu không?

Có phải là chiếm hữu không?

Hay chỉ là vì tôi thấy anh nhỏ xíu, tôi thương vậy thôi?

Loài động vật đơn bào như anh là một thế giới rất mới đối với tôi, anh không phải là người thông minh nhất mà tôi từng gặp nhưng anh biết cách làm người khác cảm thấy tốt lên, anh đôi khi ngu ngơ, ngây thơ, khờ dại nhưng khi tôi cần, anh lại là người ân cần và chu đáo nhất, giống như trong thế giới của anh, chỉ mỗi tôi là tâm điểm để cuộc sống anh xoay tròn vậy. Anh không sang trọng, đẹp ngất ngây nhưng anh là người sống chân thật nhất mà tôi từng gặp, anh đơn thuần là chính anh.

Trước mặt anh, tôi như được trở lại là tôi của ngày hôm qua, không phải suy nghĩ đến những muộn phiền, tôi cũng không phải vạch thật nhiều chiến lược khi nói chuyện với anh, tôi hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh anh.

Nhưng đến tột cùng, tôi vẫn không thể biết, tình cảm tôi dành cho anh là gì.

Trong khi anh, người con trai nhỏ nhắn khờ dại đó, suốt 8 năm trời trong tim chỉ mang hình bóng tôi.

Anh phí hoài cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi tôi.

Tôi thật tồi tệ khi không thể cho anh một danh phận chính thức, tôi chỉ đơn giản là cần anh. Đôi lúc, tôi muốn anh đừng theo đuổi tôi nữa, anh phải vun đắp cho hạnh phúc của bản thân anh nữa chứ, anh không thể cứ trông chờ vào tôi hoài như vậy, tôi không phải người tốt nhất dành cho anh, tôi không trân trọng anh theo cách anh nghĩ, tôi không đáp ứng được những gì anh muốn.

Điều tôi có thể cho anh... chỉ là rời bỏ.

Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu tất cả những sự yêu thương, ân cần của anh đều dành cho người khác, liệu tôi có can đảm nhìn anh mỉm cười hạnh phúc hay không?

Liệu lúc đó, tôi có cảm thấy mình trống rỗng và cô đơn hay không?

Ngày tôi bay, anh không ra tiễn.

Tôi thực sự muốn ôm anh lần cuối, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp anh nữa.

Nhưng anh không đến.

Những ngày tháng ở nơi đất khách quê người, tôi nhắn tin cho mấy đứa bạn ở Hàn nhiều, tôi chỉ không nhắn tin với anh. Và tôi nhận ra, tôi đang chờ đợi anh, vì anh luôn là người gửi tin nhắn trước.

Bước xuống nhà, tôi bỏ mấy miếng bánh mì vào lò nướng rồi đi đến tủ lạnh lấy ít sữa, tôi đang chuẩn bị cho bữa sáng khiêm tốn của mình.

Một năm sau khi đến Minnesota, anh cuối cùng cũng nhắn tin cho tôi.

Anh nói về việc dạo gần đây anh hay viết nhạc, tôi nghĩ tâm trạng của anh đã tốt lên nhiều, mấy đứa bạn tôi có bảo, lúc tôi đi, anh ra ngã tư khóc lóc ầm ĩ, chưa bao giờ chúng nó thấy anh như vậy.

Chưa bao giờ thấy anh.. bất lực đến đau thương như vậy.

Anh líu lo kể chuyện cho tôi, vừa kể vừa cười khúc khích. Tôi chỉ lắng nghe anh kể, dẫu là một phạm trù quá quen thuộc với mình đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nghe nó từ anh, những câu chuyện của anh chưa bao giờ gây nhàm chán cả.

Hôm qua, trong một phút bản thân thiếu tỉnh táo, tôi đã nhắn tin cho anh.

Tôi bảo, tôi nhớ anh.

Anh nói tôi đừng nói xạo như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe, tôi nói tôi nhớ anh thật.

Đúng, tôi nhớ anh lắm. Bây giờ tôi chỉ được nhìn hình anh qua mấy phương tiện truyền thông, những tấm hình của anh không còn mộc mạc như xưa nữa. Anh thay đổi rồi? Vì sao? Vì hồi ấy tôi bảo anh lên cân rồi, tôi bảo anh tập thể dục đi, đúng không?

Sau vài phút tôi mới thấy dòng tin của anh, anh cũng nhớ tôi.

Có lẽ, khoảng lặng trong câu trả lời của anh cũng phần nào cho tôi hiểu được rằng anh đã có một khoảng thời gian khó khăn như thế nào để quen dần với cuộc sống "không có tôi".

Không biết sao nữa, anh trả lời nhớ tôi, nhưng tôi chỉ thấy mỗi đau thương hiện hữu trong câu nói ấy.

Tôi tổn thương anh nhiều vậy sao? Vậy mà tôi một lần cũng chưa hề nhận ra.

Ăn xong bữa sáng, tôi và thằng bạn cùng phòng xuống tầng trệt kí túc xá, chuẩn bị đến trường. Cuộc sống bây giờ của tôi tẻ nhạt lắm, mấy lúc buồn chán, tôi chỉ ước có anh ở đây, anh sẽ không để tôi có cảm giác này đâu. Vài ngày trước, tình cờ tìm được vài bài nhạc Hàn, nghe xong tâm trạng như rơi xuống vực sâu không đáy.

Tôi chợt nhận ra, tôi nghĩ về anh rất nhiều.

Thang máy vừa mở cửa, tôi thấy một người cùng với cái vali nhỏ, khoác chiếc áo len giống tôi, dáng người nhỏ nhắn, lại có chút thịt thà, người đó đang ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, có lẽ đang tìm đường. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của anh.

Tôi bảo mà, tôi nhớ anh thật.

Và có lẽ tôi sẽ lướt qua người đó một cách vô tình nếu tôi không nhìn thấy đôi giày ấy.

Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi với anh đi xem phim, chỉ có tôi và anh. Lúc tôi giúp anh cột lại dây giày, tôi đã nhìn đôi giày đó với ánh mắt dè bỉu rồi hỏi rằng sao anh vẫn còn mang đôi VANS sắp rách tới nơi này vậy.

Anh bảo đó là quà của tôi, món quà đầu tiên anh nhận từ tôi. Anh nói, đôi giày này bây giờ chẳng còn sản xuất nữa và người mang nó với thời gian kỉ lục như anh thì không tồn tại đâu. Cho nên anh luôn tự hào vì đôi giày có một không hai của mình.

Tôi còn trách anh, tôi trông không giống người thiếu tiền, tôi vẫn có thể mua cho anh đôi giày khác cơ mà.

Tôi đứng trân ra ở đó, tập trung hết ánh nhìn, phân tích đôi giày người kia đang mang. Giật mình loại bỏ ngay ý nghĩ "đó là anh" ra khỏi đầu. Sao tôi có thể suy nghĩ ngông cuồng như vậy chứ. Sau từng ấy chuyện làm anh đau khổ, tôi còn dám mơ tưởng đến việc anh vì tôi mà làm gì đó nữa sao.

Tôi lắc đầu và bước qua người đó. Xua tan đi những ý nghĩ điên rồ lúc nãy của mình và tiếp tục bước thẳng.

1s

2s

3s

_ Hanbinie!

Tôi chắc chắn mình không nghe lầm, đó là anh.

Trong khoảnh khắc tôi quay người lại, nhìn thấy anh vẫn nở nụ cười tươi như ngày nào, chạy đến bên tôi. Tôi thề rằng trong đầu tôi có hơn cả ngàn câu hỏi bay mòng mòng. Nhưng lần này, con tim tôi đã lên tiếng, nó bảo...

Tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro