#5. Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writen by me

Tôi làm bác sĩ cũng đã được mười mấy năm, cũng đã gặp qua đủ loại bệnh nhân trên đời, từ người già đến trẻ em, từ nam đến nữ mà có cả giới tính không rõ ràng cũng có. Mà số người tôi đã từng cứu mạng cũng không hề ít. Mà thôi không khoe khoang nữ nữa, câu truyện hôm nay cũng không phải kể về tôi. Hôm nay sẽ nói về bệnh nhân mà để lại ấn tượng cho tôi nhất, xin bắt đầu luôn.

Mùa hè năm đầu tiên ra trường nhờ tấm bằng loại giỏi mà tôi được trực tiếp điều về bệnh viện thành phố X làm việc. Trưởng khoa của tôi sau khi xem xét hồ sơ liền giao cho tôi làm phụ tá phòng bệnh VIP7 trong con mắt ghen tị của các bạn đồng lứa. Đương nhiên rồi, được phụ trách phòng bệnh VIP là ước mong của biết bao người ngay cả các tiền bối cũng đâu có vinh dự này. Bởi vậy người ta nói tấm bằng đại học là quan trọng lắm. Ôi thôi lại lạc đề rồi, chúng ta quay lại câu chuyện chính thôi! Bệnh nhân phòng VIP số 7 mang tên Kim Jin Hwan – cũng là nhân vật chính của chúng ta - là một "phú nhị đại" kiểu mẫu. Chẳng có cái gì mà anh không có tiền tài, gia thế, nhan sắc, đều đầy đủ mà có khi còn vượt xa cái mức tiêu chuẩn ấy, con người này quá hoàn hảo! Đấy là trước khi tôi xem hồ sơ bệnh án thôi, còn sau khi xem xong thì mới ngộ ra một chân lý: "Ông trời không có cho ai tất cả.". Anh mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thật uổng phí một kiếp người!

Nhưng mà thực ra đây không phải điều khiến tôi mãi mười mấy năm sau vẫn nhớ đến người này, điều khiến tôi ấn tượng chính là "con người" của anh – thứ mà sau ngần ấy năm vẫn chưa gặp được người thứ hai sở hữu nó. Người tên JinHwan này chỉ hơn tôi khoảng chừng một hai tuổi, nhưng lại có vốn kiến thức đáng nể, khiêm tốn mà nói thì có thể coi là bách khoa toàn thư, ngay mà cả những vấn đề chuyên nghành Y mà tôi mà tôi mất mấy năm ngồi trên ghế nhà trường lĩnh hội được anh cũng có thể trả lời tường tận. Có lẽ chính vì lí do này mà bác sĩ chủ trị chưa bao giờ có thể nói dối về bệnh tình với anh. Để thu được đống kiến thức như vậy, thì tốc độ đọc sách cũng phi thường tốt, một ngày đọc chục quyển sách, ngày nào cũng đọc rất chú tâm. Y tá riêng của anh cũng đã có lần than thở với tôi về việc ngày nào chị cũng phải bê rất nhiều sách giúp anh đổi trả cho thư viện. Về tính cách thì có thể nói là khá ấm áp, đúng là kiểu người thanh tâm xán lạn có thể quan tâm đến mọi loại người cũng là kẻ lạc quan bất chấp mọi chuyện. Chưa một khoảnh khắc nào tôi thấy anh rầu rĩ vì bất kì điều gì. Đối nhân xử thế cũng cực kì tốt, cả cái bệnh viện này dám chắc không có ai có điều tiếng ra vào với anh, từ trẻ đến già ai cũng rất mực yêu quý anh. Tính cách anh như vậy cho nên công việc của tôi cũng thật thoải mái, không như mấy phụ tá khác liên tục bị mắng vô cớ bởi mấy gã nhà giàu không biết chuyên môn. Bất quá có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy đau lòng, anh hiểu biết nhiều quá khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy có phần tự ti mỗi khi lại gần.

Một ngày đẹp trời anh nhờ tôi đăng kí vào một dự án cộng đồng của trại giam thành phố. Đây là dự án mà tôi thấy khá hay, nội dung dự án là giúp những đứa trẻ ở trại cải tạo hòa nhập với cuộc sống cộng đồng bằng cách tạo cho chúng một người bạn qua thư. Vì sức khỏe anh không tốt nên ban đầu tôi khá lưỡng lự, nhưng thấy nó có vẻ sẽ giúp anh bớt đi sự nhàm chán nên tôi đồng ý. Nói đến sự nhàm chán thì tôi cảm thấy cuộc sống của anh quả thực rất buồn tẻ. Chẳng hiểu sao trong quãng thời gian anh ở đây lại rất hiếm khi có người ghé thăm, người thân cũng ít khi thấy xuất hiện, toàn bộ mọi giao dịch đều thực hiện qua ngân hàng. Bạn của anh chắc cũng chỉ có sách mà thôi.

Sau khi tham gia dự án, tâm trạng anh tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng thậm chí còn ngồi cười một mình. Như vậy cũng tốt! Cứ như vậy ngày nào anh cũng viết rất nhiều thư nhờ tôi gửi dùm. Ngày nào cũng phải viết ba bốn bức liền, và có thể khẳng định anh rất say mê với công việc mới này. Và từ đó ngoài việc kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho anh, tôi còn kiêm luôn cả công việc của người đưa thư. Và cũng thật tội lỗi nhưng tôi phải thú thật là mình đã đôi lần đọc trộm những bức thư của anh. Mỗi bức thư như một trang nhật kí về một ngày của anh chỉ khác là nó được tô vẽ cho hồng hơn mà thôi. Đôi khi anh cũng gửi đi một số tâm sự thầm kín của bản thân, mà ngay cả người phụ trách như tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Tôi cảm thấy cậu bé này thực sự may mắn khi gặp được anh, mà có thể là ngược lại cậu bé lại rất quan trọng trong quãng đời còn lại của anh.

Sang thu tình trạng bệnh của anh trở nên giảm sút rõ rệt. Anh hay đau đầu, cũng hay bị chảy máu mũi, khả năng vận động cũng không được tốt nữa nhiều hôm anh chỉ có thể nằm một chỗ, số lần tôi phải tiêm thuốc giảm đau và lịch truyền dịch hóa trị cho anh cũng ngày càng dày hơn. Có lẽ tế bào ung thư đã di căn, cuộc sống của anh không còn được mấy ngày. Anh có lẽ cũng biết chuyện này nên đã nhờ tôi hàng ngày lấy những bức thư đã được đánh số theo ngày bỏ vào thùng thư trước cửa bệnh viện. Trong hộp ấy có hai ngăn một là cho những lá thư đến, một cho những lá thư đi, và lá thư gửi đi dừng ở ngày 29/8.

Tình trạng sức khỏe anh ngày càng nghiêm trọng khi anh không đủ sức để ăn uống mà phải chuyển qua truyền dịch và dinh dưỡng. Rồi anh nhờ tôi hủy "Đơn từ chối phục hồi tim" việc mà cánh đây mấy tháng anh đã làm. Tại sao đột nhiên lại muốn như vậy? Không phải trước đây muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên sao? Anh cũng hỏi bác sĩ chủ trị về việc can thiệp phẫu thuật nhưng việc này là không thể nó quá nặng rồi. Anh cũng nhờ luật sư lập di chúc sớm. Vốn tưởng anh ra đi không bận tâm nhưng lại nhiều thư lo lắng vậy. Những bức thư trong thùng càng vơi thì sức khỏe càng yếu ớt. Giờ đây sự sống của anh hoàn toàn dựa vào máy móc, anh thậm chí còn không thể tự hô hấp. Những lá thư vẫn gửi đến đều đặn nhưng chưa bao giờ được mở ra...

Ngày 29/8...

Tôi đang ngủ trong phòng trực thì nhận được điện thoại của y tá phòng VIP7. Tình hình nguy cấp. Huyết áp giảm nhanh, nhịp tim cũng dần thành nhứng đường thẳng.

200 jun lần một...200 jun lần hai...lần ba...nó như một câu thần chú được lập đi lặp lại trong nỗ lực cứu bệnh nhân. Nhưng những đường thẳng vẫn nối nhau trên màn hình, những con số cũng lần lượt kéo về 0, sự sống hoàn toàn biến mất. Tôi không dám nhìn nữa, nước mắt tôi trào ra hai tay nắm chặt lấy nhau, tôi bỗng mong chờ vào một kì tích, một kì tích xuất hiện cứu mạng anh...Nhưng những tiếng bíp dài kéo trong không trung như vết cứa sắc cắt đứt mọi hy vọng. Kết thúc rồi! kì tích không xuất hiện, vị bác sĩ già bất lực buông thõng hai tay, Thần Chết đã chiến thắng.

Xoảng...tiếng đổ vỡ vọng từ ngoài cửa... Tôi ngước lên nhìn là một cậu bé khoảng 18 tuổi cùng lọ hoa vỡ. Cậu đứng sững lại, mọi vận động đông cứng, đôi mắt thất thần, bất lực cố kìm nén nước mắt đang ngự trên đôi mắt phiếm đỏ, khuôn miệng mấp máy. Cậu là ai chứ? Rồi đột nhiên cậu vùng dậy chạy tới bên giường đẩy mọi người đang đứng xung quanh ra xa. Cậu ôm lấy cơ thể người đã khuất mà lắc lấy lắc để như thể như vậy anh sẽ tỉnh dậy trong giấc ngủ. Nhưng không mọi thứ vẫn như vậy...anh vẫn yên lặng nằm đó...Sau cùng, sau mọi cố gắng kìm nén, cậu òa khóc, tiếng khóc như cào xé tâm can mọi người ...cậu cứ như thế cho đến khi đuối sức mà gục trên bụng anh...

_ _ _ _ _ _

Thời gian qua đi mọi thứ cũng thay đổi nhiều, vị bác sĩ già mà tôi học việc ngày nào nay cũng đã về hưu, tôi nay cũng không còn là phụ tá mà đã trở thành một bác sĩ thực thụ. Tuy nhiên vẫn có thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù thời gian vẫn trôi...

_ Chị~~~

Là thằng nhóc Kim Han Bin đây mà, tiếng kêu nhão nhoẹt này chỉ có thể là nó thôi!

_ Làm xong việc chưa mà qua đây!

_ Rồi mà~~

Tôi liếc nhìn thằng nhóc, chắc chắn muốn xin xỏ gì đây, phải thật cứng rắn. Tôi tự nhủ.

_ Muốn xin xỏ gì?

_ Hôm nay là ngày giỗ anh JinHwan – ngập ngừng một chút thằng bé nói tiếp – Cho em về sớm một chút được không?

Tôi khẽ giật mình, nhanh thế đã mười mấy năm rồi đấy! Dạo này bận rộn không có để ý ngày tháng gì hết.

_ Được thôi...À đợi chị đi với...

Hai chúng tôi cùng nhau đến thăm anh. Thằng bé cẩn thận dọn dẹo một chút rồi đặt bên di ảnh nhửng bông hoa mà nó đã mất gần một giờ chọn lựa kĩ càng. Thằng bé lặng lẽ ngồi bên di ảnh, đưa tay kẽ vuốt ve khuôn mặt khả ái của anh, thì thầm... Và trong cái khoảng khắc ấy tôi như bắt gặp ánh mắt của cậu bé 12 năm trước. Tuyệt vọng!

Tôi lặng lẽ ra ngoài xe trước họ cần không gian riêng.

Đối với một số người sự ra đi của họ để lại nỗi đau không phai cho người ở lại. Cũng như HanBin sẽ không bao giờ quên anh dù cho thời gian đã trải hơn chục năm, và ngay cả tôi qua hơn chục năm cũng không thể quên người bệnh nhân ấy...Kì tích. Tôi đã được học rằng không nên tin vào kì tích. Nhưng nếu có ai hỏi tôi liệu trên đời có kì tích, tôi sẽ vẫn trả lời là có. Bởi tôi đã chứng kiến mội kì tích xảy ra. Cuộc đời Han Bin phải chăng là một kì tích. Điều tôi không ngờ đến nhất sau 10 năm đó chính là việc cậu bé ở phòng cấp cứu năm đó lại xuất hiện trước mặt tôi với cương vị là là bác sĩ năm nhất. Cậu nhóc mãn hạn trại cải tạo vào ngày 29/8 năm ấy sau 10 năm trở thành bác sĩ. Đó là kì tích và người tạo ra nó là Kim Jin Hwan.

________________________

Bỏ bê lâu quá rồi mong mọi người vẫn ủng hộ!

Ghé qua nhớ để lại comt! Kamsa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro