1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày mưa khiến Jinhwan mệt mỏi, sự lười nhác chiếm trọn cơ thể anh, anh chỉ biết chui rúc vào chăn và ngủ từ sáng đến tối. Cũng bớt chán nản hơn khi những ngày mưa có Hanbin bên cạnh, cậu sẽ nhẹ nhàng mà ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm thơm mùi sữa của anh và thì thầm những câu yêu thương nho nhỏ khiến anh cười khúc khích cả lên, khi ấy cậu cũng cười theo, cái không khí ấm áp bao trọn trái tim anh, xua đi cái mùi đất ẩm và tiếng mưa rả rích mãi chẳng dừng ngoài khung cửa sổ. Jinhwan sẽ nằm gọn trong lòng HanBin từ sáng đến tối mà chẳng có vướng bận, anh chỉ nằm đấy, thủ thỉ những tâm sự của mình rồi nghe người yêu ngốc trải lòng về công việc và mọi thứ. HanBin luôn có cái nhìn sâu sắc hơn anh, ở khía cạnh nào đó, cậu thực sự trưởng thành so với anh nên HanBin là người đưa ra lời khuyên cho anh, còn anh lại chọn cách tiếp thêm sức mạnh cho cậu bằng những cái cái ôm vì anh chẳng thể làm gì cho cậu ngoài lắng nghe và san sẻ cuộc sống căng thẳng ấy. Hanbin hay bảo rằng anh là cục bông nhỏ đáng yêu của cậu, cậu luôn thích trêu chọc anh như vậy vì sau đó Jinhwan sẽ cười tít mắt và cả hai trao nhau những cái chạm môi khẽ, khẽ thôi nhưng là cả nguồn năng lượng được nạp đầy. Anh hay rúc sâu vào người cậu vì người HanBin thường vương mùi từ những ly các phê cậu đã uống, mùi hương khiến người ta bình tĩnh và chẳng hiểu sao mùi cà phê đặc biệt ngậy vào ngày mưa. Jinhwan thích mùi hương ấy lắm, khi nằm trong vòng tay của cậu, anh thấy an toàn hơn cả, như thể cả thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, ngay giây phút Jinhwan nằm gọn trong vòng tay đang dần siết chặt của HanBin. Cậu là nguồn động lực vô hình thúc đẩy anh đứng lên chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này, anh tự tin mà bảo rằng dù anh có sao, vẫn còn cậu, vẫn còn Kim HanBin chống đỡ cùng anh.

Có những ngày mưa, Jinhwan đặc biệt im lặng, anh sẽ đột nhiên kéo tay cậu xuống đường, bất chấp mà nắm tay HanBin chạy giữa trời mưa như vậy, cậu thường cố che cho anh nhưng sẽ bỏ cuộc sau khoảng vài phút trước sự bướng bỉnh của anh. Tóc cả hai bết lại, mặc kệ cho đồ trên người đã ướt nhẹp, nụ cười vẫn cứ tự dưng mà hiện hữu trên môi cả hai, nụ cười như in lại từ những năm tháng ngây thơ chỉ còn trong quá khứ. Jinhwan thích mưa, thích cách HanBin nâng mặt anh và cụng nhẹ trán cả hai, cái cảm giác lành lành vì mưa từ da HanBin truyền sang đóng băng mọi muộn phiền trong anh, rồi cậu sẽ ghé tai mà thì thầm "nhỏ bé của em". Cách cậu gọi anh luôn chứa đựng cả tình yêu và khao khát bảo vệ, Jinhwan cũng chẳng bận tâm đâu, anh thích cậu gọi anh như vậy, cảm giác như bé lại trong vòng tay người yêu. HanBin luôn là người kết thúc cái cuộc "dạo mưa" đầy gió và nước ấy, lấy khăn quấn quanh người và bế bổng anh vào nhà. Sẽ luôn có hai ly cacao nóng và một Kim HanBin ấm áp đợi anh khi anh tắm táp và thay đồ xong. Anh dễ ốm và đương nhiên sau mỗi trận chạy mưa ấy, anh sẽ ốm. Dù có bị ốm cả trăm lần nữa anh cũng vui, vì anh ốm thì HanBin ở nhà chăm anh, anh chẳng còn phải mòn mỏi đợi đến tối khuya để thấy cậu về nữa.

Cũng có những ngày mưa mà Jinhwan phải trải qua mà thiếu mất HanBin. Anh ngồi lỳ trên sofa cùng cả đống vỏ cà phê lon xung quanh, xem tivi và đợi cậu về. Mà dù có cố gắng, anh vẫn không thức đợi cậu về được. Anh sẽ thiếp đi trên sofa và đâu đó giữa cơn mê ngủ anh lại mỉm cười, anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng lên, giọng nói của HanBin bên tai và vòng tay nóng ấm ôm trọn. Cả trăm lần như một, sáng hôm sau, khi mà nếu may thì có lẽ mặt trời xua tan đi cái đám mây đen cuồn cuộn, Jinhwan lại nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu như bao ngày.

Ngày mưa, có khi vui, có khi buồn, chỉ là có ra sao thì đến khi mặt trời lặn trên sông Hàn, vẫn là HanBin và Jinhwan bên nhau, kết thúc một ngày.

_____end chap_____
20:40
13/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro