2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cánh cửa nhà mở ra, anh bật dậy và bước ra ngoài phòng khách. HanBin mệt mỏi nhìn anh và mỉm cười rồi ghé lại sofa và gần như ngã hẳn xuống đó. Jinhwan lao vội lại gần cậu, áp bàn tay nhỏ lên trán HanBin rồi thở dài, Kim HanBin này, thực chất chỉ là một kẻ ngốc có phải hay không. Khó khăn mới kéo được cậu vào phòng và cởi áo khoác, dìu cậu lên giường rồi anh lại vội vã đi hâm lại thức ăn cùng sữa, thề luôn, anh sẽ cấm tiệt cậu đụng vào cà phê.

"Em đừng ở lại studio trễ nữa, cũng đừng uống cà phê nhiều, mai nghỉ nhé, đừng đi đâu cả, anh lo"

Jinhwan nói thủ thỉ bên tai HanBin khi cậu đang uống hết cốc sữa sau khi lấp đầy được cái bụng rỗng của bản thân. Cậu hơi khựng lại và đặt cốc sữa xuống bàn ăn rồi quay sang ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng người trong lòng như trấn an.

"Mai em nghỉ, em sẽ ở nhà với anh nhưng em còn nhiều việc lắm, em chẳng hứa sẽ không về trễ được đâu và em cần cà phê để tỉnh táo cho nên hiểu cho em, nhé?"

HanBin nhỏ giọng bên tai anh, cái giọng trầm khàn mang chút mệt mỏi khiến anh chẳng tự chủ được mà xót xa. Người yêu anh thực sự có phải sẽ kiệt sức hẳn nếu cứ tiếp tục thế này hay không? Được rồi, Jinhwan luôn nghe lời HanBin mỗi khi cậu bảo rằng vẫn ổn, anh tin cậu nhưng lần này thì anh sẽ không để việc này tiếp diễn đâu, anh chắc chắn phải cứng rắn hơn nữa.

"Nhưng mà e-"

"Mình đi ngủ được không, mai nói tiếp nhé, em mệt rồi, cả anh nữa, lúc nãy anh đang ngủ mà phải không?"

HanBin đứng dậy và bỏ chén dĩa vào bồn rửa rồi xả nước. Cậu chỉ không nghĩ anh sẽ nói về vấn đề này, cậu cần suy nghĩ một chút. HanBin không trốn tránh nó đâu, chắc đấy.

Jinhwan thở dài và leo lên giường trùm kín chăn, anh không thích việc cậu cắt lời và bỏ qua mọi thứ anh nói như vậy, sức khỏe của HanBin quan trọng hơn mấy bản nhạc và cơ thể cậu đang báo động đấy. Cứ nhìn cái cơ thể ngày một gầy đi của cậu đi, đừng có tốt ra rằng mình ổn, dù ra sao.

"Em xin lỗi, đừng giận"

HanBin chui vào chăn sau khi rửa xong chén dĩa và vòng tay ôm lấy Jinhwan, thỏ thẻ câu xin lỗi, cậu nhận ra là anh giận mất rồi, dù gì thì cậu cũng không muốn nhỏ bé của cậu giận đâu, người ta giận dai lắm đó. HanBin thật sự không nghĩ lịch làm việc của mình lại khiến anh lo thế, kì lạ là cậu còn chẳng nhận ra bản thân tệ đi hay bất cứ ảnh hưởng nào, chỉ là mệt thôi. Nhưng cậu tin anh còn hơn bản thân mình, anh nói có thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng.

"Bỏ cái tay ra, xin lỗi gì, đừng uống cà phê hay về khuya nữa đi rồi hẵng ôm anh, hứ"

Jinhwan gỡ vòng tay của HanBin ở eo mình ra, quay mặt đối diện cậu rồi xịu mặt nói. HanBin cười ngốc nâng khuôn mặt nhỏ của anh và hôn chụt cái lên đôi môi đỏ hồng rồi ôm chặt anh vào lòng, ưi, sao người yêu cậu làm cái gì cũng dễ thương vậy, đến la mắng người khác cũng dễ thương.

"Cho em ôm một tí thôi, em đang mệt, Jinhwan của em rõ ràng là còn giúp em nạp đủ năng lượng hơn cà phê, em sẽ bỏ cà phê nhưng anh phải cho em hôn nhiều vào cơ không em không chịu bỏ cà phê đâu"

HanBin siết chặt vòng tay, cậu biết người yêu cậu không có cứng rắn đâu, ảnh dễ mềm lòng lắm. Gì chứ, ngày nào cũng được ôm ôm, hôn hôn cái cục bông nhỏ của cậu rõ là tốt gấp bạn lần sống giữa đống các phê lon ấy. Kim HanBin không có muốn Kim Jinhwan buồn lòng đâu.

"Nhưng còn việc em về khuya"

"Không về khuya nữa, về sớm với Jinanie của em, được không?"

HanBin nhìn người trong lòng, cậu nghĩ rồi, về sớm với cục bông của cậu, dành nhiều thời gian hơn cho anh, nó tốt mà, còn công việc thì chẳng sao, cậu sẽ gắng hoàn thành nó, cứ nghĩ đến người yêu ở nhà đợi là cái gì cậu cũng làm được. Jinhwan vòng tay ôm lại cậu, còn kịp nhoài người hôn vào má cậu rồi giấu nhẹm cả khuôn mặt trong chăn, ló ra mỗi mái đầu nào xám xinh xinh và đôi mắt.

"Hứa nhé"

Anh giơ ngón út bé xíu lên, HanBin bật cười rồi ngoắc ngón út của mình vào như lời hứa. Jinhwan lại vùi mặt vào lồng ngực của cậu, dự lần này anh ngủ thật rồi. HanBin nhẹ nhàng với tay tắt đèn ngủ rồi vòng tay ôm anh chìm vào giấc mộng.

Đó, Kim HanBin nhận ra là Jinhwan còn lo cho cậu nhiều hơn cả bản thân cậu. Cả hai đâu phải không xảy ra mâu thuẫn chỉ là anh nhường cậu một chút, cậu nhường anh một chút, mọi việc sẽ bình ổn. Chẳng có gì phá vỡ được mối quan hệ của cả hai nếu chịu thấu hiểu nhau. Cái ngoắc tay nhỏ xíu tưởng như trò con nít nhưng thực chất là một lời đảm bảo chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai, nhường nhau chút, mọi việc lại ổn.

_____end chap_____
18:27, 26/1/2018, tớ biết tớ viết lần này không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro