3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hanbin thích ở nhà vào mấy ngày nghỉ. Cậu nghĩ là sẽ thật tuyệt sao nếu được nằm trong chăn ấm nệm êm, điều hoà mát rượi cùng laptop và người yêu nhỏ luôn sẵn bên, nhưng tội nghiệp Hanbin, nhỏ bé của cậu không có nghĩ vậy. Jinhwan muốn ra ngoài chơi, muốn được đi đây đi đó, chứ ở nhà hoài chán lắm. Anh sẽ không chịu được nếu cứ ở nhà mãi, nghĩ đi, ai mà chịu được.

À, cũng chả phải đơn giản thế, cái sở thích trái ngược là cả một vấn đề đấy, tỉ như hôm nay này. HanBin thề là cậu đợi mãi cái ngày nghỉ này để được ngủ trương thây một lần cho biết nhưng lạy chúa, người yêu cậu không có để chuyện đó xảy ra đâu. Jinhwan đã mặc sẵn cả quần áo đi chơi, trèo lên lên người Hanbin đang nằm kia, giật giật chăn.

"Hanbinie, dậy đi chơi với anh đi, em không muốn anh chết vì chán đâu đúng không?"

"Anh đi một mình đi, em muốn ngủ"

Hanbin có chút gắt gỏng giữ chặt mép chăn, nhất quyết cố thủ nhắm mắt ngủ tiếp. Ôi người yêu em ơi, chưa có ai chết vì chán đâu, anh để em ngủ đi.

"Hanbin hết thương anh dồi nhớ, anh biết mà"

Jinhwan khụt khịt mũi nhỏ, dở giọng oán trách rồi leo xuống xách túi chạy một mạch ra cửa đi mất.

"Jinan, Jinanie anh đi đâu đấy?"

Hanbin bật tung chăn ngồi dậy, lớn tiếng hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Bỏ mẹ rồi Kim HanBin ơi, người yêu vàng bạc giận mày rồi.

Cậu vội dậy với cái áo khoác và mũ rồi chạy đi tìm Jinhwan. Lần cuối anh bảo đi chơi một mình thì cậu chẳng thể tìm anh nổi, mấy chỗ anh đi luôn là ngẫu nhiên, hứng lên là đi, chả quan trọng chỗ quen hay không. Anh hay chạy lung tung nhiều nơi chứ chẳng bao giờ ở yên một chỗ, tìm được là cả một vấn đề đấy. Cậu gọi điện cho anh rồi nhận ra điện thoại của anh đang nằm trong túi áo khoác của cậu, đồ ngốc này, đi mà cũng không thèm cầm theo điện thoại. Không phải cậu không muốn đi cùng anh, ờ thì dù thích ở nhà thật nhưng anh nói một tiếng thì cậu cũng sẵn sàng lết thân đưa người yêu nhỏ đi chơi. Chỉ là thật sự cả tuần nay cậu mệt lắm, chưa kể hôm qua còn ngồi coi phim với anh tới khuya, anh thì ngủ quên mất từ lâu cậu mới biết nên sáng nay đến mở mắt còn không nổi.

Hanbin đi đến trung tâm thương mại gần nhà, chạy như điên lên rạp phim nhưng chẳng thấy anh. Jinhwan thường không đi xem phim thì cũng là đến mấy quán đồ uống, lúc nãy anh chỉ mặc áo phông quần jeans bình thường, còn không cầm điện thoại chắc không có ý đi xa. Với hi vọng sẽ thấy bé nhỏ của mình, cậu chạy khắp mọi nơi, gọi điện cho mọi người mình quen và hỏi xem liệu anh có ở cùng họ nhưng cứ mỗi cuộc gọi lại thêm một phần thất vọng, chẳng ai biết Jinhwan đâu cả. HanBin có thể nên đi về và cầu chúa rằng sẽ tìm được Jinhwan sau khi cậu đã đi khắp những quán coffee quanh các khu phố gần nhà và những nơi trông-có-vẻ-Jinhwan-sẽ-vào nhưng đến một chút bóng dáng của anh còn tìm không thấy. Cậu quýnh lắm chớ, hỏi hết người này đến người khác nhưng chẳng ai bảo là đã thấy anh cả, cậu lo anh lại gặp chuyện gì rồi.

Sau khi chạy nguyên một buổi trời, Hanbin ghé vào cửa hàng tiện lợi gần bờ sông Hàn với ý định sẽ mua gì đó uống và ngồi nghỉ một chút. Đến giờ cậu nghĩ lại có lẽ vẫn cảm thấy mình thật sáng suốt, cực kì sáng suốt vào cái khoảnh khắc đưa ra quyết định trên. Tim Hanbin đã đập dồn dập ngay khi thoáng thấy bóng dáng thân thuộc, bằng cái ý nghĩ rằng có thể đó là anh, cậu đã chạy như điên từ nơi đầu cây cầu đến tận giữa đoạn bờ sông ấy. Và Hanbin tinh mắt phết, cậu đã tìm thấy Jinhwan, một thân nhỏ bé ngồi xụ mặt trên băng ghế dài. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lon nước vị đào mát lạnh áp vào cái má bánh bao của anh khiến anh giật mình ngước lên và bất ngờ khi thấy cậu. Hanbin cười, một nụ cười hiền.

"Đồ ngốc này, đừng làm vậy nữa"

"Ừ, hổng làm dị nữa"

Jinhwan nói rồi khụt khịt mũi đang có chút đỏ vì lạnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa mái đầu của anh, sự mềm mại của mấy sợi tóc cứ cọ vào lòng bàn tay khiến Hanbin thích thú. Rồi cậu chợt cầm tay phải của anh lật lên, vết thương được băng cẩn thận giữa lòng bàn tay nhỏ. Hanbin tự dưng chua xót, ôi cái người yêu hậu đậu của cậu.

"Anh bị gì đây? Rồi có sao không, trời ơi, lần sau phải cầm theo điện thoại đấy không em lo chết"

Jinhwan như chỉ đợi vậy, mắt bắt đầu đỏ hoe, ầng ậc nước mắt. Anh chỉ chỉ xuống chân mình, lộ ra là đoạn băng bó còn mới.

"Anh bị ngã á, chân anh còn bị trật khớp nữa, chị Seiyeon băng cho anh đấy"

Hanbin lau vội đi tầng nước mắt của Jinhwan, cởi áo khoác trùm lên người anh rồi ghé lưng xuống. Jinhwan hiểu ý nên liền khoác áo của Hanbin vào và leo lên lưng người yêu cho người ta cõng về. Jinhwan thề là được Hanbin cõng thích chết đi được, lưng cậu không quá rộng nhưng vừa đủ, thân nhiệt của cậu vốn còn cao nên cả hai đi được một đoạn anh liền hơi buồn ngủ vì cái sự ấm áp từ lưng người yên truyền sang. Jinhwan lắc lắc đầu, không được, anh còn chuyện phải nói.

"Anh xin lỗi"

Hanbin khựng lại rồi "hử" một tiếng sau đó liền vui vẻ mà bước tiếp. Jinhwan nhận ra anh quá đáng lắm rồi, chính anh là người rủ cậu xem phim khuya xong còn đòi cậu dậy sớm đi chơi cùng, làm gì có ai đủ sức mà đi cơ chứ. Đã vậy còn khiến cậu chạy khắp nơi tìm kiếm, lúc thấy bộ dạng bờ phờ của cậu anh thấy tội lỗi trong mình tăng thêm phần nào.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Khu vui chơi đó"

"Xong anh bị ngã?"

"Ừ, lúc chạy trong nhà ma"

"Không làm vậy nữa nhé?

"Ừ..."

"Jinan?"

"..."

Hanbin bật cười khẽ khi nhận ra anh đã ngủ mất rồi, cậu bước chân có chút nhanh hơn về hướng toà chung cư cả hai sống. Hôm nay cậu kiệt sức, Jinan cũng mệt mỏi chẳng kém, nhưng vẫn ổn thôi vì Hanbin đang cõng cả thế giới ngủ yên của mình trên lưng.

_____________

00;51
23/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro