19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại đột ngột thế?"

"Vì chuyện riêng gia đình, bố tao hôm trước gọi về rồi bảo như vậy."

"Thế... thế à.."

"À, còn chuyện mày muốn nói là gì thế?"

"Hả? À không.. không có gì đâu, chuyện linh tinh ấy mà."

***

Suốt buổi học ngày hôm đó Jinhwan chẳng còn chút hứng thú gì nữa. Những con chữ sao mà trông đáng ghét thế kia, còn những lời giảng của thầy cô thì chán chê biết nhường nào. Cậu không còn đoái hoài đến bài học nữa, chỉ nấp sau lưng Donghyuk để trốn thầy nằm dài ra bàn rồi thở dài liên miên. Tâm trạng cậu cứ chùng xuống như thế cho đến lúc về đến nhà rồi cũng không khá lên được.

Không muốn tắm rửa thay quần áo hay thưởng thức một bữa ăn ngon hay gì nữa, Jinhwan về đến nhà lập tức uể oải nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, cặp vở thì vứt bừa ra sàn. Cậu cố nhắm chặt đôi mắt và trầm tư suy nghĩ. Nhưng khi khuôn mặt Kim Hanbin hiện lên trong đầu, cậu lại chẳng kiểm soát được bản thân mình mà dùng tay vò rối cả mái tóc. Canada quả thực là một nơi xa xôi đối với cậu, làm sao cậu có thể chấp nhận được việc không còn gặp Hanbin mỗi ngày, cũng như không được hắn chọc ghẹo và đùa giỡn tán gẫu cùng nhau nữa.

Căn nhà bỗng chốc trở nên nặng nề với những cảm xúc mịt mù hiện tại của Jinhwan, cũng như ngay cả khi tiếng chuông điện thoại vang lên om trời mà cậu cũng chẳng hay biết. Đến khi vô tình thấy tên "Tên đần" mới mau chóng bắt máy.

"Nghe."

"Làm trò gì mà lâu bắt máy thế?"

"Làm gì đâu! Tại không nghe thấy tiếng chuông."

"Được rồi không cãi nữa. Thế mai có đến sân bay tiễn tao không?"

Giọng Hanbin chất chứa sự dịu dàng đầy rẫy những xúc cảm, truyền được mọi điều mong muốn của hắn đến với Jinhwan. Jinhwan nghe xong chỉ biết nghiến răng, rồi lại một lần nữa vò đầu của mình. Cậu đáp chán chường.

"Thật sự phải đi sao?"

"Hả?" Câu hỏi này của Jinhwan làm Hanbin đang bị ngạc nhiên ở đầu dây bên kia kìa.

"Không ở lại được à?"

"Ừ, bố đã bảo mà, sao tao cãi lại được. Dù sao ở đây cũng chẳng có lí do gì."

Chẳng có lí do gì...

"Tao... có thể trở thành lí do cho mày ở lại không?"

Giọng Jinhwan nhỏ dần, nếu mà không cứng rắn kiềm lại thì chắc là cậu sẽ òa lên mà khóc mất, dẫu sao mắt cũng đã rưng rưng rồi. Ấy thế mà xui khiến thế nào, sóng điện thoại bên Hanbin tự dưng lại bị yếu, cứ rè rè mãi, kết cục là hắn có nghe được cậu vừa nói cái gì đâu chứ. Cho đến lúc có sóng mạnh trở lại, hắn mới hỏi.

"Khoan.. Lúc nãy mày nói gì? Hồi nãy tự dưng sóng yếu không nghe được gì cả."

Loại người như Jinhwan, là người không có lần thứ hai, cũng không hẳn, chỉ là chuyện xấu hổ, khiến cậu không muốn lặp lại lần nữa. Rồi chẳng hiểu sao, cậu bất chợt nổi cáu, cứ như cảm thấy mình bị mất mặt vậy. Lẽ ra tên ngốc đó nhìn thái độ của cậu như người mất hồn cũng nên hiểu ý của cậu là gì chứ?

"Thôi dẹp đi. Không gì hết, ngày mai tao cũng không muốn đến tiễn mày, mày đi luôn thì kệ mày, tao không quan tâm nữa! Cúp đây!"

-

Hanbin sau khi vô cớ bị dập máy một cách giận dữ thì vẫn còn ú ớ, chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra. Trong lòng lại hằn lên một chút sự tổn thương bởi những lời vô tình mà Jinhwan ban cho hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao Hanbin lại vô thức nở nụ cười nữa, chắc là hắn biết lí do vì sao Jinhwan lại nổi cáu với hắn và còn tuyệt tình đuổi hắn đi như vậy. Và hắn cũng biết là chắc bây giờ cậu đang ngồi ở nhà và chửi rủa hắn nhiều lắm đây. Chẳng hạn như cậu sẽ chửi hắn là thằng ngốc.

Mà, Hanbin lại thấy, tên Kim Jinhwan nhà cậu mới là thằng ngốc ấy!

-

Chuyến bay hôm nay của Hanbin khởi hành sớm nên hắn sau khi giao nhà lại xong xuôi đã mau chóng đón taxi chở mấy cái vali nặng trịch ra sân bay rồi. Hắn vẫn gọi điện cho Jinhwan nhưng tiếc là dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu vẫn chẳng bắt máy. Bất lực quá, hắn đành phải nhắn tin cho cậu.

Jinhwan ngồi ở nhà nhận được tin nhắn từ Hanbin, đôi mắt u sầu hẳn.

Không ra tiễn tao thật sao? Mày sẽ hối hận đó.

Dẹp luôn điện thoại ra chỗ khác, Jinhwan lấy chiếc gối trên ghế úp vào mặt mình và không ngừng kêu lên mấy âm thanh kỳ quặc. Cậu cũng chẳng biết tại sao bất chợt mình lại chơi cái trò giận dỗi với Hanbin làm chi nữa, hết hôm nay thôi là cậu đã không còn gặp hắn trực diện nữa rồi.

Lại nói tên Hanbin đi dỗ dành người ta mà nói mấy câu thật là gợi đòn quá đi mà, làm Jinhwan thật sự không biết bây giờ nên làm thế nào nữa.

Hết trò, Jinhwan quyết định làm lơ luôn và bật ti vi lên xem, bấm vào ngay bộ phim tình cảm mà cậu đang theo dõi.

Jinhwan vừa nhấm nháp ngụm nước lại xém chút nữa là phun ra rồi. Trên phim đang chiếu cảnh hai diễn viên chính đang cùng nhau chơi đùa ở công viên rất vui vẻ. Họ chơi trò tàu lượn siêu tốc, nắm tay nhau cho đỡ sợ và cùng nhau la hét giữa biển người mênh mông. Kế tiếp là họ chơi trò vòng quay ngựa gỗ, anh bạn trai không chơi mà đứng bên ngoài quay lại cảnh cô gái của mình đang cười rạng rỡ trên con ngựa gỗ rất xinh đẹp. Sau đó họ lại đi ăn cùng nhau.

Vốn dĩ chỉ là những tình tiết nhỏ nhặt, đáng yêu trong những bộ phim, lại để cho gương mặt Jinhwan giàn giụa nước mắt. Những cảnh này quen quá...

Jinhwan lại xem cảnh họ hôn nhau, một cách nồng nhiệt. Cậu lại nhớ đến hôm nào ở hồ bơi, cái sự thù dai rồi giỡn nhây của ai đó, cả cái nụ hôn bất đắc dĩ kia. Hay nhớ cái lần ở nhà người ta, kẻ trên người dưới, hai đôi môi ở thật gần mà thật xa, chỉ chạm nhẹ, nhưng để lại biết bao tâm tư.

"Kim Hanbin..."

Hóa ra,
đó là tình yêu.

Nghĩ thế này, Jinhwan vừa khóc vừa mặc áo khoác, vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Cậu còn đi đâu được chứ, đi tìm tình yêu, trước khi quá muộn.

***

Jinhwan lạch bạch chạy đến nhà Hanbin, liên tục bấm chuông cửa inh ỏi. Vì không thể liên lạc được nên cậu không biết hắn đã đến sân bay chưa, đành đến nhà tìm trước.

Cửa mở, từ trong xuất hiện một người con trai, nhưng không phải là Kim Hanbin. Anh này có vẻ lạ mặt, chưa từng gặp bao giờ, trông cũng đẹp trai lắm, nhưng đây không phải lúc để Jinhwan đánh giá khuôn mặt anh ta.

"Cho hỏi muốn tìm ai?"

"Anh là ai vậy?"

"Anh là Koo Junhoe, nhà này là nhà anh."

"Nhà anh?" Jinhwan hỏi lại, vậy là hắn đã trả nhà lại rồi nên mới có người khác vào thuê, "Nhanh vậy sao?"

"Em nói gì?" Junhoe nheo mắt trước cậu nhóc khó hiểu đang đứng trước mặt mình.

"À không. Nhưng anh cho em hỏi Kim Hanbin, cậu ấy ra sân bay rồi ạ?"

"Kim Hanbin á? Đúng rồi, cậu ấy vừa đi khi nãy."

"Cảm ơn anh ạ! Chào anh!"

Jinhwan chạy đi ngay sau khi nghe được thông tin từ ông anh Koo Junhoe này. Cậu nghĩ mình thật sự quá là ngu ngốc, cậu chỉ biết giận dỗi mà chẳng hỏi giờ giấc bay như thế nào, để rồi bây giờ phải chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm như thế này.

"Chú à, sân bay Seoul, nhanh nhanh nhé ạ."

Jinhwan đóng cửa xe taxi mà lòng bồn chồn không yên. Nhỡ không đến kịp thì coi như đời này cậu sẽ hối hận đến chết. Trong lòng hiện giờ chỉ đang cầu nguyện: Hanbin à, đợi thêm một tí nhé, tao sẽ đến ngay đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro