20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người vội vã trong sân bay như trộn lẫn vào nhau, Jinhwan bôn ba khắp mọi chỗ nào mà cậu nghĩ có thể tìm được Hanbin, nhưng rốt cục vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn ở đâu.

Cậu dừng lại trước bảng thông báo rồi khom người ôm lấy hai đầu gối thở hồng hộc, song lại nhìn giờ trên chiếc đồng hồ to treo ở sân bay. Cũng trễ rồi, có lẽ nào Hanbin đã lên máy bay rồi không? Chính vì thế mà Jinhwan có gọi điện bao nhiêu cuộc cũng khôg có ai nhấc máy, đến cả tin nhắn cũng không thấy hồi âm hay đọc. Tâm tình Jinhwan tuột dốc hẳn, quả thực trớ trêu, chắc đây là hình phạt cho kẻ ngu ngốc là cậu vì không biết nắm bắt cơ hội của bản thân, để rồi vụt đi người mình yêu trong nháy mắt. Tự dưng cậu lại thấy đau lòng quá.

Jinhwan mặc kệ dòng người qua lại với tiếng rồ rồ của bánh xe va li nhộn nhịp bên tai, cậu ngồi xổm xuống và đưa hai tay lên vuốt lấy mặt mình.

Bất chợt, giọng Hanbin ở đâu vang lên bên tai.

"Ủa Kim Jinhwan? Cuối cùng mày cũng chịu đến rồi à?"

Jinhwan không ngước mặt lên, giọng nói rất rõ ràng nhưng cậu vẫn cứ nghĩ là do mình đau khổ quá nên tưởng tượng ra thôi, chứ Kim Hanbin đã bay sang Canada mất rồi.

Hanbin nhíu mày, rồi cười phì ra, cái con người bé nhỏ trước mặt cứ như đang mơ mộng gì đó đến chẳng thèm quan tâm lời hắn luôn rồi. Thấy thế, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Jinhwan, tất nhiên là cậu cũng chẳng để ý cho đến khi Hanbin đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Nè, làm cái gì vậy hả?"

"Han... Hanbin?" Jinhwan lúc này mới lập tức ngẩng đầu lên, và còn gì vui mừng hơn khi người trước mặt cậu thật sự là Kim Hanbin chứ không phải do cậu tường tượng ra. Trong lòng dâng trào một cảm giác sung sướng khó tả, trong một thoáng Jinhwan đã nhanh chóng nhào tới ôm chầm lấy Hanbin rồi siết thật chặt.

"Ơ.." Hanbin bị ôm một cách bất ngờ nên chỉ trợn tròn mắt mà ngồi yên bất động, cho đến khi hắn cảm nhận được một cảm giác rất lạ từ cái ôm khít chặt này, cùng bờ vai đã ướt đẫm nước mắt của hắn, hắn mới vòng tay qua người cậu, rồi nhẹ vỗ về như một đứa trẻ.

"Thật may quá. Tao cứ tưởng mày đã đi mất rồi." Tiếng Jinhwan ngân dài trong những tiếng nấc, phút chốc khiến Hanbin xiêu lòng.

"Đồ ngốc." Hắn bật cười, tay vẫn vỗ về rồi thì thầm vào tai cậu, "chuyến bay bị hoãn ngốc ạ."

Lúc này, đột nhiên Jinhwan không còn ôm chặt Hanbin vào lòng mình nữa, cậu từ từ thả lỏng rồi buông hẳn hắn ra. Sau đó đưa tay quẹt nhanh mấy giọt nước mắt trên mặt mình. Mặt Jinhwan ỉu xìu như một chú mèo nhỏ mất hết sức sống nhìn trân trối Hanbin nhưng chẳng thốt lên một lời nào.

"Tao còn tưởng mày sẽ không đến. Tao đã đợi hơi lâu đấy."

Hanbin nói rồi ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng đáp lại chỉ là cái bĩu môi khinh khỉnh của Jinhwan. Đợi cái gì chứ? Nếu không phải chuyến bay bị hoãn thì chắc là bây giờ hắn đã không ở đây rồi.

Hanbin hiểu ý của Jinhwan chứ, nhưng chỉ ngồi đó cười tủm tỉm. Nếu Hanbin không nói, thì chắc Jinhwan sẽ không bao giờ biết rằng là do chính Hanbin đã hủy vé chuyến bay đầu rồi đặt lại vé của chuyến trễ hơn, hòng chỉ muốn đợi con người kia đến mà thôi.

"Được rồi, cũng sắp bay rồi, nói gì đó với tao đi."

Giờ thì Jinhwan không còn thái độ vô tư lự nữa, ánh mắt của cậu lại u buồn, nhưng cậu đã nghĩ kỹ lắm rồi.

"Hanbin à."

Trái tim Jinhwan đập thình thịch, đến nỗi khiến cậu cảm thấy khó thở. Mà Hanbin cũng chẳng khá hơn, trông biểu hiện nghiêm trọng của Jinhwan lại khiến hắn thấy hồi hộp biết bao.

"Tao thích mày."

Thời gian như ngưng đọng.

Dũng cảm lên Kim Jinhwan. Mày đã suy nghĩ kỹ rồi.

"Tao biết mày không thể không đi Canada, cho nên tao sẽ đợi mày, bao lâu tao cũng đợi."

Jinhwan vừa dứt câu, Hanbin đã chạm tay lên khuôn mặt của cậu, rồi chậm rãi trao một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào. Nó nhẹ nhàng và bay bổng tựa một chiếc lông vũ, nhưng để lại biết bao xuyến xao trong lòng cậu.

"Tao cũng thích mày rất nhiều."

Trong đôi mắt ấy chứa đựng cả bầu trời sao, rực rỡ sáng lên. Đôi môi ấy vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

"Mình quen nhau nha, Jinhwan."

"Ừ!"

Tuyệt.

Khoảnh khắc cả hai trao cái ôm cuối cùng lời tạm biệt, cũng là sau khi loa phát thanh báo rằng chuyến bay đến Canada chuẩn bị khởi hành. Jinhwan vẫn còn tiếc nuối không nỡ buông Hanbin. Nhưng hắn đã gỡ tay Jinhwan  ra khỏi mình, mà vẫn chưa buông hẳn, hắn nghe Jinhwan lí nhí.

"Tao sẽ đợi mày, mày phải về với tao đó."

Bất chợt, sắc mặt Hanbin hơi đổi, cứ như hắn đang cố nhịn cười vậy. Hắn cầm lấy hai vai Jinhwan rồi đối diện với cậu.

"Jinhwan, mày thật sự nghĩ là tao sang Canada sống thật sao?"

".. Là sao? Chẳng phải mày đã trả nhà lại rồi sao?"

"À, vậy là mày đến nhà tao rồi hả? Gặp Koo Junhoe luôn đúng không?" Thấy Jinhwan gật đầu, hắn mới nói tiếp, "đó là ông anh mà tao nhờ giữ nhà giúp mấy ngày đấy."

"Tức là?"

"Tức là... tao chỉ sang Canada chơi thôi, ba ngày sau tao về!"

"... Tức là, tao bị lừa?"

"Đúng rồi!"

Không biết Hanbin đã thủ sẵn tư thế chạy từ khi nào, nên sau khi dứt lời, hắn vừa cười ha hả vừa co chân chạy mất trước khi Jinhwan sắp nổi điên lúc mà hiểu ra hết vấn đề là mình đã bị Hanbin lừa.

"Ơ cái tên đáng ghét kia đứng lại! Sao lại đem chuyện này ra lừa tao hả?!"

"Hehe! Tạm biệt người yêu mình nha, ba ngày sau gặp lại!"

End

|25022020|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro