2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ hai lần trước gặp Soobin một mình thì sau này mỗi lần Yeonjun gặp cậu ở phòng tập hoặc kí túc xá thì xung quanh cậu đều là một đám người. Lại thêm tính cách Soobin tương đối hướng nội, hai người cơ bản không có giao lưu với nhau gì nhiều, ngẫu nhiên gặp nhau cũng là xã giao khách khí vài câu với nhau mà thôi.

Mãi cho đến một lần, tối nọ Yeonjun đến phòng tập lại gặp Soobin ở đấy, dường như là nghĩ đến điều gì đó, đi vào cùng Soobin chào hỏi. Hai người vẫn không nói chuyện cùng nhau mà chỉ luyện tập bài tập của mình. Thỉnh thoảng Yeonjun cũng sẽ nhìn Soobin một chút. Sau khi từ phản ảnh bên trong gương mà nhìn Soobin, nhiều lần Yeonjun muốn nói cùng cậu điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nghiêm túc của thằng nhóc kia, thế là lời muốn nói ra đành thu trở về.

Lúc trời gần sáng, Soobin từ dưới đất đứng lên, đến trước gương cầm lấy balo của mình, kéo khoá kéo, chuẩn bị ra ngoài. Yeonjun nhìn thấy người nọ muốn đi, vội vàng từ sàn nhà đứng dậy, thu thập xong đồ của mình, gọi Soobin đang chuẩn bị mở cửa lại, cùng cậu sóng vai nhau mà đi.

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện. Nhưng trên cơ bản thì đều là Yeonjun nói, Soobin ngẫu nhiên sẽ phụ hoạ một vài câu, nếu không thì là Yeonjun hỏi, Soobin ngoan ngoãn trả lời.

Lúc sắp đến kí túc xá, Yeonjun hỏi một câu: "Soobin à, em bình thường đều luyện tập giờ đấy sao?"

"Vâng."

"Vậy mấy hôm trước em có phải đã bị mất cái gì không?" Yeonjun thử dụ dỗ hỏi.

"Không có."

"Thật là không có à, em nhớ kỹ lại xem." Yeonjun tiếp tục dụ dỗ.

"Không có thật mà, Yeonjun hyung."

"Em dám nói cái bình nước màu xanh lam kia không phải của em sao? Mỗi lần anh đi luyện tập đều nhìn thấy nó, hôm nay anh nhìn thấy bình nước trong balo của em, cũng là màu xanh lam kia."

Bình thường Yeonjun đều luyện tập cường độ cao, xuất mồ hôi rất nhiều, cho nên nước mang theo đều không đủ dùng mà bởi vì muộn quá nên công ti sẽ không có nước nóng, mỗi lần luyện tập chỉ thể uống nước lạnh, có đôi khi vì thế mà bị đau bụng. Nhưng bất ngờ vào một ngày nọ anh phát hiện ra phía trước gương của phòng luyện tập có nhiều thêm một bình nước, bên trong toàn là nước nóng. Lúc đầu còn nghĩ đây là bình nước của người khác không được động vào, nhưng mà thực sự không muốn vì ban đêm uống nước lạnh mà hôm sau tiêu chảy đâu. Thế là anh nghĩ cái này không phải chỉ là một bình nước nóng thôi sao, đều là con trai cả không có gì phải kiêng kỵ, cùng lắm thì ngày mai mình đổ đầy nước trả lại là được. Sau khi tự thuyết phục chính mình, Yeonjun liền thoải mái mà uống.

Không nghĩ đến chủ nhân của bình nước hôm sau đến sớm hơn anh, khi anh đến thì bình nước đã không còn. Qua mấy ngày, mỗi lần anh đến đều không thể gặp được người nọ.

Tối hôm nay Yeonjun đến phòng luyện tập sớm hơn bình thường, không nghĩ tới chuyện đi tìm người để quên bình nước hôm nọ, thế mà người ta tự dưng lại xuất hiện trước mặt mình.

Hôm nay nhìn thấy bình nước màu xanh kia trong balo của Soobin, anh dùng bình nước ấy uống nước nhiều ngày liền như vậy, liếc một cái đã có thể nhận ra là nó, tuyệt đối không thể sai được, chỉ là không nghĩ tới chủ nhân của bình nước lại là tên nhóc này.

"Thực ra cũng không có gì, anh chỉ là muốn xin lỗi em một chút, mấy ngày nay anh đều dùng bình nước kia của em, còn uống hết nước nóng của em, thật là không tốt." Yeonjun vô cùng thành khẩn mà nói với Soobin.

Mấy ngày nay ở chung làm cho Yeonjun đại khái biết được tính cách của Soobin, đối với người mà mình không quen thì tương đối hướng nội. Không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ không nói ra cái gì kì cục, thế là cả hai tiếp tục cùng nhau đi về phía trước. Hai người sắp đến cửa kí túc xá.

"Bình nước kia vốn là chuẩn bị cho Yeonjun hyung."

Yeonjun nghe thấy người đằng sau nói như vậy.

"A?" Yeonjun hơi kinh ngạc, xoay người mà nhìn Soobin, "Cho anh?"

"Vâng, vốn chính là chuẩn bị cho anh. Bởi vì em không muốn thấy anh mỗi lúc luyện tập đến muộn như vậy mà còn uống nước lạnh, không muốn nhìn thấy lúc anh đang luyện tập thì bị đau bụng, không muốn nhìn thấy anh tự miễn cưỡng chính mình như thế. Nhưng là tại em cái gì cũng đều không làm được, không thể giúp gì cho anh, cho nên liền chuẩn bị cho anh cái này, chỉ hi vọng anh không cần phải quá khổ cực như vậy nữa." Soobin vịnh bả vai Yeonjun, nhìn vào mắt anh mà nói ra.

Yeonjun cảm thấy đây dường như là lời nhiều nhất mà cậu nói với anh, so với mấy ngày nay cộng lại đều nhiều hơn hẳn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro