3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà cái bầu không khí mờ ám như tỏ tình này là như thế nào đây? Mình cứ như vậy mà được một thằng nhóc nhỏ hơn mình quan tâm, trước kia đều là mình quan tâm người khác, cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ nha...

Không đúng, Choi Yeonjun mày đang nghĩ gì vậy chứ!!! Đây chỉ là em trai quan tâm anh trai thôi, có cái gì đâu mà kích động như vậy, trái tim đang đập thình thịch kia còn không mau dừng lại!!!

"A, a tốt, như thế sao, tốt quá. Ha ha." Yeonjun cười gượng hai tiếng, muốn làm dịu bớt bầu không khí lúng túng giữa hai người.

"Yeonjun hyung, nếu sau này hai chúng ta đều được debut, anh có thể đáp ứng một điều ước của em được không?"

"A, cái này..." Không hiểu vì sao mà Yeonjun có cảm giác rất kì lạ, "Soobin à, chờ đến khi cả hai chúng ta đều debut rồi nói sau được không?"

"Được." Soobin một lời liền đồng ý.

Từ lúc này về sau, mắt thường đều có thể nhìn được Yeonjun và Soobin càng ngày càng thân với nhau, thường xuyên luyện tập cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau quay về kí túc xá, tóm lại là làm gì cũng đều làm cùng nhau.

Sau khi đã quen thuộc với nhau, Yeonjun phát hiện thì ra bấy lâu nay mình thật sự không có hiểu rõ Soobin. Thằng bé này đâu có lạnh lùng, mà ngược lại còn rất nhiệt tình, ngày ngày đều dính trên người mình không xuống, mình đi đâu cũng muốn đi theo, với mĩ danh là "bảo vệ Yeonjun hyung", luyện tập cũng đều phải luyện cùng, bất kể là mình luyện tập có trễ đến đâu thì người này cũng đều ở cùng mình. Nhiều lần nhìn thấy cậu ngủ quên dưới sàn phòng tập lạnh lẽo, khiến cho Yeonjun đau lòng đến chịu không được, đồng thời trong lòng không nhịn được mà cảm thấy ấm áp.

Với lại anh phát hiện ra kể từ khi cùng Soobin luyện tập cho đến nay, bất kể là mình có tập trễ đến đâu đều có nước nóng để uống, bụng cũng không còn bị đau nữa.

Về sau anh mới biết được, Soobin mua rất nhiều bình nước cùng loại, đến lúc tập luyện cả balo phình lên đều là bình nước, khăn mặt cũng bị nhét vào một góc nho nhỏ, khiến cho Yeonjun không động tâm cũng không được, từ đó về sau cũng hình thành nên thói quen mang theo một cái khăn mặt. Yeonjun cảm thấy khoảng thời gian này thật hạnh phúc, hạnh phúc đến độ có chút không chân thực.

Anh đã làm thực tập sinh thật lâu, trong công ti cũng được xem như là tiền bối. Thế nhưng lại không có người quan tâm anh như vậy, hoặc là nói, anh đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự quan tâm này. Sự xuất hiện của Soobin, đối với anh là một điều ngoài ý muốn.

Thời điểm ngoài ý muốn, thế nhưng ngoài ý muốn lại phù hợp đến vậy, cũng ngoài ý muốn mà yêu thích nhau.

Hết phần I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro