chương 1: cáo buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cáo buộc: lời khẳng định của một bên trong thủ tục tố tụng, còn cần phải chứng minh.

summary: "Hanbin luôn cố hết sức mình. Cậu đã vất vả rồi," anh cảm thán. Từ ngữ dường như chẳng đủ bao hàm, nhưng Chương Hạo nghĩ, còn nói thêm được gì đây. Năm tháng trôi qua chứng tỏ mọi điều, bởi máu, mồ hôi, nước mắt, thì giờ bỏ ra đã mang cậu đến tận đây.

"Lời khen từ anh sao?" Cổ tay Hanbin hơi xoay, kéo Chương Hạo khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. "Chẳng phải quý ngài Ánh sao Phúc Kiến, giáo viên được chứng nhận, danh tiếng cũng không phải dạng vừa, mới đỉnh hơn sao," cậu khúc khích. "Không ngờ lại có người lẻn vào bụi rậm để chụp trộm anh đấy."

"Này," Chương Hạo đập một cái vào tay Hanbin. Nhẹ tênh. "Blog ẩm thực không phải trò tiêu khiển nửa mùa đâu. Đừng cười cợt nghề cũ của tôi thế chứ."

━━━━━━━━━

Khác với mọi người hằng nghĩ, Hanbin chưa một mảnh tình vắt vai.

Không, tất nhiên chẳng phải kiểu "độc thân" như mấy ông con trai bị tình yêu tình báo quẩn chân nhưng lại thích giấu giấu giếm giếm.

Biết là khó tin nhưng trường hợp của cậu ta nó khác thật.

Vì Sung Hanbin cao một mét bảy chín phẩy sáu xăng ti, các cô các mẹ đến quán cà phê của mẹ cậu luôn chớp lấy cơ hội nhắc đến con gái cưng nhà họ, khuỷu tay khẽ đẩy kèm thêm cái nháy mắt ý nhị. Những vị khách nữ trẻ tuổi hơn thì lập tức cho qua mấy lần cậu hấp tấp, vẻ cáu giận bỗng biến thành thảng thốt khi cậu bước ra từ quầy trong. Ví dụ luôn - có lần cậu phục vụ thành công một đĩa bánh mì nướng injeolmi [1] còn chưa kịp rã đông, mặt bánh phủ lớp bọc thực phẩm còn dính mảnh băng li ti. Cô nàng ấy nhất quyết tống thẳng miệng mặc kệ cậu hoảng loạn cản lại, rồi cứ thế bảo, "Ngon lắm, ngon thật sự. Cảm ơn cậu nhiều nha."

Như mấy đứa bạn nói dai nói dài nhưng cái vẻ khó tin thì vẫn như ngày đầu: "tên này nhìn cũng được đấy." Được rồi, hình như chúng nó không nói thế. Hình như chúng nó bảo, tên này "đẹp điên lên được." Một vị hoa công tử chính hiệu.

Vậy thì điều gì cản bước Sung Hanbin trên đường tình đây? Nhân cách tồi tệ sao?

Cũng chẳng phải. Tính tình của Hanbin luôn được người xung quanh ca tụng. Dù không khiêm tốn đón lấy những lời khen có cánh ấy thì cũng là chối đây đẩy, nhưng dường như cậu là người tốt bụng nhất cái quả đất này. Kể cả những người xa lạ nhất đời luôn có thứ để ca ngợi cậu - như bà cô nọ chứng kiến Hanbin giải cứu chú cún mắc kẹt trên vách núi - hay người bạn hồi cấp ba cậu từng đứng ra giải vây khỏi trò đùa ác ý của bọn bắt nạt.

"Đẹp trai tốt tính, dáng thì ngon, gu ăn mặc hàng tuyển," thằng bạn châm chọc. "Ê cái sự thật là mày chẳng sứt mẻ chỗ nào càng làm mày dị hơn đấy. Sao mày có thật được?" Hanbin chỉ cười xòa, khoác tay lên vai nó rồi hứa bao ăn trưa.

Hội dancer thì bất mãn kiểu khác. "Bin ạ, người như chú thì date ai chẳng được," câu này nghe không chỉ một hai lần thôi đâu. "Thật đấy. Mỗi lần chú dẫn lớp, cuối giờ hết cô này đến cô khác gặp anh để xin số mày. Anh nghe đến phát ngấy rồi." Hanbin cũng chỉ cười ha hả, xin lỗi người anh bị làm phiền.

Vô tính [2] luyến ái ư? Hay là làm lơ mấy chuyện tình cảm?

Vế sau kể ra cũng có lý. Hanbin bận bù đầu, thời gian đâu để sản sinh cái bốc đồng tuổi mới lớn như chạm môi ai đó. Cứ cho là có đi, thì cậu cũng đang mải chạy theo thứ khác chứ ai rảnh hiện thực hóa cái xúc động thoáng qua ấy.

Trách sao được, khi cuộc sống còn bao thứ vẫy gọi? Hanbin đã có ti tỉ bè bạn phải giữ liên lạc. Cưỡng cầu thêm mối quan hệ chỉ tổ cấn thời gian biểu - mà bây giờ nhìn nó không khác gì bị nã 7749 viên đạn màu rối cả mắt. Uớc gì Google Calendar có nhiều màu hơn để cậu phân cho đủ lịch trình.

Đầy thứ đáng theo đuổi hơn việc dồn trí lực vào mấy trò tán tỉnh, cậu tự nhủ. Luôn có thứ khiến mình phải cố gắng, luôn có bức tranh lớn hơn cho cậu vẫy vùng. Thà luyện thanh còn hơn làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh mono [3]. Uớc mơ của cậu không đáng bị tan biến chỉ vì vài phút môi lưỡi dây dưa.

Song, lý do thực sự đằng sau một Sung Hanbin độc toàn thân được 7960 ngày và còn đang tiếp diễn, là điều mà cậu không giấu giếm, cũng chẳng oang oang thừa nhận.

Sung Hanbin là gay. Và chẳng có gì bất ngờ, với những người quen cậu đủ lâu. Cậu chưa bao giờ phải lòng người con gái nào trong đời, và tương lai hẳn cũng vậy (xin chia buồn với hai nhóm khách lui tới quán cà phê nhà cậu).

Những người cần biết thì sẽ biết. Chỉ là chưa ai thực sự gợi chuyện, mặc cho lịch sử tình trường của cậu, mọi người đều có xu hướng nhận định cậu là trai thẳng, còn không thì chẳng bao giờ bao giờ hỏi đến đề tài nhạy cảm ấy vì Sung Hanbin vừa 1. dễ chịu đến mức khiến bạn không bao giờ muốn tìm hiểu xem một khi cậu nổi cáu sẽ ra sao và 2. là một chàng trai thành thật nhưng lại chuyển hướng mấy tình huống khó xử tài tình đến kì lạ.

Trạng thái này vừa hay đúng ý cậu. Sẽ khá là chông gai nếu muốn trở thành idol K-pop có đời tư "sạch" khi mấy lời đồn đoán trôi nổi khắp nơi. Và người đồng tính cũng không dễ sống lắm ở đất Hàn.

Nên trạng thái này hợp với Hanbin, và cậu hoàn toàn yên trí làm một anh chàng độc thân vui tính.

Rồi đến ngày cậu tham gia Boys Planet. Cái chương trình vốn là mặt trận tàn khốc của bất kì chàng gay ế chỏng ế chơ nào - suy cho cùng, tâm tư bị đè nén, camera giăng lối, cộng thêm 97 người con trai lôi cuốn rất dễ kéo nạn nhân vào ô mất lượt. Nhưng Hanbin nào phải chàng gay nhặt bừa ngoài kia. Tâm lặng như nước, cậu thừa sức chế ngự cái ham muốn bản năng sôi sục trong máu.

Cùng ở nơi đó, Chương Hạo xuất hiện. Mái tóc đỏ rượu rẽ ngôi, chấm ruồi lệ duyên dáng, đáy mắt trong âm ỉ sóng ngầm, dễ rơi nước mắt và vô cùng, vô cùng rực sáng.

Sung Hanbin nào liêu xiêu nhanh thế - cậu đã gặp không ít người đẹp. Song chẳng ai sánh bằng Chương Hạo ranh mãnh, đong đưa, xao xuyến len lỏi vào khoảng trời riêng của cậu, chính thức đánh dấu thời kì bước-nửa-đường-ra-khỏi-tủ [4]. Nên khi nửa cõi mạng đang xuôi tin hai người hẹn hò, Hanbin và Hạo dốc sức để xoay người ta như chong chóng, bên thị bên phi (không bõ một nước cờ khôn ngoan cho sự nghiệp cả hai - chỉ cần một ánh mắt, khắp cõi mạng sôi sục). 

Họ chơi xấu nhau như thế đấy. 


━━━━━━━━━


Qũy đạo cuộc đời của anh chính thức rẽ ngang vào một ngày đông ấm áp, mở đầu là lời hỏi thăm kì quặc với chàng trai được cho là center thứ hai của bài hát chủ đề.

À không, dường như quỹ đạo nó đã chuyển hướng sẵn từ lúc anh nhận được toàn sao trong kỳ đánh giá cấp độ - hoặc khi anh giữ vững phong độ đến đợt đánh giá lần hai. Thì đó, Chương Hạo tự tổ lái cuộc đời mình luôn.

Chương Hạo khẽ nhảy chân sáo khi đến tiệm làm tóc. Một bước gần hơn với giấc mộng thành đoàn - tạm thoát khỏi cái công ti trời đánh thánh vật thêm hai năm, nếu anh đủ sức trụ lại trong dàn lineup cuối. Bước tiến này rất dài - ANH chính là center (một trong hai), anh nghĩ, để mặc bản thân chìm trong vinh quang chớp nhoáng.

Chuông cửa reo, anh chỉnh lại chiếc áo khoác bông, gió lùa qua mái tóc rối bời. Chào hỏi nhân viên, khóe môi kéo căng nụ cười và cúi-người-thấp-hơn-mức-cần-thiết với từng người một trong dàn staff. Anh muốn họ nhớ tới mình với sự thiện cảm, và tốt đẹp thì chẳng chết ai bao giờ. "Hôm nay mong được giúp đỡ ạ," anh nói câu này với nhân viên thứ năm trong ngày, mãi tận khi thấy một cậu trai sáng sủa và nổi bần bật giữa dàn thợ trang điểm.

Chương Hạo cẩn thận đặt cốc cà phê xuống, Americano đá cho hợp rơ với mấy khách Hàn trong quán (anh vẫn không ngấm được cái sức hút của thức uống này - nếu muốn thêm đắng, anh sẽ chọn cho mình loại trà tinh chế hơn).

Anh dòm cậu trai thêm một lúc. Chương Hạo cúi thấp đầu, giơ tay về phía đối phương. Người kia nắm lấy, lòng bàn tay cùng ngón tay chỉ ngắn hơn Chương Hạo một chút. Tiếng nhẫn kim loại lành lạnh chạm vào nhau khẽ vang. Đã bắt tay xong, bản thể bị chốt chặn từ cái ngày anh trở thành thực tập sinh thầm lên tiếng.

"Rất vui được gặp cậu," Hanbin nói, đoạn gật đầu chào. "Từ hôm nay chúng ta sẽ hợp tác, nên mong mình qua lại vui vẻ ha?" Câu cuối ngân lên, như không chắc. Ồ, qua lại vui vẻ, được thôi, ngạ quỷ trong lòng hưởng ứng. Chương Hạo dẹp chúng sang một bên, chăm chú nhìn cậu chàng điển trai trước mặt.

"Mình là Sung Hanbin, thực tập sinh của Studio Glide." Cậu chàng cần chi giới thiệu bản thân - đó là cái tên duy nhất anh nằm lòng khi ngày dài qua đi. 

Anh biết Sung Hanbin là ai. Anh nhớ gần như toàn bộ buổi thử giọng - nhưng chưa chắc đã chỉ mặt đặt tên được ai với ai. Không mắt nhắm mắt mở suốt từng ấy giờ quay đã ra gì lắm rồi, chưa kể bấy nhiêu đứa nhóc Nhạc Hoa gà gật trong buổi diễn - Ollie phải sập đến 17 lần.

Bảo Hanbin nổi bật thôi đã là nói giảm nói tránh rồi. Vocal ổn định, vẻ ngoài sáng bừng, kĩ năng nhảy nhót đỉnh chóp, cậu ta chính là ngôi sao hy vọng giữa một rừng cột hơi yếu, lạc giọng, động tác sượng trân. Thế mà chỉ được ba sao, đúng là phí phạm của trời.

"Gặp được cậu, tôi cũng rất vui," anh nói. Anh cố đảm bảo mấy âm tiết không bị dính lại với nhau. Tiếng Hàn của anh khá ổn - không quá trôi chảy, nhưng đủ dùng. 

"Đằng ấy là Chương Hạo, phải không?"

"Đúng, là Chương Hạo." Cảm giác phấn khởi nho nhỏ vì được nhớ đến, được lưu tâm hun nóng hai tai anh. "Tôi là thực tập sinh của Nhạc Hoa. Mong đợi được làm việc với cậu." Câu chữ hơi vội vàng, hơi công nghiệp - nhưng dù sao cũng chỉ là chào hỏi xã giao. Ừm, Chương Hạo là dân chuyên mà.

Anh giữ tác phong chuyên nghiệp, nhẹm đi tâm ma (đồng tính luyến ái) trong lòng, gọn ghẽ rút tay ra. Cổ tay khẽ xoay, anh với cốc Americano đá trong lúc nhà tạo mẫu cởi bỏ áo khoác trên người, thợ trang điểm bắt đầu nhiệt tình dặm phấn lên mặt. Không ngờ phải che nhiều thứ thế, anh nhàm chán nghĩ. 

"Đằng ấy uống Americano lạnh hả," Hanbin cười tươi. "Mình cũng thích nó lắm! Làm sao trùng hợp thế được - mình biết là chúng ta sẽ thành bạn tốt mà."

"Ừm," Chương Hạo gượng gạo hưởng ứng. Phản ứng khó giấu được - cái thứ nước này hơi ghê. Nhưng rồi anh lại bật cười, vẻ chân thành kết giao mới đáng yêu làm sao. Hanbin nói như kiểu người Hàn không hề có thói quen uống Americano đá thay nước ấy.

Hai người tạm dừng cuộc trò chuyện. Chương Hạo vờ tận hưởng sự tĩnh lặng, cho đến khi quản lí vội chạy tới, dẫn họ lên xe, đoạn thông báo khung thời gian ít ỏi - chỉ hai ngày để quay xong phần mở đầu cho bài hát chủ đề. Cả hai nhanh lẹ ngồi vào trong xe van, chân tay lóng ngóng, lớp makeup dở dang, bó mình trong không gian chật chội.

Khoang xe hẹp rút ngắn khoảng cách giữa hai bạn trẻ. Hạo cố gắng không ườn người ra lưng ghế. 

Trong lúc anh đang loay hoay chỉnh trang phong thái người nổi tiếng của mình, thì Hanbin xem chừng lại muốn nói gì đó. "Hi đằng ấy," cậu ta mở lời.

"Chào cậu," Chương Hạo đáp lại.

"Đằng ấy bao nhiêu tuổi vậy?" Hanbin hỏi. Cậu tò mò nhìn Chương Hạo, không soi xét, chỉ đơn giản là...nhìn thôi.

"Sao cậu không đoán thử xem?"

Hanbin ngay lập tức bĩu môi. Điệu bộ tưởng không hợp với vóc người cao ráo, ấy mà hợp không tưởng. Chương Hạo chẳng hiểu sao mình lường trước được điều này. 

"Làm thế dễ đắc tội người ta lắm. Để mình bắt đầu đúng hướng được không."

Chương Hạo nhún vai. "Tôi không dễ nổi cáu thế đâu. Cứ đoán đi."

"Ừm, mình 21. Đằng ấy...lớn tuổi hơn mình ạ?" Cậu dò hỏi cẩn thận, còn thêm cả kính ngữ.

"Đó tính là ăn gian nha. Không hỏi han gì hết." Hạo tắc lưỡi.

"Trời ạ, được rồi. Chỉ muốn biết mình có nên gọi đằng ấy là anh không thôi."

"Lươn vừa," Chương Hạo nói. "Cứ đoán đi rồi cậu sẽ biết."

"Đằng ấy," Hanbin chững lại lúc lâu. "Sinh năm 2005 à?"

"..."

"...Xa quá rồi ấy." Nói vậy là còn nhẹ. Miệng Hanbin đang hót, mà tiếng hót này lảnh lót tận trời rồi. Hóa ra cậu này được lòng thiên hạ theo cách này sao? Coi người ta như các cô các bà, sẽ đỏ gấc mặt mày, ra chiều vui vẻ lắm khi ai đó bảo trông họ như mới hai mươi vậy? 

"Mình thề mình nói thật-" Hanbin lắp bắp.

Chương Hạo cười. "Không, tôi 22. Nhìn trẻ thế cơ à?" Anh khum tay đỡ cằm.

Đôi bàn tay Hanbin xoắn xuýt. "À, ừ, đúng! Khuôn mặt anh trông cũng...đáng yêu. Nom thế nào nhỉ? Mềm mượt?" 

Giờ thì có vẻ hay rồi đây. Chương Hạo bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.

Chương Hạo nhướng mày. "Mới quen nhau 10 phút mà cậu đã thấy tôi đáng yêu rồi cơ à?"

Mặt Hanbin đỏ bừng. Bắt đầu từ vành tai, rồi vắt ngang gò má, trên chóp mũi lốm đốm điểm hồng. 

"Thì đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn! Thật ra," Hanbin sốt ruột đáp lại, tay bắt chéo trước ngực.

"Thật ra?"

"Em chỉ tự khen mình. Qua anh thôi."

Chương Hạo nhướn bên mày còn lại. "Ồ?"

"Nhìn chúng ta cũng giống nhau phết mà?" Hanbin giải thích. "Chiều cao, thân hình nè! Như kiểu cùng một người họa ra ý."

Chương Hạo nhìn kĩ người nhỏ tuổi hơn. Đường nét trên khuôn mặt đều mềm mại, trừ chiếc mũi cùng ánh mắt sáng rực quả quyết một cách tréo ngoe. "Thật ra thì,"

"cậu nói cũng đúng."

"Thấy không!" Hanbin đắc ý. "Chúng ta giống nhau lắm. Đến khi thân thiết, em nghĩ mình sẽ còn phát hiện ra nhiều hơn nữa cơ."

"Ồ, cái tôi muốn nói là có vẻ trông cậu cũng dễ thương đấy," Chương Hạo trêu chọc.

Hanbin chỉ cười toe. "Cảm ơn anh!" Tên này cũng không dễ ngượng ngùng như Chương Hạo nghĩ. Hay đã nghe mấy lời này đến quen rồi? Dù có vậy thật, phản ứng vẫn chân thật ghê. Hanbin cười tươi hết cỡ. Vốn cười kiểu này sẽ làm da mặt nhăn lại trông xấu tệ, nhưng ở đây nếp gấp đều vừa gọn, đủ gập lại thành râu mèo mảnh mai nơi má trên.

Hanbin nhoài sang phía anh, qua cả ô ghế giữa. Đai an toàn áp sát rạt vào bả vai, nhưng cậu chẳng đoái hoài. "Nói thêm cho em về anh đi?" Khuôn mặt cận kề đến mức Chương Hạo nhìn rõ từng chiếc lông mi. Anh còn có thể đếm được nếu lông mi không mọc tua tủa thế. Đàn ông con trai gì mà hàng mi dày tợn.

Đáng yêu chết mất. Phần hướng nội cứ thế hy sinh, nhường chỗ cho cún lớn trước mặt anh đây. Mảnh trăng cong treo mãi trên môi Chương Hạo.


━━━━━━━━━


Chuyến xe trôi nhanh hơn khi kế bên là Hanbin vui vẻ hướng ngoại.

Cậu ta cứ huyên thuyên suốt, nhưng vì hai người đang làm quen thôi nên chẳng hề gì.

Được rồi, quá trình còn tốc độ hơn Chương Hạo nghĩ, chỉ là anh gắng đè xuống hy vọng nhen nhóm trong lòng. Có lẽ hai người hợp cạ thật, nhưng Chương Hạo chẳng mong gì hơn ngoài thiện cảm đơn thuần. Rủi ro vô vàn, từ tương lai của họ đến khả năng cao chàng trai trong mơ với nụ cười tươi tắn này thẳng băng.

Hạo hay ngần ngừ, khi sợ mình im ắng, khi lại sợ mình quá lớn tiếng, nhưng nhờ miệng cười không suy suyển của Hanbin và lối dẫn dắt câu chuyện thân thiện vô cùng, khoang xe chật chội thế mà thành đòn bẩy cho họ 'vượt biên'. Đã lâu lắm rồi anh không hợp tông ai đến vậy, hai tâm hồn đồng điệu và nhanh chóng thân thuộc đến độ rào cản ngôn ngữ chỉ là thứ yếu.

Hanbin tò mò quá khứ Chương Hạo, để đáp lại, cậu kể tuốt tiểu sử của mình.

Chương Hạo nghe kể thời Hanbin theo đuổi vũ đạo chuyên nghiệp - những năm cậu dành cho waacking[5] và tutting[6] (được rồi, chưa chắc cậu ấy đã thẳng đâu?), cả dạo làm vũ công phụ họa cho BTS và Wanna One. Những năm tháng tập luyện trong tầng hầm vài công ti khác nhau, và giờ cậu đang là sinh viên đại học.

Chuyên ngành đào tạo K-pop, nói không ngoa cũng khá...vi diệu. Nhưng chính Chương Hạo từng xem xét chạy theo mấy cục đá, anh có quyền gì phán người ta chứ? Ít ra chuyên ngành K-pop nghe còn thú vị chán. Huống hồ với cách Hanbin nghiêm túc cân nhắc mọi sự liên quan đến con đường sau này.

"Hanbin luôn cố hết sức nhỉ. Cậu đã vất vả rồi." Anh cảm thán. Cơ hồ từ ngữ chẳng diễn tả đủ, nhưng lúc này Chương Hạo không nghĩ mình cần nhiều lời. Quá khứ như những bậc thang dựng lên từ mồ hôi, nước mắt và quỹ thời gian Hanbin dồn vào. Từng bước đưa Hanbin đến tận đây.

"Từ anh sao?" Hanbin hất nhẹ cổ tay, kéo Chương Hạo khỏi dòng suy nghĩ. "Chẳng phải quý ngài Ánh sao Phúc Kiến, giáo viên được chứng nhận, vang danh khắp chốn mới đỉnh hơn sao," cậu khúc khích. "Chẳng tin được lại có người lại núp lùm sau bụi cây chụp trộm anh luôn,"

"Này," anh khẽ đập cánh tay Hanbin. "Tôi không viết blog ẩm thực cho vui đâu, cũng chẳng phải lỗi của tôi khi mọi người mê nó thế. Đừng có khịa chỉ vì việc gì tôi cũng giỏi chứ."

"Ầy, làm sao em dám." Đôi mắt cậu lóe lên tinh nghịch. Chương Hạo hậm hực đáp lại, vờ dẩu môi hờn dỗi.

"Thôi nào, để em bù đắp cho hyung nhé."

"Thế cậu định bù đắp thế nào đây?"

"Thì, em có thứ này, coi như quà gặp mặt." Hanbin nói. "Tặng phẩm cầu hòa?"

"Hả?" Chương Hạo không rõ mình nghe nhầm không. Anh chưa hoàn toàn quen thuộc văn hóa Hàn Quốc, có thể đây là cách người ta giao thiệp thật, anh hứng thú tự nhủ. Họ chỉ vừa từ hai người lạ mặt thành quen biết được vài phút. Ảo thật đấy. "Thế tôi có phải tạ lễ cậu gì không?"

"Không không! Không đến mức đấy đâu, chỉ là, em hóng được tí thông tin về buổi quay và muốn giúp anh chút. Cứ coi như là...món đồ giúp cho nhiệm vụ đầu xuôi đuôi lọt."

Món đồ sao, anh khó tin nghĩ. Tên này... hành thiện làm lẽ sống à. Dở hơn nữa là anh còn chẳng từ chối.

"Chỉ nhận quà từ 100,000 won trở lên thôi nhé," anh nói thách, cố không tỏ ra dễ dãi.

Thế mà Hanbin chẳng bối rối chút nào - khá khen cho cậu chàng. "Em cho rằng tấm lòng người tặng còn đáng quý hơn!" Chần chừ một chút, cậu chêm vào, "nhỉ."

Thôi được rồi, nếu có cậu nhóc dễ thương kiên trì tặng anh thứ gì, anh cũng chẳng nỡ bắt bẻ.

"Sao tôi dám từ chối đây?" Chương Hạo giơ hai tay ra. "Quà đâu ạ."

"Gượm đã! Thật ra em trêu anh tí thôi. Không phải thứ gì đặc biệt lắm đâu, nên đừng kỳ vọng quá nhé. Nhưng em vẫn mong nó giúp ích?" Rồi khóe môi Hanbin lại cong lên như mảnh trời sáng rực, Chương Hạo thấy không biết bao lần trên đường vì cậu ta cứ vậy suốt. Chẳng tốt cho tim anh chút nào.

"Anh nhắm mắt lại đi," Chương Hạo thuận theo Hanbin.

Có gì như miếng vải nhỏ cạ lên tay anh, cạnh bên hơi ấm da thịt tiếp xúc.

"Được rồi, mở mắt nào."

Là núi nhỏ toàn túi chườm nóng xanh lục, chỉ chờ được sử dụng. Anh nhìn cậu nghi hoặc.

"Nghe PD nói anh sẽ quay ngoài trời," Hanbin xoa gáy. "Cảnh của em toàn ở trong nhà thôi, nghĩ tới anh sẽ bị lạnh trong khi em được ở nơi ấm áp làm em bứt rứt lắm...Xong em xem dự báo, hôm nay trời còn đổ tuyết, thế là em càng thấy tệ hơn. Nên em nghĩ anh sẽ cần chúng!"

Lại nữa. Má lúm chết người. Hẳn đây là mánh lừa đảo tâm lý và Hanbin thực chất đang tính diệt trừ anh để đo ván cái cuộc thi này, rồi cậu ta có thể trở thành center duy nhất của Boys Planet.

Được rồi, Chương Hạo nghĩ, anh cũng sắp loạn trí đến nơi. Cứ thế đi. Những tưởng tôi là đối thủ một mất một còn của cậu đấy. Mắc gì cậu phải làm thế? Cậu ta đang thả mồi hay đơn giản chỉ là ông Bụt thời hiện đại đây? Khuôn mặt anh, tuyệt nhiên không để lộ dù chỉ một chút, ngoại trừ đôi tai như nhỏ máu tự bao giờ.

"Cậu luôn chu đáo vậy à?" Chương Hạo nắm túi sưởi trong tay.

"Dành riêng cho những người em muốn ở bên lâu thật lâu thôi!" Lại bẫy tâm lý nữa. Chương Hạo chẳng biết mình đang chết dở hay sống thêm được dạo nữa đây. Xe van dần chững lại, nhân viên gạt cần rẽ vào khu đỗ xe, nhìn cả hai gật đầu.

"Đến nơi rồi."

"Đã rõ! Cảm ơn vì đã đưa chúng em đến nơi an toàn ạ," Hanbin cúi đầu, đáp lại theo phản xạ. Chắc đây là lần cúi đầu thứ một triệu của cậu ta trong ngày rồi. Chương Hạo cũng cúi đầu. "Cảm ơn ạ," anh nói theo.

Chương Hạo cố đẩy cửa xe, hiềm nỗi nó chẳng mảy may dịch chuyển.

Hanbin vỗ vai anh. "Để em xem cho."

Chương Hạo nghiêng người về sau, định bảo không cần đâu, nhưng Hanbin đã nhoài ra trước, lồng ngực vững vàng áp lên đùi Chương Hạo, cậu loay hoay cái chén cửa. Anh ngồi im như tượng. Bờ ngực Hanbin phủ lên đôi chân cứng ngắc nguồn nhiệt ấm. Liệu Hanbin có biết anh nhẩm được từng nhịp trống đều đặn đánh lên đầu gối mình không.

"Được rồi," cậu ra hiệu sau khi gỡ khóa. "Nó bị kẹt anh ạ."

"Cảm ơn cậu," Chương Hạo vô thức đáp lại.

"Không có gì ạ." Chương Hạo tháo dây an toàn, Hanbin hối hả bước xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho Chương Hạo. Anh bật cười, rời khỏi xe van, nét cười lịch thiệp* còn vương trên khóe môi.

*gracious: đại loại chỉ phép lịch sự dành cho người bề dưới, cảnh này như kiểu vệ sĩ mở cửa cho "hoàng thái tử" ý. 

Hai người vừa xuống xe. Chương Hạo đang xoa tay tạo nhiệt, chưa gì đã nghe thấy tiếng hối cách chừng vài mét. Hanbin giật nảy mình.

"Chắc PD gọi em rồi."

Chương Hạo gật gù, tỏ ý đã hiểu.

"Hao hyung quay chụp thuận lợi nha - ấy, em xin lỗi! Em gọi anh vậy được không? Hao hyung?"

Quào. Chương Hạo sa bẫy rồi. Nhắc đi cũng phải nhắc lại, quỷ tha ma bắt thứ lừa đảo này đi.

"Tùy cậu thôi," anh nói. Cầu rằng đôi tai không cháy đỏ thành tro rồi lả tả xuống đất. Hanbin vẫy tay tạm biệt Chương Hạo, cậu cúi chào PD, bước nhanh vào tòa nhà thuê để quay teaser. Trông khá tồi tàn, nói hay là kiểu "kiến trúc thô mộc[7]", còn người thường sẽ bảo nơi đây "hoang tàn rợn gáy". Có khi cái lạnh cắt da cắt thịt này lại còn tốt chán, anh tự nhủ.

Chỉ còn anh với nhân viên di chuyển đến địa điểm được chọn. Họ phải quay ở nơi mà anh mong rằng không phải cánh rừng bỏ hoang. Trên người chỉ độc chiếc hoodie cùng áo bóng chày khoác ngoài, chẳng xi nhê gì với cái buốt giá xuyên qua da thịt.

Chương Hạo lắc túi sưởi, để nó ấm rực trong lòng bàn tay. Anh cẩn thận gấp gọn nhét vào áo khoác, in dấu giày trên nền tuyết trắng.

Tay anh luồn vào túi áo. Ấm thật. Đôi tai vẫn còn nóng bỏng, đoàn chừng không phải do mỗi túi sưởi thôi.

Cảnh quay trôi qua suôn sẻ, nếu không tính vụ Chương Hạo lạnh cứng người.

"Cut!" PD hô, lần cuối sau khi Chương Hạo vận hết sức bình sinh ra vẻ u sầu, kéo trọn bản hòa tấu của Brahms chỉ để phục vụ cho phần hình, và chạy sấp mặt mấy vòng. Tất cả dưới màn trời -5 độ.

Có lẽ anh nên ở lại Trung Quốc làm giảng viên. Anh nghiền ngẫm khả năng ấy, rồi lập tức ném nó ra khỏi đầu. Mặc sức chê trách phút yếu lòng ấy đi. Đến khi nào anh trở lại môi trường nhiệt độ lý tưởng, nơi con người có thể sinh tồn mà tứ chi không bị đông lạnh, khi ấy hẵng bảo anh tiếp tục theo đuổi ước mơ, xin cảm ơn.

Còn một chiếc túi sưởi. Trên đường rảo bước về xe van, anh nhanh chóng lắc nó, cảm nhận lớp vải bọc mềm đi rồi nóng rực trong lòng tay. Sưởi ấm anh từ trong ra ngoài. Chiếc má lúm. Lời chúc tốt lành.

Anh để dòng suy tư chảy trôi về chủ nhân chiếc túi sưởi.

Nắm chặt lấy túi nhỏ, hạt châu lợn cợn xô đẩy trong tay, anh gắng không nghĩ đến xúc cảm lồng ngực Hanbin trên chân mình (không rừng rực như túi sưởi, cơ mà chỉ nghĩ đến thôi, thân thể như được đón lấy nhiệt ấm).

Hanbin và anh không chung cảnh nào thẳng đến buổi thu âm tự truyện ở phòng thu tối muộn. Có chút hụt hẫng, song giờ anh chẳng thể ép mình suy nghĩ quá sâu về điều gì ngoài buốt giá châm chích trên vành tai đỏ rực, và bàn tay, trái ngược thay, ấm nóng.

──────

Chú thích

[1] bánh mì nướng injeolmi: món tráng miệng nổi tiếng của Hàn Quốc, gồm bánh mì, bánh gạo nướng vừa dẻo ăn kèm chút mật ong, bột đậu đỏ, bột đậu nành và vừng.

retrieved from

https://toplist.vn/top/injeolmi-toast-39799.htm

[2] Vô tính: một người là vô tính khi người đó "không trải qua sự hấp dẫn về mặt tình dục hay ham muốn từ bên trong đối với những mối quan hệ tình dục."

retrieved from

https://ratdoibede.wordpress.com/2020/03/27/queeractually-vo-tinh-la-gi/

[3] bệnh mono: Tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn - mononucleosis là bệnh truyền nhiễm, đôi khi được gọi là "bệnh của những nụ hôn" được gây ra bởi các virus Epstein-Barr (EBV, virus herpes type 4). Epstein-Barr có mặt ở mọi nơi trên trái đất và trong cơ thể của > 90 % người trưởng thành. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc với nước bọt, các đối tượng chủ yếu mắc bệnh này là thanh thiếu niên. Triệu chứng của bệnh là mệt mỏi, sốt, viêm họng và hạch to.

retrieved from

https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/b%E1%BB%87nh-truy%E1%BB%81n-nhi%E1%BB%85m/vi-r%C3%BAt-herpes/t%C4%83ng-b%E1%BA%A1ch-c%E1%BA%A7u-%C4%91%C6%A1n-nh%C3%A2n-nhi%E1%BB%85m-khu%E1%BA%A9n#:~:text=(Mono)&text=B%E1%BB%87nh%20b%E1%BA%A1ch%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%C6%A1n%20nh%C3%A2n,kinh%2C%20%C4%91%C3%B4i%20khi%20x%E1%BA%A3y%20ra.

https://tuoitre.vn/can-benh-cua-nhung-nu-hon-2019011415283183.htm

[4] bước-chân-ra-khỏi-tủ (come out of the closet hoặc come out): chỉ hành động, hoặc quá trình công khai cho mọi người biết về xu hướng tính dục, bản dạng giới và cách thể hiện giới của bản thân.

retrieved from

https://vietcetera.com/vn/come-out-la-gi

[5] waacking: là sự kết hợp giữa punking và locking. Điệu nhảy được bắt nguồn từ punking, một phong cách biểu diễn được hình thành và nổi lên giữa những người trong cộng đồng LGBT trong các hộp đêm ở Los Angeles những năm 1970s. Sau này, những Locker bắt đầu biến đổi những cách tạo dáng này dựa theo phong cách và kĩ thuật locking của mình.

retrieved from

https://vdancecenter.vn/blogs/kien-thuc/waacking

[6] tutting: lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa Ai Cập cổ đại, tutting là nghệ thuật nhảy hiện đại sử dụng các cánh tay để tạo góc chuyển động liên quan đến hình học, thường là các góc vuông. Ban đầu tutting chỉ là một kỹ thuật của Popping, dần được phát triển thành môn nghệ thuật độc lập.

retrieved from

https://www.yan.vn/thu-vi-voi-nghe-thuat-tutting-5913.html

[7] kiến trúc thô mộc: Brutalism - chủ nghĩa thô mộc là một phong trào phát triển mạnh mẽ từ những năm 1950 đến những năm 1970. Các được thiết kế theo chủ nghĩa thô mộc thường có các yếu tố lặp đi lặp lại của các mô-đun thành một tổng thể thống nhất. Bê tông được sử dụng là vật liệu chính đem lại vẻ mạnh mẽ cho công trình. Ngoài bê tông thì các loại vật liệu như gạch, kính, thép, đá... cũng được dùng cho Brutalism.

retrieved from

http://kientruc.vn/brutalism-chu-nghia-tho-moc-trong-kien-truc.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro