chương 2: bản cáo trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản cáo trạng: bản buộc tội chính thức khép tội bị can sẽ bị tòa cấp cao hơn xét xử.

summary: Chương Hạo chẳng thể ép mình nghĩ ngợi gì nhiều ngoài buốt giá châm chích trên vành tai đỏ rực, và bàn tay, trái ngược thay, ấm nóng.

━━━━━━━━━

Chương Hạo yên vị trên ghế, tay hứng từng cụm hơi nóng phả ra từ điều hòa ô tô.

Buốt giá ngoài trời vẫn đọng lại trong người chưa tan. Khuôn miệng nhỏ mấp máy càu nhàu, anh chà xát từng ngón tay ửng lên vì lạnh.

Hanbin ngồi cạnh xem chừng chẳng bị cái lạnh ngoài kia ảnh hưởng, trên người cậu chỉ độc chiếc áo phông lót trong. Áo len đã bị cởi ra từ đời nào, vắt vẻo trên gối chân. Cậu say giấc bên Chương Hạo, xe van tĩnh lặng chừa lại tiếng thở nhẹ đều của người trong mơ và động cơ rì rì chung quanh.

Đến cả mảng gờ trên đường cũng gập ghềnh theo nhịp, thay vì lay tỉnh Hanbin, lại ru cậu sâu hơn trong giấc chiêm bao. Mỗi khi xe qua khúc cua, đầu Hanbin lại ngả dần về phía anh, trượt xuống khoang ghế giữa, nhưng chưa đủ cận để đổ gục lên vai. Chương Hạo vươn tay gần khuôn mặt Hanbin, lưng chừng giữa không khí, tần ngần không biết nên dựng thẳng cần cổ cậu lại không. Ngủ thế này thì mỏi lắm, anh tự nhủ.

Hanbin không đẹp đến độ nghiêng thành. Cậu sở hữu vẻ đẹp chuẩn mực, nhưng tránh được tị hiềm. Gương mặt của cậu không phải kiểu hiếm có khó tìm, cả về tỉ lệ, ngũ quan lẫn dáng mặt. Đó là điều Chương Hạo khắc sâu trong xương tủy. Là một thực tập sinh ngụp lặn trong nền công nghiệp khắc nghiệt nhường này, anh nằm lòng từng tiêu chí ngoại hình mà người đời tung hô.

Đôi mắt cậu không to tròn, nó hẹp đến chừng sắc lẹm. Làn mi dài ôm dọc nếp gấp trên mí mắt, toả ra nét mềm mại khó tả. Góc cạnh và đường nét bén ngót trên khuôn mặt, thế nào lại hợp với miệng cười hơn ánh mắt sắc lạnh, nhất là khi cậu cười rộ lên.

Đó có thể là khuôn mặt toàn những nét đối lập. Nhưng hiện tại, Hanbin chỉ là một chàng trai khơi gợi hứng thú tìm hiểu trong Chương Hạo mà thôi.

Chương Hạo bắt chéo tay, đầu nghiêng nghiêng, thả ánh nhìn trên người cậu nhóc đương yên giấc. Hàng mi Hanbin khẽ run rẩy.

Hanbin nhập nhèm mở mắt.

"Hyung ơi?" Thanh âm mềm dính, nửa tỉnh nửa mơ.

"Mình sắp đến nơi rồi," Chương Hạo thông báo.

"Anh đang nhìn đi đâu vậy," Hanbin thỏ thẻ. Quản lý của họ đương gà gật trên ghế phụ lái, và Hanbin để ý ngay từ phút thanh tỉnh bởi sao lại không chứ. Sự cẩn trọng như ăn sâu trong máu cậu.

"Phong cảnh thôi," Chương Hạo đáp. "Cảnh ngoài trời trông khá hút mắt."

Hanbin ngoảnh đầu nhìn sang. Họ đang ở dưới hầm đường. Phong cảnh trong lời anh là vun vút ánh đèn trên mảng tường đen kịt. "Cảnh này."

"Ừm," Chương Hạo gật gù. Hanbin chỉ mỉm cười, cho qua câu chuyện. Ấy là anh nghĩ vậy.

"Mà không phải đây sao?" Hanbin hỏi, tay cậu chỉ vào mình. Gò má giương cao.

"Tôi nói bừa thôi. Kệ đi," Chương Hạo nói.

"Lỗi em, lỗi em. Có vẻ em hơi đường đột rồi! Để dành mai sau vậy."

Ô tô bon bon rời khỏi đường hầm tối om, ánh trăng êm dịu hắt vào tấm kính trong suốt. Xe van chạy qua sông Hàn, tòa cao ốc hằn trên nền trời Seocho-gu mỗi lúc một gần.

Khi xuống xe, Hanbin lại sang phụ anh mở cửa. Chương Hạo nói lời cảm ơn, chà xát đôi bàn tay, co ro giữa gió lạnh đêm về.

"Anh dễ bị lạnh thế ạ?" Hanbin hỏi han, cậu vẫn tinh mắt như vậy.

"Không," mặt Chương Hạo cứng ngắc. "Thì,...thân nhiệt tôi," anh mất vài giây dò từ trong đầu, "khá thấp."

"Trong xe người em nóng rực luôn," Hanbin khó tin đáp. "Em phải cởi áo khoác ngoài lẫn áo len."

Đổi lại, Chương Hạo chỉ run cầm cập. "Tôi vẫn lạnh. Tay tôi giờ còn buốt cóng."

"Em sờ thử được không?" Hanbin giơ tay. Chương Hạo thật lâu mới chớp mắt. Lại nữa sao. Món quà, miệng cười, cậu trai dễ thương. Anh bâng khuâng không biết dạo trước, mình làm gì được lòng trời cao vậy. Sức nặng từ những thỏa nguyện của riêng hôm nay thôi đã đủ làm lệch cán cân nhân quả rồi, anh nghĩ ngợi.

Chương Hạo đặt lên tay Hanbin. Kích cỡ ước chừng ngang nhau, cơ mà lòng tay Hanbin dài hơn, ngón tay thì ngắn hơn Chương Hạo đôi chút. Hanbin thảng thốt giãy nảy lên.

"Tay anh như cục nước đá ấy!" Hanbin ngẩng mặt nhìn anh lo lắng, cậu chau mày. "Hyung, làm sao bây giờ? Em hết túi sưởi mất rồi." Đương nói, cậu thoáng ngừng lại, xoa xoa mu bàn tay Chương Hạo. Đến độ này rồi, Chương Hạo chẳng thể vin vào văn hóa khác biệt nữa. Hàn Quốc không phải đất nước hiếu khách đến vậy.

"Túi sưởi không phải ở đây rồi à," anh trêu chọc.

Hanbin bọc lấy tay Chương Hạo thêm độ hai giây rồi thả ra. "Mình nhanh nhanh vào trong thôi, không anh đóng đá mất."

Đạo diễn từ xa thích thú nhướng mày. Ông ta thầm thì gì đó vào tai nhân viên đứng cạnh, cô nghiêm túc nghe theo.

Chương Hạo cố duy trì sự tôn trọng dành cho người đàn ông hiện đang trên thế anh, nhưng kìm không được tự hỏi, đạo diễn định xử lý mẩu thông tin - rằng anh và Hanbin thân thiết, ra sao. Không chừng ông ta phải vứt bỏ tờ kịch bản đối thủ đã vạch ra từ đầu chương trình, hoặc trong thâm tâm, ông ta đang reo hò vui sướng vì đạt được thứ mình muốn. Chương Hạo không có cách nào ngoài cảnh giác cao độ, khi giấc mơ của anh trên đà chênh vênh.

Nhưng thật khó để mà ủ rũ, trầm ngâm, hay suy tính này nọ khi Hanbin tươi cười rạng rỡ nhìn anh. Anh cong môi đáp lại.

Ngần ấy cũng đủ nói lên điều gì, phải không? Dù mới tận mắt gặp Hanbin vài tiếng trước, anh thấy tự tại hơn nhiều so với thường nhật mỗi dịp người lạ chung quanh. Anh cũng không phải khép kín nhát người gì, nhưng Hanbin mài mòn gai góc trong anh nhiều hơn anh tưởng. Phải chăng là do cậu dễ gần, thật thà mà tinh ranh, dễ bề xoa dịu Chương Hạo đương căng thẳng. Hoặc có lẽ cách cậu nói chuyện thật tùy ý, nhanh chóng thân thiết, và rất giỏi lắng nghe.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, gió đông vụt lách qua cẳng chân hai người. Cạnh khu vườn xác xơ, mớ tuyết vương trên nhành cỏ bị gió thổi tung, lả tả bay lượn. Chương Hạo đón lấy hương gió, thoang thoảng nước xả vải của Hanbin kế bên, tinh khôi mùi oải hương. Gió tuy lạnh, nhưng lại có chút ngọt.

Anh ngồi cạnh Hanbin trong lúc chuẩn bị thu âm, tay cầm kịch bản. Anh nheo mắt soi chữ, vết mực in rối rắm trên giấy. Nội dung ngắn thôi nhưng vô cùng cường điệu, không lạ gì ở Mnet. Đọc y xì mấy câu tỏ tình ngọt xớt chiếu trên phim truyền hình ban sáng mà nhóc Seungeon mê tít.

PD sốt ruột, lạch cạch gõ bút lên bàn. "Bắt đầu đối kịch bản đi."

Căn phòng im ắng, Chương Hạo đưa mắt nhìn xuống kịch bản. Hanbin nhận dòng đầu - đúng hơn là hầu hết phần thoại. Chương Hạo có chút không phục, nhưng buồn thay, anh chỉ là một thực tập sinh Trung Quốc nhỏ bé giữa lòng công nghiệp âm nhạc Đại Hàn.

"Mình ở đây," Hanbin cất giọng. Đáng lẽ sẽ gượng gạo vô cùng, nhưng cậu cố chỉnh tông giống như đang trò chuyện.

"Có lẽ mình và cậu," đến lượt Chương Hạo.

"Để tìm được nhau - " Hanbin tiếp lời. "Ngược dòng thời gian, vượt qua giới hạn."

"Băng qua vũ trụ," Chương Hạo gắng phối hợp với Hanbin, hết ngước lên nhìn cậu rồi vận công lực sửa giọng cho diễn cảm (lấy cảm hứng từ hành trình truy tinh đớn nhất đời) trong lúc đọc những lời thoại sến ngang mấy câu đưa đẩy thời Trung cổ.

"Có chăng bọn mình đang chạy về phía nhau với tốc độ ánh sáng."

"Cậu," Chương Hạo nói, tay khẽ chọc Hanbin.

"Và mình," Hanbin nói, ngước mắt lên, mỉm cười. Giờ hai người phải nhìn nhau, căn giờ cho đoạn kế tiếp.

Cả hai đồng thanh. "Chúng ta cùng tỏa sáng."

━━━━━━━━━

Mấy tiếng kế tiếp mơ hồ trôi qua, Hanbin và Chương Hạo luân phiên đứng ngồi giữa buồng cách âm và đi văng, tranh thủ chợp mắt vài phút giải lao. Song, vị đạo diễn xem chừng khá hài lòng với phần thể hiện của cả hai, bởi khi đoạn thu âm đi đến hồi kết, tiếng vỗ tay vang dội trong căn phòng hẹp.

"Mọi người đã vất vả rồi," Hanbin cúi thấp như muốn toàn bộ người trong phòng nhớ in chỏm đầu của mình. "Mong tương lai chúng ta sẽ có thêm cơ hội hợp tác ạ."

Đến lượt Chương Hạo nói lời cảm ơn. Giữa tốp người khẩn trương dọn đồ, Chương Hạo thong dong thu xếp phần mình, rồi anh nhấc máy, nhắn nhanh cho bạn học Quan Duệ đang trên đà khủng bố khung trò chuyện WeChat của cả hai.

hạo

Ngày hôm nay suôn sẻ phết ❤️

Bọn tao cũng thu âm xong xuôi hết rồi

Quan Duệ nhắn lại ngay tức khắc.

quan duệ 🔥

kiểu gì bạn tao chẳng làm tốt~

vô cùng hết sức cực kì tự hào jjanghao của tao vẫn cứ là chấp tất thôi

ơ thế bồ mình sắp bạo hồng [1] rồi à?

hạo

Ê làm như mày không xuất hiện cùng chương trình ý...

quan duệ 🔥

suỵtttt

tiếp lửa cho mày tí không được à!

Khi anh ngước mắt khỏi màn hình, Hanbin đã ở trước mặt. Cậu đứng gần, nhưng vẫn chừa một khoảng để tránh xem phải nội dung trong điện thoại. Chương Hạo giật thót, nhảy lùi về sau.

"Hi," cậu cất lời. "Em không có ý dọa anh đâu."

"Ít nhất cũng phải đánh tiếng trước chứ." Chương Hạo phù phù thổi bớt tóc tai lòa xòa trước trán. Sáp vuốt nhà tạo mẫu dùng mất dần công hiệu, tóc anh giờ đang tả tơi về nếp cũ.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Thật ra em đứng đây tròn một phút rồi," Hanbin nói. "Dù sao thì."

"Dù sao thì," Chương Hạo nhắc lại.

"Hao hyung." Cậu như thông cáo với cả thế giới. "Cho em xin số của anh đi! Em muốn gặp lại anh. Ý là, trước khi chương trình diễn ra ấy."

"Trực tiếp vậy sao," Chương Hạo trêu chọc.

"Thì ít nhiều bọn mình cũng nên quen thân trước, đúng chứ? Em muốn mình có dịp tụ tập thêm nữa. Hai centers, anh biết đấy, bảo đảm sẽ chiến đét luôn,"

Hanbin bông đùa, nhưng cậu nói không sai. Trong chương trình này, kết đúng bạn lợi thế vô cùng, ngược lại, chọn sai người sẽ đốn một nhát chí mạng vào thứ hạng của họ. Một mũi tên trúng hai đích, anh tự nhủ.

"Ra là mánh móc nối quan hệ," Chương Hạo lắc đầu, mím miệng chê bôi.

"Ừm. Bòn rút giá trị của anh Chương đây," Hanbin gật gù đắc chí.

"Em chỉ," Hanbin cụp mi xuống, ngập ngừng. "Muốn chúng ta làm thân lắm lắm," cậu nói, tông giọng mềm mại tràn ngập sự chân thành. "Rồi mọi chuyện sẽ vui phải biết."

"Nghe chừng như lời mời liên minh hơn là thỉnh cầu kết giao ấy nhỉ," Chương Hạo đáp lại, mỉm cười. "Nói thế thôi, đưa tôi điện thoại nào."

Hanbin chớp mắt, rút điện thoại khỏi túi áo. Cậu mở khóa, rồi đưa cho Chương Hạo, anh không nói không rằng cầm lấy rồi nhập thông tin liên lạc.

"Có gì thì nhắn tin nhé."

Gió lạnh vấn vít quanh thân ảnh hai người. Lành lạnh ngòn ngọt, mùi vải áo thanh sạch tan vào không gian.

━━━━━━━━━

"Rồi sao nữa," Quan Duệ tò mò.

"Sao là sao?" Chương Hạo hút rồn rột cốc americano đá. Vị thức uống này nếu thẩm được thì sẽ ghiền. Nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thật tốt. Dù anh có thích học ngôn ngữ mới nhường nào, lượng kính ngữ kèm theo lời dẫn tiếng Hàn chạy qua vi xử lý trong não bộ làm nó đơ cứng như đang bật cả triệu tabs trong chiếc Chromebook cũ rích. Tất thảy mới chỉ là khởi đầu - ngày ngày giám sát, nhất cử nhất động dưới ống kính và tiếng Hàn muôn nơi. Rã rời đấy, nhưng thú vị không kém.

"Mày biết tao định nói về chuyện gì mà," Quan Duệ phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Chương Hạo. "Nhìn xem, center G-group của chúng ta đang giả ngu kìa. Hay giờ cậu nổi tiếng quá, tớ không với cao được nữa rồi?" Bạn anh xẵng giọng. "Vụ quay trailer ý! Thế nào?"

"Tê cóng rét." Chương Hạo cộc lốc.

"Cục cưng à," Quan Duệ nói. "Khai thật đi. Đừng hòng chơi trò úp úp mở mở với tao. Nếu mày không định tâm sự với đứa bạn thân như thể chân tay mấy chuyện này, thì mày còn nói được với ai nữa? Bọn nhóc cùng công ti toàn trẻ con không."

"Xin người," Chương Hạo cười mũi, đoạn nói. "Đừng có mà vơ đũa cả nắm. Mấy đứa đều thành niên cả rồi, chừa Yujin và Ollie ra thôi."

"Ấy là nếu mấy sắp nhỏ hành xử cho đúng tuổi."

"Mày thử so thằng cu Gyuvin với dàn 04 xem. Cả Seungeon nữa. Hay điển hình là nhóc Ricky khi có mặt Gyuvin," Ánh nhìn thờ ơ của Quan Duệ đã đủ thành lời.

Quan Duệ hút thứ nước óng ánh sặc sỡ cái rột thay cho dấu chấm hết. "Dẹp tụi nhỏ sang một bên. Quay lại chuyện chính đã."

"Được rồi, nói thật thì, tao đã cố hết sức tận hưởng phân đoạn ghi hình, nhưng tiết trời buốt giá cứ buộc tao phải cọc lên cơ."

Quan Duệ gật đầu thấu hiểu. "Hạo đáng thương của tao," cậu nhổm dậy giơ tay xoa đầu anh. "Làm sao một chàng trai 22 tuổi, trưởng thành nhường này, lại phải chịu-"

"Tao đã nói xong đâu!" Chương Hạo chặn họng, khẽ đánh vào cổ tay Quan Duệ. "Ui đau," Quan Duệ kêu oai oái.

"Nhưng mà," anh tiếp tục. "Hanbin...rất tốt bụng. Tốt vô cùng luôn."

"Đời nào. Phỉnh cả đấy," Quan Duệ phán. "Chẳng có ai trải qua ngần ấy năm khổ luyện trong ngành này mà lành tính thế đâu."

"Từ đầu đến giờ, ngoài thân thiện ra thì mình chả thấy vấn đề gì cả. Mày có nhớ dàn thực tập sinh tám chuyện với cậu ta ở vòng đánh giá cấp độ sao không?"

"Chắc mẩm tên này giả vờ giả vịt," Quan Duệ bắt đầu suy đoán.

"Giả thiết của mày không thành lập. Đời nào cậu này là kẻ thái nhân cách [2] chứ."

"Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy?"

"Cậu ta quá thành thật. Tao nghĩ, đơn thuần cậu ta được dưỡng dục như vậy? Hoặc sinh ra đã thế?" Anh không rõ làm cách nào nơi đây có thể lưu lại một cậu trai quá đỗi ngay thẳng. Xán lạn, nhiệt thành và đẹp đẽ.

"Hừ. Đã đẹp trai, tài năng mà lại không chút dở tính nào. Trần đời ai lại cho không thế chứ. Ông trời thiên vị quá đi mất."

"Công nhận," hớp thêm một ngụm americano, Chương Hạo kìm không mặt nhăn mày nhó.

"Nhưng thật đấy Hạo, cậu ta đã bỏ bùa gì mà mày gà mẹ người ta thế? Làm ngơ lời hay ý đẹp của tao luôn," Quan Duệ đưa tay ấn vào lồng ngực Chương Hạo.

"Thật lòng sao? Tâm tính người ta quá lương thiện, tao không nghĩ xấu được. Bọn tao vốn phải đối đầu với nhau hay đại loại vậy, theo hệ thống K và G."

Quan Duệ gật đầu. "Tao ngửi thấy mùi nhưng."

"Nhưng mà," Chương Hạo phồng đôi má thịt, "Cậu ấy dịu dàng kinh khủng, ác ý với cậu chẳng khác gì ức hiếp một chú cún con cả."

"Người ta còn mang cho tao cả túi sưởi nữa đấy, chỉ vì nghe rằng tao sẽ quay ngoại cảnh. Bấy giờ mà khinh khi Hanbin thì khác nào nạt nộ cún con lúc em nó ngậm que rủ mình chơi ném tìm không." Chương Hạo phân bua.

"Dại trai là dở rồi." Quan Duệ lắc đầu ngao ngán.

"Thưởng thức cái đẹp thì có gì đáng xấu hổ," Chương Hạo cướp lời.

Quan Duệ chỉ búng lưỡi khinh bỉ. Trong vai thanh niên hăm hai tuổi, Chương Hạo lè lưỡi lêu lêu đáp trả. Hai người bật cười, đáy lòng anh mềm xèo - mặt hiếm thấy của Chương Hạo, dành duy cho một số người nhất định.

"Chưa đến mức ấy đâu," Chương Hạo nói. "Bọn tao chỉ mới quen. Đúng là có trao đổi số, nhưng kiểu gì cũng không liên lạc."

"Đã cho số người ta rồi, mà mày còn định ém tao nữa." Quan Duệ lên án.

"Thì đang nói đây còn gì! Mà nếu cậu ấy không nhắn thì sẽ gượng gạo chết mất."

"Là sao," Quan Duệ ngơ ngác.

"Ý tao là, cậu ấy rõ ràng đổ hết thì giờ vào công cuộc ra mắt rồi."

"Kiểu mày cũng chẳng khác người ta là bao ý," Quan Duệ nói.

"Ừ - nhưng mà người ta hai mấy năm sống trên đời chỉ chăm chăm vào một thứ thôi, mày hiểu không? Nghe cái cách cậu ấy liệt kê lịch trình, cảm giác hai tiếng trống tiết cũng ngang ngày nghỉ rồi."

"Rồi ý mày là," Quan Duệ nói.

"Là việc tốn công gặp gỡ người mà bản thân sẽ giao lưu cùng lắm vài tuần, khi mà có thể tranh thủ học nhảy hoặc luyện thanh, có vẻ không thực tế lắm, là ý của tao."

"Không thực tế cái rắm. Riêng món quà nhỏ cùng sự dụng tâm đó thôi, xem chừng cậu chàng rất muốn kết thân với mày đấy." Quan Duệ ngoắc ngoắc tay. "Sướng nhé, được làm bạn với Sung Hanbin cơ."

"Biết rồi," Chương Hạo nói. "Cậu ấy khác gì sao nam chờ ngày ấn định của Boys Planet đâu. Ừm, bên cạnh minh tinh hàng thật giá thật của chúng ta." Một phiếu cho tiền bối Hui.

"Nhỉ? Tao còn chẳng dám nghĩ đến cảnh nhắn tin với cậu ấy cơ."

Anh vừa dứt lời, điện thoại bỗng ding một tiếng. Là số lạ.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến," Quan Duệ hí hửng.

──────

Chú thích

[1] bạo hồng: nổi tiếng sau thời gian rất ngắn

retrieved from

https://thethaovanhoa.vn/chu-va-nghia-bao-hong-con-sot-len-nhu-nuoc-lu-20200715065225910.htm

[2] thái nhân cách: hay còn được gọi là rối loạn nhân cách. Nhìn từ bên ngoài, người rối loạn nhân cách có thể trông rất bình thường, thậm chí hấp dẫn, quyến rũ. Thế nhưng bên trong, họ thiếu thấu cảm và hối hận, mang tính cách mạnh bạo, tự cao tự đại và có những hành vi chống đối xã hội kéo dài.

retrieved from

https://vnexpress.net/kiem-tra-ban-co-la-nguoi-roi-loan-nhan-cach-3714812.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro