chương 4: trát triệu tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• trát triệu tập: lệnh của tòa cấp thấp đòi bị cáo phải ra tòa để dự phiên xử về tội họ đã bị cáo buộc.

summary: Gyuvin phá tan sự tĩnh lặng, như thường lệ. "Em có ý này," cậu mở lời.

"Chẳng mấy khi," Seungeon tạm dừng bài khởi động, lên tiếng đáp lại.

"Không có thì tốt hơn," Ricky nói, nửa đùa nửa thật.


━━━━━━━━━

Có một đoạn nhảy đôi dành riêng cho hai centers. Chỉ hai người đứng giữa sân khấu, nhìn nhau dưới ánh đèn chiếu soi.


🫘

Anh nghĩ mình nên tập vũ đạo cùng nhau không?


Tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, vừa chói mắt, vừa lạ lẫm. Nụ cười anh treo trên khóe môi.


hao

Càng nhiều càng tốt

Nhưng tôi tò mò lắm ấy...


🫘

Sao vậy anh?


hao

Hong biết nữa, chỉ muốn hỏi thôi 🤷

Đây là cái cớ để gặp lại tôi đúng không


🫘

Hao hyung tự tin quá đi...

hao

Đùa xí 🤭

Tập càng nhiều thì càng tốt thôi


Và được gặp trai đẹp càng nhiều thì càng tốt, anh vừa gõ tin nhắn vừa nghĩ.


🫘

Yay, tuyệt!

Khi nào rảnh, ghé qua phòng tập của em nhé?


hao

Em bảo gì thì tôi theo nấy

Thứ Ba ổn không?


🫘

Haha

Chuẩn không cần chỉnh rồi, hyung

Hẹn gặp anh hôm ấy nha ♡


Ngón tay Chương Hạo miết lên hình tim nhỏ. Chỉ là một mẩu tim mà thôi, chính anh còn là kẻ thao túng kho biểu tượng cơ mà. Anh gửi ti tỉ trái tim cho Quan Duệ và nhận lại nhiều y đúc vào những dịp ngớ ngẩn nhất – Quan Duệ từng gửi anh ba trang toàn tim khi anh thay cậu xử đẹp con muỗi, đóng băng điện thoại anh cả mười phút.

Nên điều Chương Hạo muốn nói rằng là thật ra, trái tim ấy chẳng hề có ẩn ý gì cả. Nhưng mảnh kí tự dở hơi Hanbin gửi lại dâng lên từng hồi mềm mại, tụ lại giữa lồng ngực, hiển hiện nhưng không choáng váng.

Cần chi nhiều lời, anh định biểu đạt chuẩn xác cảm giác ấy qua văn bản.


hao

🥳🥳


Anh gửi lại hai biểu tượng vui mừng, hoàn hảo bày ra vẻ bình thản, những cảm xúc rất đỗi bình thường trước chiếc tim đáng hờn ấy. Anh vô tư lự mà, cho dù đôi tai có như chiên được cả chảo trứng.

Anh ngã người lên chiếc giường ngăn nắp, cảm nhận ga giường xô lại dưới thân, mắt chòng chọc nhìn lên trần nhà. Xúc cảm không ào ạt, nhưng quả tim vẫn bung nở. Kết được bạn mới thì mình vui thôi, anh nhủ, nhắm nghiền mắt, để lời tự huyễn ru vào cơn mê.

━━━━━━━━━

Chương Hạo nằm mơ. Về những chuyện đã qua, những chuyện vốn có thể xảy ra.

Thường, là về những chuyện đáng lý anh đã làm tốt hơn. Những thứ anh vốn nên giành được. Dường như, cơn khắc khoải suốt hàng giờ trằn trọc chưa bao giờ là đủ.

Anh lục lại khoảnh khắc đánh mất killing part, một cách đắng cay, rành mạch, thường xuyên khi thiếp đi.

Hai cánh tay so kề, luồng sáng trên mái đầu dần nhạt bớt. Tất thảy di chuyển quanh cả hai. Bọn cậu, là tâm điểm. Bọn cậu, cùng chia một sân khấu.

Nhưng rồi cũng phải lúc. Mặt sân được đẩy lên cao, chỉ mình Hanbin còn đứng đó. Chương Hạo, ghen tị tràn trề, dù biết rằng Hanbin sẽ chiếm trọn khoảng sân ấy. Anh cũng biết, khóe môi mình không kiềm được cong lên, nghĩ về Hanbin trên sân khấu – và nụ cười ấy vẽ nên điệu gì trên khuôn mặt, bởi anh, quá để tâm sắc diện mà quên mất cái nhếch mép và đôi mắt, lưu lại trên người Hanbin nhiều hơn một khắc khi anh toan rời khỏi.

Mặt sân lên cao mãi, tận lúc Chương Hạo phải giương mắt nghển cổ. Nó vẫn chưa chững lại, và Hanbin đơn độc trên đỉnh, tóc nhòa sáng dưới ánh đèn LED, cậu vươn lên đến không cùng.

Chương Hạo, không còn đường quay lại.

Anh choàng tỉnh. Tấm chăn anh tỉ mỉ lựa chọn, nóng rực, ngay cả lớp áo ngủ mềm mại cũng bết dính trên da.

Giấc mơ đến rồi lại đi. Nhưng nỗi sợ, không từ những cơn mê man hoảng loạn hay mộc đè bức bối. Nó đến từ sự bất thỏa. Bị bỏ lại phía sau. Bị lãng quên và rơi xuống, sâu hun hút. Mà, anh nghĩ, thế còn tệ hơn. Ít nhất cơn hoảng loạn ngưng bủa vây khi ta mở mắt.

Đúng, Hanbin nhìn giống như nhân vật chính trong câu chuyện. Cậu là người hùng. Chương Hạo mừng thay cậu, thật lòng. Song anh biết, hào quang ấy có thể chỉ là hữu hạn. Ánh đèn liệu khi nào dừng trên người anh? Trở thành center liệu đã đủ? Tệ hơn cả, nhỡ một ngày, họ biến anh thành con rồng lửa để diệt trừ, loài quái thú thảm bại dưới mũi kiếm của Hanbin thì sao?

Với Mnet, chặng này không mới, anh trầm ngâm, trở người chỉnh gối, việc tha hóa nửa còn lại. Nhất là một thằng nhóc Trung Quốc, giọng nói trong đầu đay nghiến.

Cảm giác này vốn không thể gạt bỏ, ngay cả khi Hanbin hát tròn vành rõ chữ, và ánh mắt sáng bừng quyết liệt khi cậu đi quanh Chương Hạo. Niềm bất thỏa không nuốt chửng hay đeo đuổi anh, trái lại, nó thắp sáng anh từ bên trong.

Chương Hạo thề, anh sẽ bắt kịp. Không chỉ bắt kịp, anh sẽ soán ngôi cậu. Anh không muốn cuỗm, anh muốn thắng, một thắng lợi minh bạch, san bằng Hanbin. Anh sẽ xử cho thật đẹp mắt và ngay thẳng, để không một ai có thể nhầm anh với con rồng kia.

━━━━━━━━━

Bàn tay Hanbin to khỏe, không rám nắng nhưng chai sần rải rác từ trong lòng đến dọc ngón tay. Cậu dùng mặt ngoài cổ tay, lau vệt mồ hôi chảy ròng trên gương mặt. Cứ vài giây, cậu đưa cổ, hất ngược tóc lên, vòng cổ kêu leng keng thành tiếng mỗi lần cậu bắt đầu nhiệt huyết giảng giải. Chương Hạo đang ngắm nhìn, không phải hâm mộ, hoạt cảnh của cậu trong gương. Hai người đứng cạnh nhau, chỉ cách chừng một bước chân.

"Hyung, vừa rồi tốt lắm," Hanbin nói. "Mình tập lại, thêm một lần nữa nhé."

Chương Hạo khép mắt đáp lời, bởi đôi đồng tử dường như muốn lưu luyến nơi vệt đỏ lan xuống cần cổ Hanbin.

Cả hai tua lại một lượt đoạn chuyển tiếp, ướm từng đường nét trên cơ thể sao cho trùng với người kia. Hanbin đang rung động, bộc phát năng lượng và nhựa sống tràn đầy. Chương Hạo lơ đễnh nghĩ, độ rung này hơn đứt toàn bộ học trò anh từng dạy, cộng lại.

Một lần. Rồi thêm một lần. "Một lần nữa," Chương Hạo nói, và Hanbin nhìn anh, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, như anh vừa nghe được tiếng lòng cậu. Hai người giờ đồng điệu đến rợn gáy, cùng nhau dù chưa phải một đội và ai nấy đều cật lực lấn át đối phương.

Song, cho dù đoạn chuyển tiếp không dài, hay chẳng có ai thuộc dạng chậm tiêu, cả hai đã nán lại quá lâu so với vốn dĩ. Buổi tập vốn có thể kết thúc gọn ghẽ một tiếng trước. Thế mà, khát khao thập toàn thập mỹ quanh quẩn trong không khí, sôi sục dưới da thịt, xuôi dòng máu chảy.

Cả hai đều biết, không chỉ ghi nhớ, họ đã mài giũa từng chuyển động đến độ sắc bén. Nhưng họ vẫn cố, với lòng tham vọng căng tràn. Để bảo vệ một vị trí, để vươn tới nơi cao. Cậu chưa bao giờ bằng lòng, Chương Hạo nghĩ. Điều mà anh trân trọng.

"Lần nữa nhé?" Tóc mái của Hanbin bết dính trên trán, còn kẹp mái của Chương Hạo không giữ nổi tóc khỏi lòa xòa trước mặt. Anh phải cất nó vào trong túi từ lâu.

"Mười giờ tối rồi, Hanbin," anh phản kháng. Nhưng anh hiểu cảm giác đó - cái cách sự chuẩn chỉnh trở thành điều kiện cần thay vì đủ, mường tượng những góc độ đồng điệu đến vô thực, và khát vọng làm được, đạt được nhiều hơn nữa.

"Để người anh già của em nghỉ chút đi." Chương Hạo vẫn ổn, thật sự - hơn cả, anh chỉ lấy cớ để Hanbin nghỉ ngơi. Anh đang cậy khoảng cách một tuổi của mình. "Để mai," Chương Hạo nói. "Mình sẽ tập thêm vào ngày mai, được không."

"Rồi, rồi, mình nghỉ vậy," ánh mắt Hanbin bất đắc dĩ, nhưng cậu vẫn nghe theo.

Hanbin níu cánh tay Chương Hạo khi cậu nằm vật xuống sàn tập lát gỗ lạnh ngắt. Mặt sàn trống hoác, chỉ đổ bóng hai người, cùng vỏ Zero Cola méo mó vẹo vọ, vứt ngổn ngang dưới chân. 

Chương Hạo chầm chậm ngồi xuống, Hanbin vẫn giữ lấy tay anh, cậu cất lời.

"Hyung, hãy tiếp tục chiến thắng nhé." Hanbin nghiêm túc nói, đột ngột và cương quyết tới độ Chương Hạo không rõ bản thân kịp nghe trọn lời cậu chưa. Cậu nghịch tay áo anh, đầu tựa lên mặt sàn xước xát. Chương Hạo rũ mắt nhìn, từ góc độ này, đôi mắt của cậu vẫn rừng rực, khuôn mặt sắc sảo hơn bao giờ hết.

Cận cảnh, vẻ cương quyết như bung trào, Chương Hạo đấm nhẹ vào bụng Hanbin. Cú đấm chẳng đủ làm Hanbin đau, nhất là trên thớ cơ rắn chắc, thế mà cậu vẫn dẩu môi mếu máo. "Ý em là sao?" Chương Hạo nói, mắt ngọc dịu đi tương đối, đón lấy ánh nhìn từ cậu.

"Em muốn đứng đầu. Ai lại không chứ?" Hanbin đáp lời, cậu không rời mắt, chẳng bao giờ, và giờ sức nóng dai dẳng từ đôi đồng tử rụi dần vào mí mắt Chương Hạo mỗi khi cậu chớp mi.

"Nhưng em cũng muốn thấy anh ở đó. Ít nhất là, hạng chín." Lời mặc nhận táo tợn, nhưng chiếc mũi nhăn tít, cùng lúm đồng tiền hằn sâu khi cậu đưa tay về phía Chương Hạo, mài mòn sự ngông cuồng đi ít nhiều. Có chút đáng yêu, và không kém phần trêu ngươi. Cậu khều lên đám than hồng dợm cháy đượm, lửa đỏ rít gào bên trong Chương Hạo.

"Nói thế hơi sớm nhỉ? Tôi sẽ không nhân nhượng chỉ vì em kém tuổi đâu," Chương Hạo cảnh cáo. "Ai dám chắc em sẽ giữ ngôi đầu bảng đến cuối?" Đôi mắt Chương Hạo thắp lên, vẻ thích thú nhuốm màu lửa chiến.

"Đừng lo. Tôi sẽ là kẻ mạnh duy nhất khiến em phải bận tâm." Chương Hạo thu nhận sức nóng, ánh nhìn khát ngưỡng nhả ra theo từng câu chữ.

Thấy vậy, chút hài lòng trên gương mặt Hanbin tràn ra toàn vẹn, thăm thẳm, nguy hiểm hơn thảy ý cười vốn dĩ.

Nhưng, kèm theo đó là sự thỏa chí, sau thoáng cậu ngây người chớp mắt, và bàn tay, mơn trớn ống tay áo Chương Hạo. Đời nào lại là giả tưởng của mình anh.

"Chúc anh vạn sự," Hanbin nhếch miệng, đốm lửa vẫn bập bùng trong đáy mắt. "Em cũng không muốn một chiến thắng thiếu công minh."

Thật đáng sợ, sức ảnh hưởng từ nụ cười của cậu - suýt chút càn quét mọi ganh đua trong Chương Hạo, lấp đầy cõi lòng bằng cảm xúc không tên.

━━━━━━━━━

Hôm sau, hai cậu chàng ra ngoài phố, vì Hạo bảo sẽ mua đồ ăn cho hai đứa trước giờ tập.

Hanbin đang vui vẻ kể lại chút chuyện vắn, về cô em gái nằm trong đội Olympic leo núi. Người kể chuyện muôn vàn sắc thái, đủ kiểu điệu bộ. Hạo thích thú liên kết từng cử chỉ với kinh nghiệm tutting của cậu, từ đâu, một chàng trai thốt lên tiếng xác nhận khi ngang qua hai người.

Tất nhiên Hanbin lại vô tình gặp phải người quen – lần này là con trai, mồm miệng lắp bắp, dáng vẻ hâm mộ và tự nhận mình biết Hanbin qua lớp luyện thanh mà họ từng chung một dạo.

"Tôi nhớ mãi, bởi cậu ấn tượng lắm đấy," cậu trai nói. "Kiểu như là, thật sự, đỉnh thế này mà mới học hát được một năm thôi sao?"

Hanbin đáp lại lời chào, vẫn điềm nhiên lịch sự, đón lấy tràng khen ngợi rồi trả lại gấp mười. Bằng cách nào đó, cậu vẫn nhớ được tên người ta, dù mới gặp qua một lần, chỉ vậy thôi đã đủ khiến cậu trai kia vui quên lối về.

Được rồi Công nương Diana, Hạo nghĩ, né sang một bên. Rốt cuộc em được quý mến nhiều bao nhiêu đây? Bởi tất cả mọi người xung quanh.

"Thì, mình vẫn đang bận ấy. Hôm nay mình có kèo đi ăn với hyung mất rồi," Hanbin rút ngắn cuộc trò chuyện. Cậu khoác vai Hạo để kéo anh lại gần hơn, và Hạo thì ngạc nhiên bởi khoảng cách an toàn hơn cả trước mắt người nọ. Cánh tay đè nặng trên vai, mà anh chưa kịp xử lý gì hết.

"Bạn biết mà," Hanbin áy náy nói. Hai người, chỉ vẫy tay, tạm biệt rồi mỗi đứa một ngả, không như Eunbin, chóng vánh hơn hẳn.

Hanbin quay sang Hạo, như cậu chắc mẩm anh định nói gì.

Hạo nhìn cậu chòng chọc, chờ cậu mở lời.

"Ừm," Hanbin chớp mắt, đôi đồng tử hạ xuống. "Xin lỗi anh...lại bị chen ngang mất tiêu."

"Quảng giao không phải lỗi," Hạo đưa mắt nhìn, mèo hoang nhanh nhẹn trượt xuống tường, đáp lên hàng rào. "Dù sao cũng phải nói...Bọn mình còn chưa là minh tinh đâu, nhưng với độ nhận biết rộng thế này, chắc em cũng ngang tầm rồi ấy."

"Qủa là...quá lời, nếu em mới nghe lần đầu," Hanbin cười lớn, cánh tay vẫn vòng qua người Hạo, nặng trĩu trên vai, truyền rung động sang cơ thể anh. "Nhưng người ta bảo vậy không chỉ một hai lần," cậu thêm vào.

"Làm cách nào em dư thời gian thầu tất vậy?" Hạo vừa mân mê mặt khuyên sau, vừa hỏi.

"Hồ như là không," Hanbin ngượng ngùng đáp lại, nhưng câu trả lời là chốc thẳng thừng, mà chẳng bất ngờ. Chỉ là, hợp lý thôi.

"Em đang sống hết sức mình. Nói thế nào nhỉ...bắt trọn từng ngày," Hạo chầm chậm nói. "Tôi hiểu. Truy cùng đuổi tận mọi thứ khó thật. Tuy không dưng mà có, nhưng thành quả lại tốt đẹp. Nó tạo nên con người, và cung cách sống của em."

Bờ môi của Hanbin nửa chùng xuống. Cậu liếc qua Chương Hạo, ánh mắt chạm nhau, khựng lại một thoáng như đằng đẵng, vẻ lung lay náu sâu tận đáy mắt biết nói, lập lòe ánh sao.

"Cảm ơn anh," Hanbin nói, chậm rãi và ngọt ngào. "Không phải lúc nào em cũng được nghe những lời này."

"Ngày ngày loanh quanh khắp chốn, bao nhiêu lời hay ý đẹp bên tai," Hạo trả lời, đảo mắt đi, vì đôi tai lại sắp sửa rực đỏ. "Lời tôi nói thì đáng là bao?"

"Nhưng em không cần tràng dài ngợi ca," Hanbin nói. "Tất nhiên, em rất trân trọng. Nhưng không phải lời khen nào cũng như nhau. Một số đáng giá hơn phần còn lại mà!"

"Như của tôi sao?" Hạo ngoảnh đầu về phía Hanbin, tay cậu vốn treo trên người anh, khiến hai gương mặt đã gần lại càng gần. Hanbin đỏ bừng như đèn báo. Cậu rời ánh nhìn, về nơi mèo hoang trong con hẻm hàng giây trước. Nó đang leo tường, đuôi vểnh lên giữ thăng bằng, rướn người qua rào.

Hạo chỉ cười mỉm, nghiêng đầu gặng hỏi. "Hỏ?"

"Vâng," Hanbin đáp gọn, và cho dù khuôn mặt có đỏ lừ, cậu bình tĩnh đón nhận ánh mắt người nọ.

Sắc đỏ trên cổ Hanbin lan dần xuống. Hạo chớp mắt, muốn bay biến thôi thúc dõi theo vệt đỏ ươm lên nét mực xăm nơi xương đòn. Nghe câu trả lời, dòng mật ấm tuôn khắp tĩnh mạch Hạo. Anh không ghét chúng – anh chỉ lo, rồi một ngày mình sẽ chìm sâu khó thoát.

"Vậy thì tôi sẽ khen em thật nhiều." Hạo tảng lờ khoang miệng khô khốc, làn da căng chặt trên cơ thể, ánh sáng từ đôi mắt của cậu trên người anh.

Hạo vỗ tay một tiếng, kéo bản thân khỏi luồng suy nghĩ, phần nào đoán được cú va chạm giữa xương hai bên tay. "Để hyung trả bữa này cho," anh cười xòa hòng giấu đi phần xúc cảm yếu ớt, nhộn nhạo trong lòng. "Để người lớn chủ chi nào. Hôm nay ăn tí thịt đi?"

"Chắc không được rồi—"

"Không cho," Hạo đáp lại, cứng rắn.

"Em thật sự—"

"Tôi đãi."

"Em không thể—"

"Tôi trả tiền mà."

"Không đâu, anh—"

"Để tôi đãi em đi," Hạo ngắt lời cậu. "Tôi muốn đãi em mà."

"Hyung," Hanbin chần chừ. "Anh biết anh không cần làm vậy đâu."

"Chẳng ai nói tôi phải làm cả," Hạo nói. "Là tôi muốn."

"Thì, em nghĩ hai centers cần duy trì vóc dáng nếu muốn giữ hạng cao," Hanbin vẫn khôi ngô như thường ngày, dưới vòm trời trắng xóa đơn điệu, chóp mũi ửng hồng, vành tai lấp ló sau lớp khăn choàng sặc sỡ – sao xa lấp lánh đôi ngươi khi cậu nói, "cảm ơn."

━━━━━━━━━

Hôm nay là ngày quay tiếp. Gót chân nhấp nha nhấp nhổm, Chương Hạo chờ mấy cậu trai chỉnh trang tươm tất.

"Xe sắp đến rồi," anh gọi đám trẻ.

"Vâng ạ, Hạo ca," Brian nghiêm chỉnh đáp. Gyuvin lê lết khỏi phòng, Ollie và Yujin nối đuôi nhau bước ra. Mấy đứa đều chớp mắt cho qua cơn buồn ngủ.

Nó lại trở về với Hạo. Thôi thúc khó cưỡng, vò rối tinh mái đầu Yujin. Nó thuộc dạng nguyên lý khoa học trong nội bộ thực tập sinh Nhạc Hoa – chẳng ai để Yujin bước qua mà không cưng nựng cậu út.

Tự thấy không có lý do gì để tha cho nhóc con, anh vỗ nhẹ lên đầu Yujin, rồi đưa cho hai em bình đựng đầy nước trà nóng. "Cho ấm họng," anh nói, khi cả hội đi ra xe. Không dừng ở đó, anh nhéo thêm má nhóc Ollie.

"Cảm ơn hyung ạ," Yujin vừa chầm chậm nhấp trà, vừa nói.

"Em nữa, Seungeon," Hạo đưa cậu chiếc bình khác. Tay mỗi đứa giữ một bình trà, lần lượt yên vị vào chỗ. Xe nổ máy, tiếng rù rù, Hạo ngước mắt ra ngoài cửa sổ và mong sưng phù trên mặt dịu bớt. Anh không cần bảo vệ vị trí toàn sao nữa, nhưng buộc phải trong trạng thái lý tưởng nhất nếu còn muốn những ánh nhìn đã dừng nơi anh, không rời đi. Ở đây, vẻ ngoài vô cùng quan trọng, đến gần như là nghiệt ngã, anh lơ đãng nghĩ, mu bàn tay vuốt dọc gương mặt.

Trên xe, ai cũng bồn chồn. Hiếm khi xe bảo mẫu của công ti lại im ắng đến lạ (nhất là khi Seungeon ở đây), nhưng điện thoại của cả lũ bị tịch thu, không còn gì để hí hoáy, và dường như lúc này, hàng tá suy nghĩ cứ chạy ngược chạy xuôi trong đầu, thành ra trò chuyện bình thường cũng khó. Các cậu đã tập bài hát chủ đề vài ngày trời, nhưng ai cũng tự hiểu, rằng không phải tất cả đều được đứng trên sân khấu cao kia. Rằng trong số họ, có người phải xuống nơi xa hơn.

Chung quanh cũng không quá căng thẳng. Seungeon khởi động dây thanh, Yujin và Ollie thầm thì to nhỏ vợi đi thinh lặng, cơ mà không gian vẫn râm ran nguồn năng lượng bị đè nén.

Gyuvin phá tan sự tĩnh lặng, như thường lệ. "Em có ý này," cậu mở lời.

"Chẳng mấy khi," Seungeon tạm dừng bài khởi động, lên tiếng đáp lại.

"Không có thì tốt hơn," Ricky nói, nửa đùa nửa thật.

"Từ Gyuvin mà ra thì khỏi đi," Yunseo gật gù.

"Sao không ai nghe tao hết vậy," Gyuvin phát sầu.

"Em," Yujin khẽ nói. "Em muốn nghe thử xem." Gyuvin cười, hai tay ôm trọn cái đầu nhỏ, nghĩ gì nói nấy. "Em chỉ có mỗi Yujin thôi," cậu lắc qua lắc lại chiếc đầu của em bé.

Yujin cố nói gì đó như là "không có chi ạ," nhưng chữ nghĩa bị hai bàn tay Gyuvin kẹp lép. "Anh hỏi đi," Yujin nhắc cậu.

"Ừ nhỉ." Khoảng lặng kéo dài, ai cũng bải hoải chờ đợi.

"Mọi người nghĩ cảnh nào sẽ khó gặp hơn – Ricky theo concept đáng yêu, hay Ollie theo concept trai hư?"

Yunseo khịt mũi. Seungeon cố không phun ngụm trà đang uống dở. Brian chỉ chớp mắt.

Ngốc nghếch thật, nhưng Hạo biết Gyuvin đang dùng cách của mình, để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Nói gì thì nói, anh vẫn biết ơn điều này.

"Quào," Yujin nói, khuôn mặt vẫn bị kẹp giữa bàn tay bự chảng của Gyuvin. Em đang suy nghĩ cái giả thiết ở một tông nghiêm túc hơn cả. "Khó ghê ta."

"Mày đang nói đến Lovelicky dễ thương của cả nhà đấy hả," Seungeon phản đối.

"Linh vật của chúng ta! Phải không, Ricky?"

"Chuẩn," Ricky nói không chớp mắt. "Tao rõ đáng yêu." Gyuvin nhăn nhó nhìn cậu chọt tay lên má.

"Được rồi, nhưng mà thật sự," Seungeon nói. "Nhật ký của nó toàn hình dán mèo, một trang chắc viết được mười chữ."

"Còn em thì sao? Sao không ai về phe em hết ráo?" Ollie vò đầu bứt tai.

"Em không hình dung nổi luôn," Yujin cẩn thận nói. "Ollie hyung, dù đi đâu anh cũng được cưng nựng mà."

"Đến Yujin thỉnh thoảng còn cưng chiều em," Yunseo vạch trần. "Yujin là kiểu, nhóc con út ít nhất trong dàn maknae rồi ấy."

"Em rất chín chắn so với tuổi," Yujin mở miệng nói, nhưng chẳng ai tin. Gyuvin chỉ vỗ về mái đầu em.

"Không, em nghĩ em vẫn chiến được concept trai hư nhé," Ollie bĩu môi.

"Ỏ, nhưng khuôn mặt của em nói lên tất cả đó," Hạo chậc lưỡi. "Đáng yêu quá, muốn ngoạm một miếng."

"Ollie hyung đáng yêu cực," Yujin nói, và Ollie nhào lên người em, phỏng theo chiêu thức trong võ thuật, lấy thịt đè người – trong giới hạn mà đai an toàn cho phép.

"Không hề nhé! Anh siêu ngầu," Ollie phản kháng. "Anh là rapper," em líu ríu bên tai Yujin. "Đáng yêu không tốt cho thương hiệu của anh đâu."
Đó là cảnh tượng thật dễ thương, và Hạo cảm thấy chút tỉnh táo quay trở lại. Ôi, tuổi trẻ thật đẹp.

"Hao hyung lại đang ngơ ngẩn mấy suy nghĩ già nua trong đầu rồi," Gyuvin nói.

"Nhìn đôi mắt xa xăm mỗi khi anh ấy ngắm Ollie và Yujin là biết."

"Sức trẻ của hai đứa gộp lại thật quá thể đáng," Hạo hùa theo. "Mấy đứa làm anh thấy mình như đồ cổ vậy."

"Anh mới hăm hai thôi, ca ca," Brian cười lớn.

"Thế mà anh thấy mình như già đi cả trăm năm," Hạo nói. "Đừng quên, anh của mấy đứa chốc lại thêm một tuổi mỗi lần nhận được tin nhắn từ quản lý, rằng mấy đứa ồn ào quá thể—"

"Hyung," Gyuvin nói, dẩu môi. "Gậy gộc và gạch đá có thể làm gãy xương ta..."

"Chứ lời nói thì chẳng bao giờ," Seungeon tiếp lời, gật gù như nhà hiền triết.

"Có thể, nếu mấy đứa còn nhớ bọn mình sống chung một căn hộ," Hạo đưa ngón trỏ day vùng thái dương, tỏ ý không vừa lòng.

"Dù có ồn, thì anh vẫn quý tụi em mà," Ollie nói với vẻ tự mãn.

"Chỉ một chút thôi," Hạo đáp lời, nhưng nụ cười yêu chiều lại phản chủ.

 
Đường đi luôn dài hơn dự tính, không sớm thì muộn, bọn họ lại ngẩn vào thinh không. Họ thân thiết, lại chung sống quanh bốn bức tường, không phải lúc nào cũng có chuyện để nói. Khoảng lặng êm ả và thư thái, tất cả đều ườn mình trên ghế.

Ollie chọt tay lên vai Hạo, "Ca ca," Ollie thầm thì bằng tiếng mẹ đẻ. Phiền muộn chìm trong đáy mắt em.

"Ưm?"

"Anh nghĩ bọn mình có làm được không?" Anh nghĩ em có làm được không, dường như ý em là vậy. Liệu em có cơ hội không?

Câu hỏi hơi nặng nề, đầy lo lắng mà có lẽ Ollie hỏi chỉ để tìm kiếm sự trấn an. Nhưng Hạo nghĩ, mình có câu trả lời – là điều mà em cần nghe, không chỉ dừng ở đúng hoặc sai.

Anh đáp lại bằng tiếng Hàn, bởi những lời này dành cho tất cả bọn họ, "Chúng ta có thể hy vọng," Hạo nói, không có ý xấu. "Anh không nghĩ mình có thể nói với em, rằng chúng ta sẽ thắng, hoặc thất bại, hay chúng ta sẽ đạt hạng cao hoặc không. Chúng ta sẽ phải trở thành những người làm nên chuyện. Chúng ta có thể sẽ phải dời núi để vượt qua. Chắc hẳn sẽ rất khó, để duy trì vẻ tốt đẹp, chăm chỉ, có mặt và đúng giờ," anh liếc xéo Gyuvin, cậu quay đi, mặt vô số tội, "mỗi ngày. Nhưng tất thảy là tiêu chí chủ chốt nếu các em muốn trụ lại. Chúng ta phải vô cùng, vô cùng cẩn thận để có thể ra mắt."

Nụ cười của anh sắc sảo hơn, tranh thủ kèm thêm một vài bài học cuộc sống. "Có thể sự hoàn hảo không phải điều chúng ta hướng đến. Nhưng được ra mắt luôn luôn là mục tiêu, và chúng ta đã gắng hết sức để đến tận đây, đúng chứ? Không có gì thay đổi cả."

Anh đoán thể nào cũng có nhóc phàn nàn – dù mấy đứa tôn trọng anh thế nào, anh cũng không thoát khỏi mấy dịp than phiền về "bài giảng ngẫu hứng," mà anh chủ trì, rằng "hữu ích lắm nhưng giống nhà giáo quá, bọn em sợ - hyung, không phải anh hơn bọn em có vài tuổi ạ?"

Thế mà đứa nào đứa đấy gật đầu lia lịa – dường như mong chờ rằng, anh lớn của chúng, với quyền hạn và sự tinh tường của một G-group center mới toanh – sẽ giúp chúng mò mẫm điều này điều nọ trong chương trình, mà có khả năng định hình toàn bộ quỹ đạo đời chúng. Đó là minh chứng cho bản chất nghiệt ngã của giới bọn họ - số phận nằm trong tay các nhà sản xuất, ý thích bất chợt của người biên tập, và hàng triệu khán giả giấu mặt.

Xe bảo mẫu lao nhanh khỏi Nonhyeon-ro, rẽ vào toà nhà cách xa trụ sở công ti. Cây cối loang loáng băng qua ô của kính. Vòm trời khuất sau bóng các tòa cao tầng sừng sững, chặn lối mây bay. Họ sắp đến nơi rồi.

"Thực tế thì, không phải ai cũng tới được điểm cuối. Chúng ta đều biết."

Yunseo hé mắt. Tiếng thở của Ollie thắt lại. Ricky vẫn đăm đăm nhìn vào mắt Hạo. "Anh biết điều này nghe chừng thật lố bịch, nhưng sức ép chưa bao giờ thay đổi. Chúng ta vốn luôn chịu nhường này áp lực – nhường này kỳ vọng."

Hạo nhìn về hướng mặt trời ló rạng giữa các tòa bê tông nơi thành phố. "Việc duy nhất chúng ta cần làm là không chừa chỗ cho sự tiếc nuối."

"Không tiếc nuối," Gyuvin nghiêm túc nhắc lại.

"Được rồi, chìa tay ra giữa nào. Một khi mở máy, chúng ta sẽ quay về cái tổ hợp K và G vô nghĩa tiếp." Hạo vươn vai, cau mày nghe tiếng xương cổ kêu cái 'tách' trước khi đột ngột vươn tay ra.

Gyuvin nhoài ra phía trước, rồi cả đám xếp tay thành chồng.

"Cố lên!" Nụ cười của Hạo trông dữ dội hơn cả. Tự hào và quyết tâm sáng bừng trong nét cười sắc như dao.

"Cố lên!" Tụi nhóc hô theo, và vị quản lí ngồi ở ghế trước, mỉm cười nhìn lũ trẻ năng động, vừa lúc Gyuvin đập cả tay lẫn đầu lên trần vì vung cánh-tay-loằng-ngoằng quá trớn, tiếng hò hét chuyển thành tiếng cười ồn ã. Tất cả đều vui vẻ, một khắc trước khi phải đối diện với không gian ngưỡng[1] kì quặc, nơi mà bọn họ không còn là một nhóm, mà là đối thủ, dưới con mắt của hàng ngàn khán giả khắp thế giới, mà hy vọng rằng người ta sẽ yêu quý bọn họ.

Đôi lúc, Hạo mong mỏi được nhìn thấy. Để họ đến với tôi đi, anh nghĩ. Rồi họ sẽ thấy tôi tỏa sáng. Anh sẽ trở thành người tài giỏi nhất, bằng mọi giá – bởi trên tất cả, Hạo muốn thắng.

Anh có ước mơ, hệt như những thí sinh trong cái chương trình này – nhưng anh sẽ là một trong số ít đạt được nó.

Tôi thề, bản thân sẽ trở thành mối nguy lớn nhất của em, Hanbin. Là kẻ duy nhất khiến em phải dè chừng.

──────

Chú thích

[1] không gian ngưỡng: 'liminal space' là một vị trí chuyển tiếp trung gian giữa hai vị trí khác, hoặc giữa các trạng thái của vật thể. Điển hình là những nơi này bị thường bị bỏ hoang và đôi khi trống rỗng - chẳng hạn như một trung tâm mua sắm lúc 4 giờ sáng hoặc một hành lang trường học vào mùa hè. Điều này làm cho nó có cảm giác lạnh lẽo và hơi bất an, mặc dù chúng quen thuộc với bộ não của chúng ta.

https://www.facebook.com/UrbanHermitOG/photos/a.497370481650445/502059867848173/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro