chương 5: nhận định mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• nhận định mở đầu: lời phát biểu mở đầu của Trạng sư với Tòa, trình bày sơ lược vụ việc và bằng chứng của phía mình.

summary: "Có chăng là em muốn yên trí, mình không gặp chỉ để tập." Hanbin bĩu môi, nhưng giọng chợt nghiêm túc.

"Phỏng mưu của em đã thành, nhóc ạ." Chương Hạo vuốt phẳng ve áo Hanbin khoác ngoài. Anh dùng tay miết vết lằn cho ngay. "Nhưng dù em đến hay không, tôi vốn định rủ em ra ngoài một bữa rồi."

━━━━━━━━━

Kể mấy khi một mình Hạo trong kí túc. Qua đi ồn ào huyên náo, từ video hộp mù đến chụp hình, là quãng nghỉ ngắn trước ngày quay tiếp. Anh tận dụng khoảng yên bình hiếm có, lơ mơ gạch chữ trên vở viết chữ Hàn. Anh cắn môi dưới, đường nét nguệch ngoạc. Tiến độ cần phải nhanh hơn nữa, nếu anh còn muốn giao tiếp như người bản địa, trước thềm ra mắt.

Điện thoại sáng màn. Anh với lấy, mừng vì có điều thay nỗi lo.


Hyung!

Hình như anh quên gì ở phòng tập.


À. Hẳn là nơi anh đánh rơi thẻ buýt. Hôm qua có hơi bối rối, ắt bỏ quên gì đó.


hao

À, phiền em rồi 😅

Tôi sẽ đến lấy sau


🫘

Miễn đi!


hao

???


🫘

Không, sao đâu.

Em cũng đang tìm cớ chuồn khỏi nhà mà...hehe


hao

Là sao


🫘

Anh đang ở đâu?


hao

Kí túc xá, sao vậy?


🫘

Gửi em địa chỉ được không?

Em sẽ mang theo thẻ buýt luôn, anh đỡ phải chen chúc xô bồ...


Trời ạ. Giờ trông anh tã tượi (xấu mình, chứ trong mắt người vẫn đẹp chán), mặt sưng vù nhờ bữa mì đêm muộn (không khuyến cáo) với Quan Duệ, tóc tai bị đè ép, dựng đứng.


hao

Em đến thật


🫘

Ừm, nếu được chăng?


hao

Mai tôi lấy cũng được mà


🫘

Để em dãn cơ cho thỏa.

Tiện quá đi chứ, nhỉ?


hao

Tiện vừa

Nhưng vì em đã một mực


🫘

[Tệp âm thanh: 0:09]


Cậu chàng ấn nhầm à? Thế nhưng chạm lòng hiếu kỳ, Hạo nhấn mở dòng tin. Ù cả tai. Gió quật đường mic, tiếng thu trúc trắc. "Nếu không bị lạc, 15 phút sau em tới nơi." Hanbin nói, tỏ vẻ hối lỗi. "Sorry vì dòng thoại. Tay em cóng quá không gõ phím được, nhưng vẫn muốn anh nắm tình hình."

Anh gửi một tin giống cậu, thầm cười. Đôi điều gây thương nhớ, qua những thanh âm nhỏ mọn, những mẩu tin thu vào một Hanbin sống động. Hạo nâng điện thoại bên miệng, thấy mình hơi hâm.

"Thật ra tôi cũng không ham nhắn tin lắm. Có vẻ em thích điện thoại hơn."

Màn hình chợt nhấp nháy ký hiệu "🫘". Hạo thoáng ngạc nhiên, rồi thấy buồn cười. Dĩ nhiên.

"Hi hyung," Hanbin nói, thanh âm xa tít thổi ấm bên tai. "Anh thật không sai!"

Hanbin nói lời này lời nọ, Hạo đều nghe rõ khuôn miệng cong cong. Cõi lòng dập dờn. Anh đưa tay thụi lồng ngực.

"Em không thích, sở dĩ chỉ nội dung thôi thì khó trọn ý. Em thích nhìn rõ sắc diện người kia khi trò chuyện."

Anh nghe mấy tiếng động lớn bên kia đường dây, hẳn Hanbin đang loay hoay chỉnh mic.

"Hyung, là tòa này phải không?"

Cậu bật camera, chĩa về phía tòa đơn sắc cao chừng hai, ba mươi tầng. Không sừng sững như những công trình chọc trời khác, nhưng cũng không kém.

"Đến rồi." Hạo nói.

"Được rồi, tuyệt." Hanbin rên rỉ, Hạo nghe tiếng cửa mở.

"Em đương mong mình đến đúng tòa. Quá nhiều thang gác để là nơi nào khác."

Hạo ra ngoài kí túc. "Em lên tầng 11."

Hạo ấn nút thang máy, nghe tiếng mình vang khắp hành lang.

"Tôi sẽ đứng ngoài chờ. Phải nhấn nút mới vào được."

"Vâng!" Giọng Hanbin trong điện thoại lẫn ở ngoài cùng lúc vang lên. Anh cúp máy.

Cửa thang mở, vừa vặn thấy một Hanbin đương ngạc nhiên. Trên tay là hai túi đồ đầy ắp – gì đó. Trong chiếc áo khoác lông, trông cậu như cừu non lạc đàn. "Hyung." Cậu gọi. Đôi môi, hé mở vì kinh ngạc, thế nào lại thoát khỏi khô cằn ngày đông, hồng hào, dinh dính chất son dưỡng.

"Ranh con". Miệng mắng, mắt cười. Anh nói khẽ.

Tường mỏng, hàng xóm tọc mạch.

"Em chỉ muốn gặp tôi thôi. Không thì thiết gì mấy chuyện này?"

"Ranh con gì chứ." Hanbin cười, đáp. "Em 21 rồi." Áo khoác dài choàng ngoài, đường cắt phô ra bờ vai rộng, eo lưng thon gọn. Bụng dạ ai phản chủ, thấy cảnh đẹp hẫng làm nhịp.

"Thế nào thì vẫn là nhóc ranh thôi." Hạo bảo. "Có tôi, dân chuyên làm tin."

"Em biết đâu." Hanbin đáp, tay trống giơ hàng.

"Đến tận đây hoàn đồ cho chủ mà vẫn bị quy là ranh con sao?"

"Cảm ơn em rất nhiều." Hạo nói. "Nhưng không hẳn là tôi cần nó. Chiếc thẻ chỉ đỡ phí buýt và đường ngầm thôi."

"Hết năm cũng được bao nhiêu tiền." Hanbin nói.

"Chẳng phải cái thẻ một đi không trở lại. Tôi cũng có thể nhận lại từ em sau. Sớm muộn gì cũng gặp ở phòng tập."

Hạo xét nét, không bởi ra ngoài trong tiết rét căm, mà bởi anh hiếu kỳ - muốn biết vì sao Hanbin phải lặn lội tận đây.

"Âu là em muốn yên trí, mình không gặp chỉ để tập." Hanbin bĩu môi, nhưng giọng chợt nghiêm ngắn.

"Hẳn mưu của em đã thành, nhóc ạ."

Chương Hạo vuốt phẳng ve áo cậu khoác ngoài. Anh dùng tay miết vết lằn cho ngay.

"Dẫu tôi vốn định rủ em ra ngoài hôm nào."

"Vốn thôi à." Hanbin giận, mà giận dối. "Chậc."

"Thì." Hạo nói. "Giờ rủ cũng không muộn. Kí túc bọn tôi hơi bừa, nhưng em muốn vào làm hớp trà không? Hay cà phê. Nhân tâm tùy thích."

Đội ơn vận may, rằng công ty cho phép khách cùng giới. Tạ ơn trời đất, bọn họ bỏ sót người đồng tính.

"Qủa thực em còn một lát." Hanbin nói, giở qua lật lại cuốn lịch nhỏ trong điện thoại. "Nên sao phải chối từ."

"Vào thôi, cậu giao hàng."

Hạo nhập mật khẩu. Hanbin đáp trả một tiếng "này!", hai người buông áo khoác bên huyền quan, lần lượt vào trong.

"Đột ngột thăm nhà, thật ngại quá." Hanbin nâng một túi đồ lên. "Em có chút hoa quả, nếu anh không chê?"

"Cảm ơn em, nhưng không nhất thiết phải vậy." Hạo nhìn sau lưng, trên bàn bày khay dâu tây nhà trồng. Dâu đang được mùa.

"Trà hay cà phê?"

Anh hỏi, loay hoay trong bếp, tìm thử mấy cốc tách bọn họ dùng khi người lớn đến chơi.

"Trà đi ạ." Hanbin ngồi xuống ghế. "Em xin."

"Thú thực" Hanbin nói, mặt mày lầm lỗi. "Em vướng phải Eunbin noona nên cần cớ chuồn đi."

"Chà." Hạo đun nước bằng ấm điện, nghe tiếng thể lỏng sùng sục rồi thoát hơi. "Lươn lẹo."

"Chuyện là" Hanbin nói, mắt rũ xuống.

"Dạo này, chị ấy có phần...quá giới hạn. Thành ra."

"Thành ra." Hạo nói. "Em lánh mình khỏi nàng."

"Nào," Hanbin lại hóa cún con, rền rĩ, tay chống cằm. "Đừng cắt nghĩa như vậy mà."

"Tôi nghĩ em nên khước từ cô nàng cho đàng hoàng."

Hạo rót nước vào bình tích, nhúng sẵn túi lọc trà gạo đỏ*.

*Là Hongmicha mà Ricky kể là anh Hanbin thích uống. Nghĩa tiếng Việt tôi tự tra cứu nên có thể không đúng, ai biết thì góp ý nha.

"Noona thừa hiểu em khó hẹn hò được." Hanbin nói. "Bởi chị biết em là thực tập sinh."

"Đâu có nghĩa em không thể yêu đương với người ta." Hạo đáp, lời lẽ cẩn trọng, bởi đây là sự thật. Chuyện thường ngày ở huyện.

Xét tình cảnh, Hanbin không nên tay trong tay với Eunbin. Nước đi khôn ngoan. Nhưng mà, nói thế nào thì, người đẹp Eunbin đong đưa, còn Hanbin chỉ là một cậu trai tơ.

Hạo đặt tách trà lên bàn. Chất lỏng sóng sánh, thiếu điều dềnh ngược, dềnh xuôi.

"Em không nghĩ mình muốn." Hanbin nói.

Trong lòng, Hạo từ lâu đã đánh rơi tách trà, vụn thủy tinh bắn đầy tay. Mong rằng em không muốn vì lý do chính đáng. Nhưng rồi anh vẫn tỏ như không, gương mặt tô vẽ vẻ bình lặng.

"Vì sao?" Hạo ngây thơ chớp mắt. "Cô nàng xinh xắn mà, Hanbin."

"Không phải chị ấy không...xinh." Hanbin nhất thời lúng túng. "Nhưng chị ấy chỉ là bạn."

Hạo nhận ra, câu chữ tựa hồ một tông dứt khoát.

Lại cánh bướm ấy. Niềm hy vọng, dập dờn trước mắt trần.

"Thật quanh co." Hạo nói, bồn chồn trong dạ hóa gai, châm chích đốt xương cụt. Không khí căng thẳng bao trùm.

Anh còn muốn ghẹo gan cậu thêm nữa, để biết trọn nét mặt Hanbin, không sót một phân.

"Thế điều gì cản chân em?"

"Chỉ là, em không thích chị ấy." Tông giọng mấy khi nhiễm chút chán chường, ẩn khuất sau nhân ngôn tế nhị. Anh không nghĩ ý tứ nhằm mình, nhưng vẫn bắt hơi được.

"Em cũng không muốn người ngoài lầm tưởng. Nếu thấy bọn em cạnh nhau, chắc anh biết người ta sẽ bảo gì."

Hạo gật gù, hiểu ý. Miệng thế lời xa tiếng gần. Chỉ hai mình sánh vai là đủ châm mồi bén rụi một nghề.

"Và," Hanbin ngập ngừng, tay gõ thành tách.

"Em không thích người ta chỉ tay năm ngón, rằng em nên thích này thích kia."

Hanbin nói, lúng túng, cơ hồ không hiểu tại sao lại giải thích cho Hạo. Có chăng vì cả hai ngồi trong căn bếp ấm, trà để nguội, thế giới cùng lúc thu hẹp, vừa vặn chừa lại một khoảng cho họ. Có chăng vì Hạo, đôi đồng tử xoe tròn kiên nhẫn, ghé người sang bên kia bàn, tay nhích lại gần Hanbin, như sẵn sàng nắm trọn nếu em cần.

Hanbin đưa tay miết thành tách. Giờ Hạo tỏ tường, rằng môi cậu méo xẹo bởi lăn tăn nhiều chuyện hơn một cô gái không muốn phải chối từ.

"Em thà không làm gì, còn hơn đến nước phải buộc lòng."

Hanbin nhấp ngụm trà, chầm chậm cho đỡ phỏng lưỡi.

Anh tự hỏi, Hanbin đang trải lòng bởi tất cả những điều cậu nghe về Hạo chăng – bởi lẽ bè bạn thân tình, hay niềm trông mong gần gụi là những điều anh hằng muốn, đồng thời, hằng lo sợ. Cánh bướm mắc kẹt kẽ xương bung trào lồng ngực, vỗ cánh rung rinh quả tim theo điệu. Vừa sợ, vừa mong, lại khó tin, tất thảy chực chờ rã tan ngực sườn bởi, nhỡ đâu?

Hạo mỉm cười, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Tôi cũng không thích."

Anh đặt tay lên tay Hanbin, nhẫn kim loại lành lạnh va vào nhau khẽ vang.

Tựa lần đầu gặp mặt.

"Thiên hạ chỉ tay năm ngón, đòi mình thích ai."

Hanbin cười toe, bàn tay được ủ ấm, hàm răng trắng sáng ánh lên mắt Hạo.

"Em biết anh sẽ hiểu mà."

Có mỗi em với tôi, mà vòng vo mãi. Không vì sợ mà vì cảnh giác, canh chừng thứ phẩm cách lung lay dễ tàn. Chỉ là hợp lòng – mà thế hợp lòng nguy ngập, hợp lòng thứ dễ thành sai sót chí mạng trong ngành.

Hạo mỉm cười. Trước hố đen ngăm nuốt chửng anh, bọn họ, ngay dưới mi mắt công chúng – chốn hang hùm miệng cọp anh học cách đối diện. Nhờ điều họ dè chừng phát hiện, đề bài giờ dễ thở hơn phần nào.

Song chẳng phải mọi đầu đề đều sẽ dễ dàng, bởi ngực anh còn đè chặt dưới sức nặng từ ánh nhìn Hanbin chăm chú, nơi vệt đèn trần bắt trọn đôi mắt cậu, thả bóng mi rơi gò má.

Không xiêu lòng, anh nghĩ, là đầu đề cuối cùng.

"Hyung" Hanbin gọi.

"Thực ra hôm nay em rảnh hơn mình nghĩ, một chút."

"Thế giới sắp diệt vong à?" Hạo dáo dác nhìn quanh.

"Hài hước quá đi." Hanbin chọt bàn tay vẫn đang yên vị trên tay cậu.

"Thiết nghĩ mình có thể nhân dịp này học tiếng. Em cũng tiện mài giũa từ ngữ luôn."

"Một giờ 50,000 won." Hạo nói. "Vui lòng thanh toán trước mỗi buổi học."

"Cao giá thật." Hanbin lắc đầu.

"Thanh toán bằng ảnh cún được không?"

"Tổ hợp ảnh chân dung, và cún meo, tôi sẽ cân nhắc." Hạo nói. "Thêm điểm thưởng nếu trong ảnh có tất."

"Cò kè bớt một thêm hai hửm, Hạo ca."

Hanbin cười, mà chẳng từ nào lọt tai, ngoài tiếng Hạo ca đâm sầm ngay tim. Hạo hít thật sâu, thớ cơ co chặt rồi dãn ra trong tiếng điều hơi nhịp nhàng, bình tâm lại. Cho cõi lòng đỡ choáng váng, đỡ rối bời.

"Thật ra trong lúc...tránh mặt Eunbin noona, em đang từ hiệu sách về."

Hanbin nói, rồi rút ra một quyển sách mỏng. Trên bìa, là HSK 1: Cho người mới bắt đầu. Hạo nheo mắt. Kì thi năng lực tiếng Trung đánh giá trình độ người nước ngoài.

"Em định thi à?"

"Không, bạn em khuyên nên học sách này." Hanbin nói. "Cô ấy là giảng viên ở trung tâm."

Hạo lật qua vài trang. Cuốn sách có đủ phần cốt yếu – con chữ cơ bản, bính âm, ngữ pháp và trợ từ, nhưng lại quá trang trọng so với ngôn ngữ Hanbin sẽ sử dụng trong chương trình.

"Tôi nghĩ bọn mình có thể học khác đi," anh nói. "Chủ yếu sẽ mài giũa kĩ năng nói, học vài cụm hữu dụng là đủ."

"Duyệt." Hanbin đồng tình. "Nghe ổn hơn thật."

"Rồi, ví dụ," Hạo nói.

"Hạo đứng nhất."

Hanbin đưa mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Hạo đứng nhất." Cậu phát âm cẩn thận.

"Sung Hanbin đứng nhì." Hạo nói. "Nhắc lại đi."

"Từ từ," Hanbin nói, hai tay ôm đầu. "Mấy con số này quen lắm. Thứ nhất và thứ hai phải không?"

Hạo bẹp miệng.

"Bị bắt quả tang rồi à."

Anh giả vờ giơ tay xin hàng, Hanbin than van.

"Cho anh rút lời, Hạo ca." Biệt danh treo cửa miệng, cậu níu tay áo Hạo.

"Không, giờ nói lại nè," Hạo nói.

"Đó là, danh sách ra mắt mà tôi kỳ vọng."

"Nào. Ai cho." Hanbin hờn dỗi, chân mang tất nghịch ngợm khua chân Hạo. "Sung Hanbin đứng nhất."

"Nằm mơ." Hạo trừng mắt, bấm bụng nhịn cười, khó kiềm tấc lòng liêu xiêu ngả son rực cổ.

"Rồi sau sẽ biết." Hanbin nói.

"Biết tôi ở trên đỉnh." Hạo gật gù đắc chí.

"Cứ chờ đấy." Hanbin nói, xắn tay áo lên, làm tâm tình ai chộn rộn hết cả.

"Giờ dạy em tiếp đi. Em muốn học câu..."

━━━━━━━━━

Hạo, đang trên đà thích nghi với đời sống 'siêu' tập thể - thú thực, đôi tai đã sớm quen thuộc dao động chung quanh, nhờ nỗ lực giày xéo màng nhĩ của Seungeon và Gyuvin.

Ngày dài lững thững chấm tan tập. Hạo tận hưởng niềm vui hát chính. Anh chôn sâu hụt hẫng vuột mất killing part, bỏ qua đáy lòng nặng nề. Nghe Junhyeon gào khúc tình ca cùng Taerae bên kia hành lang, anh nửa chừng (bất lực) ước ao vài giây yên lặng.

Một ngày tập đáng trăm điểm trong chương trình sống còn – thật biết ơn vì khả năng thuộc vũ đạo thần tốc của Quan Duệ, và may mắn vì không ai giằng co chia phần. Coi như anh ngậm trái đắng từ việc phân vị trí – nhưng tranh cãi nảy lửa giữa thành viên nước ngoài sẽ thành tư liệu vàng để biên tập cắt ghép thành cảnh tượng tệ hại hơn nhiều.

Phòng lạnh cóng, Hạo níu chặt chiếc áo khoác bông. Vừa bước chân vào phòng, anh nghe ai gọi tên mình. Anh ngây người, khựng lại ở lối cửa.

"Hao hyung!" Tiếng gọi quen thuộc, sưởi ấm lồng ngực Chương Hạo.

"Sao lại ở đây rồi?" Anh nghịch ngợm đáp lại.

Hạo vốn hướng nội, dù hòa đồng. Song chung đụng với người nhẹ hơi cũng không đến nỗi nào, Hạo nghĩ. Tập luyện vẫn luôn thừa cơ công kích các giác quan. Sống chung với 97 chàng trai khác đòi hỏi sức chịu đựng bền bỉ và kĩ năng tự bế khứu giác, anh nhủ. Rõ ràng, không phải ai cũng mang lọ khử mùi.

Anh bị kèm giữa Quan Duệ và Hanbin. Tai nghễnh ngãng câu được câu mất, như làm sao Hanbin ngốc nghếch phật ý Quan Duệ, tâm trí bận bịu xoay quanh cậu chàng – 'đậu' trên giường Matthew, áo ba lỗ đen, dáng thanh chẳng ngờ.

Hạo sao quên được, Matthew Hanbin thân thiết vô cùng. Là bạn cùng phòng, anh không khỏi mặc Hanbin ghé qua phòng, nghe người ta rủ rỉ đêm dài. Đằng đẵng, xúc cảm như kiến bò trên da, anh khôn ngoan phủi đi, mà vết cắn hẵng còn nhoi nhói.

Mắt không rời nước da nhợt nhạt mà áo đen chẳng buồn che đi, đến khi anh thấy sẹo chích ngừa, từ vệt kim cũ. Tay bất giác đưa lên, chạm khẽ.

"Này." Hạo lướt tay lên đốm sẹo. "Mình đều có."

Anh không nhận ra mình nói lên thành tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện dang dở.

"À, Hạo cũng lên sẹo." Quan Duệ nhanh miệng đệm lời.

Mặt Hanbin nhăn tít, tiếng cười như rúc vào lòng.

"Hyung, xem ra mình có nhiều điểm chung nhỉ."

Giọng cậu đầy tinh nghịch, êm ái đến mức nếu Hạo là người khác, anh còn nghĩ cậu đang tán tỉnh mình.

Quan Duệ nghiêng đầu, ngờ vực nhìn anh.

À. Ra không chỉ mỗi mày nghe được. Mày không tự huyễn hoặc, rằng Sung Hanbin đang 'thính' mình .

Trong đầu, khẽ khàng giọng điệu phản chủ (lại là tâm ma - đồng tính luyến ái). Có khi nào. Nhưng dù cậu ấy có tán tỉnh thật, trong tình hình này, Hạo có thể làm gì đây?

Hạo chỉ quay mặt về phía máy quay, tháo ngòi bom hẹn giờ rộn rã trong lòng, làm bộ há hốc miệng.

Hanbin cười ồ. Quan Duệ nhìn anh, rồi Hanbin, rồi lại nhìn anh thêm lần nữa, bán tín bán nghi. Matthew chẳng mấy ấn tượng, kéo chăn lên tận cằm.

"Để Matthew chợp mắt chút." Hạo nói. "Tôi đi rửa mặt đây."

"Ừm." Hanbin nói, lục tục rời chiếc giường tầng.

"Cẩn thận kẻo cộc đầu." Hạo càm ràm.

Hanbin để ý, che đầu hạ chân xuống thang. Anh mỉm miệng, khóe môi dần cong veo như trăng lưỡi liềm. Quan Duệ đưa mắt liêng liếng.

"Hạo, mượn mày một lát." Quan Duệ nói cho có lệ, rồi lôi Hạo khỏi phòng.

Ra ngoài, Hạo chuyển giọng Trung.

"Quào." Mặt mày nhăn nhó, Hạo cằn nhằn.

"Nhỡ tao bận thì sao."

"Có bận cũng theo tao hết."

Quan Duệ một mực không chừa Hạo đường lùi. Anh để cậu nắm tay áo lôi xềnh xệch.

"Đi đâu vậy?" Hạo lẩm bẩm. "Ít ra phải cho tao biết chứ."

"Thang bộ." Đúng hai chữ rồi thôi.

Hạo ừ hữ trong họng. "Sao lại thang bộ?"

"Theo như hội kia," Quan Duệ bảo.

"Là nơi duy nhất không có máy quay trong cái tòa mắc dịch này."

Hạo để yên mặc cậu kéo đi.

"Tập luyện rồi đủ thứ chuyện, chẳng mấy khi được hỏi thăm bạn mình."

Quan Duệ vừa nói vừa ngồi lên bậc thang, vỗ vị trí bên cạnh. Hạo ngồi thụp xuống, tay vòng qua đầu gối, dựa người về trước. Vải quần thể thao mềm mại cọ hai bên má.

"Tao đã chịu đựng mày từng ấy năm." Quan Duệ cất lời. "Từ hồi còn thực tập ở Nhạc Hoa."

"Tao có làm gì đâu mà mày bảo chịu đựng—" Hạo bắt đầu, và Quan Duệ giơ tay hòng cắt đứt loạt suy nghĩ chệch tâm.

"Tao đã hoan hỉ thu nhận mày," Quan Duệ sửa lời, đảo mắt. "từng ấy năm. Mà gói biểu cảm cứ phải gọi là chưa từng thấy qua luôn."

Hạo ngây thơ chớp mắt.

"Mà cậu này còn nói gì cơ – gì ý nhỉ—" Quan Duệ cạn lời, đôi tay vung vẩy, liến thoắng hộ chiếc mồm.

"Ôi, mình giống nhau quá... Thật luôn. Cậu này lôi đâu ra câu thả thính từ thời Napoleon cởi truồng vậy?"

"Bình thường mà mày," Hạo chầm chậm nói. "Thật ra, Hanbin lúc nào cũng vậy hết."

Đúng mà, anh nghĩ. Từ những ngày đầu, Hanbin thành thật một vẻ kỳ lạ, cùng những cái chạm vừa đủ khiến anh ngơ ngác. Chẳng vồn vã – cái chạm không đau điếng như cú phát mông Hạo cậy quyền làm anh, cũng chẳng nhỏ giọt, mà như gần như xa. Cánh tay cạ hờ, phút bộ hành sánh vai. Căng thẳng nhuốm màu không khí, mỗi cử động là giây ngưng thở.

"Có khi mày đã miễn nhiễm với cái lốt trai nhà bên sau tất cả thời gian mày bồi người ta." Quan Duệ nói.

"Cậu này...khí chất bạn trai quá đi chứ. Giao lưu sơ sơ thôi mà tao tí thì điên đầu. Cho đến khi người ta quên mất tao cùng team mày." Quan Duệ thở ngắn than dài.

Hạo cười mát, vừa ngả vai, vừa vỗ lưng Quan Duệ.

"Ui chao." Hạo ra chiều cảm thông.

"Người ta có bao nhiêu mối phải giữ kẽ trong đầu. Có ngày nào mày không thấy cậu chàng lượn lờ đó đây không. Cậu còn tiếp chuyện với phụ huynh thực tập sinh nữa kìa."

"Nhưng mà Hạo à, nhìn thế nào thì tương tác ấy vẫn lạ lắm."

"Tao không muốn... ăn không nói có." Đôi mày nhíu chặt, Hạo mỉm miệng.

"Nếu mày không muốn, thì chuyện sẽ chẳng có gì." Quan Duệ nói. "Cho là mày sợ đi, thì tệ nhất có thể là gì chứ?"

"Mày không biết đâu." Hạo bảo. Lời thật lòng nghẹn ngào trong cổ họng, ép mình bật ra.

"Tao – cậu ấy – chỉ là. Bọn tao đều đang đùa với lửa."

Trí khôn về...xu hướng* của Hanbin vừa choáng váng vừa nguy ngập.

*xu hướng tính dục

"Tao bó tay." Quan Duệ chịu thua. "Mấy khi thấy mày hết cách."

Hạo nhún vai, dở khóc dở cười. "Ừ, cuối cùng cũng có ngày này."

"Tình hình này không phải...không nguy. Nhưng tao chắc chắn, mày khôn ngoan. Đúng hơn là tụi mày. Cả hai đều sắc sảo thì sao mà toang được."

"Tao từng gây chuyện rồi." Hạo nói, gục đầu lên gối chân. Giọng anh nghèn nghẹn, lung lay.

"Tao không nghĩ sẽ còn cơ hội thứ hai đâu, nếu mà..."

Anh nhớ lại những bài đăng Weibo ngu xuẩn, ban đầu chỉ mười, nhiều lắm trăm người xem, giờ lan tràn cõi mạng với tốc độ ánh sáng. Người ta gọi anh là gì, anh biết cả.

"Mày không có lỗi." Bàn tay Quan Duệ chạm khẽ mái đầu Hạo, nhưng giọng cậu chắc nịch. "Và cũng chẳng tới lượt thiên hạ lời ra tiếng vào. Trò đùa trên mạng, vốn ở đâu thì nên yên đấy."

"Chỉ là," Hạo nói.

"Giờ tao chẳng thể cự tuyệt người ta. Đẩy người ra xa thì xấu mình, hoặc gây nên chuyện, tệ hơn là tổn thương cậu, mà tao lại chẳng muốn thế." Hạo càng nói càng vững giọng. Anh đè nén thanh âm run rẩy.

Quan Duệ luồn tay qua kẽ tóc anh. Không gian ngưng đọng.

Hạo ngoảnh mặt nhìn sang.

"Quan Duệ, cứ thế này thì cậu ấy và tao chỉ thân cận hơn thôi. Làm sao đây."

"Mày cứ tận dụng thôi."

Giờ phút này, mọi chuyện lại đâu vào đó.

Nỗi sợ luôn hiện hữu, nhưng suy cho cùng - giới hạn chương trình nằm ở phạm vi nội dung dành cho khán giả. Cốt truyện mặc lòng biên tập, miễn đường đi nước bước thật chuẩn –

"Rồi ai cũng chỉ chăm chăm điều họ cho là đúng thôi, phải không? Đó là bài học rút ra...sau tất cả." Quan Duệ bảo. "Nên cứ mặc sức làm điều mày muốn. Lo được lo mất làm gì."

"Đây quả là món lợi." Hạo ngồi thẳng lưng, nói.

Hanbin, center của K group, định sẵn một vé trong chín hạng, vô sự qua những vòng loại trừ đầu tiên, cũng như Hạo, center của G group. Nhưng nếu chung sức, âu họ sẽ chắc suất chung cuộc – không chừng là top 3. Dĩ nhiên, chiến lược có thể giày xéo tự trọng trong anh, rồi lẳng cho bầy sư tử thiếu ăn nơi sở thú Everland. Song trò fanservice này chẳng hiếm, lại dễ bề gây dựng tiếng tăm. Chỉ chút fanservice thì nguy cơ đáng là bao?

━━━━━━━━━

Lần này, chuông báo điện thoại không đánh thức Hạo. Không phải vì anh chưa quen tiếng động – một giấc của anh chập chờn, theo dõi phản ứng của cánh báo chí về Boys Planet. Nhưng Mnet đã tịch thu điện thoại từ hôm trước. Và một giờ sáng, Hanbin đang gọi anh. Hanbin ngủ sớm dậy sớm – lạ thật.

Tai Hạo loáng thoáng giọng Hanbin, cậu hỏi anh đã ngủ chưa. "Hyung," cậu gọi.

Hạo chớp mi, thích nghi với bóng tối, hai tay dụi mắt. Dáng dấp Hanbin không suy chuyển, vai rộng eo hẹp.

"Yên nào." Hạo thì thầm. "Không mọi người dậy mất."

Anh kéo tay áo Hanbin lại gần, để nghe cho rõ.

"Sorry." Hanbin đáp.

"Sao vậy?" Hạo ngồi dậy.

"Em chuẩn bị đi dạo. Anh muốn đi cùng không?"

Hanbin khẽ khàng, đôi mắt chìm sâu trong đêm mực. Nhưng sức nặng từ câu chữ của cậu thay lời những thứ anh không thể thấy.

Trời rét buốt. Rời giường giờ này quả không dễ dàng gì.

Nhưng Hanbin đã hỏi.

"Chỉ em mới đòi đi dạo giữa tiết này." Hạo lắc đầu.

"Năm phút nữa gặp nhau ở cầu thang. Tôi mặc đồ đã."

Hanbin gật đầu, rón rén rời phòng. Tiếng dép bông dưới chân sột soạt trên mặt sàn gỗ cứng. Anh mặc tạm chiếc áo len, tròng áo hoodie, vơ vội cặp kính trên tủ đầu giường. Đút điện thoại vào túi áo, anh soi gương, sửa sang tổ quạ trong phút mốt, xong xuôi mới ra ngoài hành lang.

Chợt nghĩ, không chừng tổ chế tác sẽ khiển trách, nhưng anh ném ra sau đầu – mắng mỏ đến cỡ nào cũng chỉ dừng ở lời cảnh cáo cấm chỉ lần sau, và thực tế, họ chẳng phạm tội gì tày trời.

Hạo bước nhanh xuống tầng. Anh chỉ nghe tiếng thở đều lẫn tiếng ngáy trong lúc băng dọc hành lang dằng dặc. Kí túc xá phải đủ rộng để chứa 98 chàng trai.

Như hẹn trước, Hanbin thẳng lưng tựa trên bậc thang nghiêng.

"Hanbin." Anh vẫy tay, Hanbin ngoảnh đầu, chạm mắt. Tóc gáy cậu dựng đứng. Gương mặt hồng hào, thẫm màu hơn anh nhớ sau lớp điểm trang. Áo phông nhăn nhúm, dư âm một đêm trằn trọc.

Hạo biết, tốt hơn hết là lờ đi, nên anh hỏi nơi họ dạo bộ.

"Dạo quanh hồ thôi." Hanbin nhấc mình khỏi bậc thang, Hạo vươn tay đỡ cậu. Mỗi ngày cậu lại gầy đi một chút.

"Anh đeo kính à." Dường như, đôi mắt của Hanbin càng tỏ hơn dưới ánh trăng – màn đêm mịt mùng tản ra, nhợt nhạt giữa đôi ngươi.

"Hợp không?" Hạo tạo dáng.

"Có." Nhịp tim Hanbin chập chững, vẻ yêu thích không che giấu. Đám lửa reo hò trong lòng Hạo, khó mà dập tắt.

Ra ngoài cũng mất một lúc. Xuống lối bộ, đèn cảm ứng hành lang nhấp nháy như pha. Trăng treo nền trời, hai người bước chung một nhịp. Mở cửa, khí trời buốt giá ùa ập. Lạnh thật. Hạo thu mình, thầm mắng cơ thể cứ thế buông thả hơi ấm.

Đêm khuya điểm xuyết hai cậu trai bước trên vỉa hè vắng tanh, tóc tai bù xù ngây ngủ, mặt mày đẹp đẽ sắc sảo.

"Hạo ca, còn nhớ lời mời trước đây không?" Hanbin hỏi. Hẳn đây là đề tựa dẫn vào khúc sâu lắng, hay thông điệp ẩn mà Hạo chưa hẳn cắt nghĩa được. Tầng ký ức lẩn khuất, anh không nhớ được nhiều.

"Cái nào?" Hạo hỏi Hanbin.

"Vài anh lớn mời bọn mình giải khuây trước thềm khai máy." Hanbin nói. "Đặt phòng tư, đại khái một khi nổi tiếng thì chẳng còn cơ hội. Rồi em đi."

"Buổi tụ tập thế nào?"

"Hwanhee cứ nhắc đi nhắc lại, gì đó về Jiwoong, tuổi tác với lại...giả trang? Trần đời chưa bao giờ thấy anh Jiwoong cáu đến vậy."

Hanbin kể, Hạo không kiềm được tiếng cười rộn rã trong đêm. Hơi thở hóa khói trắng thoát khỏi miệng.

"Anh ấy cứ nhại...tiếng cá giãy chăng?"

Hạo tan vào trong tiếng cười, nhìn Hanbin vụng về mô phỏng. Mắt đào vương vấn bờ môi, mím chặt rồi bật ra.

"Mà anh Jiwoong tức lắm, chẳng nói được gì luôn." Hanbin lắc đầu kết chuyện.

"Nghe chừng vui thật."

Dựa trên những gì anh thấy ở cả hai, Hwanhee luôn náo nhiệt, còn Jiwoong xem chừng hài hước hơn cả.

"Sao anh không đến?" Hanbin hỏi.

"Không có nghĩa anh phải đến hay gì. Em chỉ, tò mò thôi."

"Tôi không uống." Hạo đáp.

Anh vỗ nhẹ lên đầu Hanbin. "Chất cồn diệt tế bào não."

"Vả lại không biết sao, đêm ấy tôi không muốn chơi bời lắm."

"Không muốn lắm." Hanbin nhắc lại, cậu mau chớp mắt, hàng mi phe phẩy gò má. "Hừm."

"Sao nào," Hạo ngả lưng, đưa mắt nhìn Hanbin.

"Chưa từ chối mời mọc bao giờ?"

Anh trêu cậu, nhưng ý nghĩ từng thật sự xẹt qua tâm trí. Hanbin luôn làm gì với ai đó.

"Em luôn cảm giác mình cần nói 'có'," Hanbin lựa lời đáp. "Và em thích mọi người mà, nên đồng hành cùng họ cũng vui."

Bầu má Hạo phính lên. "Cả tôi nữa thì tốt."

"Nhất là anh."

Mái tóc Hanbin, mềm mượt bồng bềnh, lòa xòa trước trán. Lúc thả tóc, trông cậu càng giống cún con, đôi con ngươi sáng bừng nhiệt liệt.

"Nhưng thời gian riêng cũng tuyệt mà." Hạo đáp.

Tay Hanbin bắt chéo cũng không làm bờ vai cậu hẹp bớt.

"Ở một mình, em hay nghĩ ngợi."

Tiết trời rét buốt, cậu trai vương mùi nắng hạ.

"Em nghĩ về điều gì, Sung Hanbin?" Hạo ghé người, cánh tay chạm nhẹ.

"Chỉ là," Hanbin đáp. "Em đã dốc toàn lực ra sao."

Đều đặn, vững vàng, nhẹ tênh. Cậu giỏi cân bằng cả ba sắc giọng.

Nhưng mỗi từ buông lơi, Hạo nghe tiếng nứt mọn. Anh dè dặt đáp – không để vỗ về loài thú hoang, mà một vết thương còn xót xa.

"Có vẻ không chỉ dừng ở đó." Anh giũ tung tóc mái, rồi đẩy kính.

"Tôi muốn nghe, nếu em cho phép."

Không phải đó là lý do tôi ở đây sao?

Hanbin thốt lên. "À." Môi mím chặt đến trắng bệch rồi buông lơi. "Không phải chuyện gì to tát đâu. Trút hết vào nhật ký là được."

Hạo nhướn mày, nghiêng cằm, một vẻ Ừ, không sai. "Tôi cũng có thể." Hạo xen lời. "Thính giả này cừ hơn nhật ký của em nhiều."

Hanbin mỉm cười, xoa gáy.

"Em chỉ, không biết liệu mình có thể mãi..." cậu ngước mắt. "Tiến xa."

"Ý em là?" Hạo để mặc đêm giá châm chích lớp da trần.

"Hyung, còn đường nào đi lên từ đây không?"

"Hanbin mỗi ngày đều tiến bộ." Hạo nói, khóe môi câu lên.

"Tôi từng thấy biểu cảm lần đầu em tập Love Me Right, qua video của Gyuvin. So với dạo ấy, giờ em thuộc đẳng cấp khác rồi. Bảo em là thành viên hụt của EXO cũng không ngoa."

Hanbin thở hắt.

"Hyung, cảm ơn anh. Nhưng có phần...rối rắm, trong thâm tâm, hẳn vậy. Bởi em đã ẩn mình, quá nửa thời gian." Hanbin nói. "Tất cả những gì em từng làm là dốc toàn tâm toàn lực. Em phải làm sao cho đỡ trung thực đây? Nhất là bây giờ, khi..."

Hanbin lặng thinh, nhưng Hạo hiểu rõ.

"Tôi không nghĩ," Hạo nói, "nghiệp thần tượng coi trọng lòng thành."

"Phần nào là hình tượng. Dĩ nhiên," Hanbin đáp.

"Nhưng với em – quan trọng là được làm chính mình. Thế nên em đã chọn loại hình vũ đạo này."

"Thường chúng ta đặt an toàn lên trên hết." Hạo bày tỏ. Hai người rảo bước, đốt tay anh cọ khẽ Hanbin.

"Và không giống như bản ngã ấy của em hoàn toàn bị khóa chặt, phải không?"

"Em hiểu." Hanbin nói, nhưng xúc cảm phức tạp đằng sau làm Hạo mong chờ ngày nào được giải mã chúng.

"Nhưng em muốn biểu diễn với tư cách là em. Sung Hanbin."

"Vũ đạo một thời là nghiệp của em, Hanbin. Em từng sở hữu – một Sung Hanbin trên sân khấu. Tại sao lại buông bỏ để đến đây?"

"Sàn nhảy là vùng an toàn của em," Hanbin ngửa đầu, cần cổ phô bày giữa đêm đen.

"Giống khi về nhà, có mẹ nấu món ưa thích, bố bật một hiệp bóng chày. Em gái lăn lê bò toài trên ghế tràng kỷ, cún cưng quanh quẩn bên chân. Thư thái, có chăng quá tốt lành. Quá dễ dàng."

"Cảnh tượng thật dễ liên tưởng." Hạo để vui thú chơi đùa trên gương mặt. Vụn vặt, nhưng đi thẳng vào vấn đề.

"Có lẽ tôi hiểu." Khát khao chinh phục khó vùi dập. An lạc không phải thứ anh cần - tất nhiên với Hanbin cũng vậy.

"Họa chăng," Hanbin nói.

"Người ta trông thấy em, nhưng đó chẳng thấm vào đâu. Thiết nghĩ, tham vọng làm chủ ánh nhìn không bao giờ lấp đầy. Em đã từng đưa cái tôi vào trình diễn, song không ai nhận ra. Có lẽ em cần điều này."

"Những thần tượng như ta." Hạo cười. "Sinh ra để tìm kiếm sự chú ý."

"Không sai." Hanbin cười nói.

"Em luôn muốn đứng trên sân khấu, là tâm điểm, đón nhận tràng hò reo. Trở thành vũ công phụ họa – trình diễn trong các buổi giao đấu và câu lạc bộ - cũng tốt thôi, chỉ là..."

"chưa bao giờ đủ."

Hạo nhẹ nhàng kết thúc. Đốt tay lại chạm nhau, gần gụi. Cậu nuốt khan, Hạo đưa mắt dõi theo trái cổ.

Cả hai dừng bên bờ sông, trăng chiếu bóng nước. Vóc người phiêu dạt mặt sông sóng sánh, lung lay, giao hòa rồi tan rã cùng vệt sáng rung rinh.

"Tôi hiểu."

Hạo áp tay lên Hanbin. Hai người tựa nam châm trái dấu, năm ngón của Hanbin nhẹ nhàng bọc lấy tay Hạo.

"Trình diễn giống như lạc lối ở bến Seoul và bắt tàu đi khắp nơi." Hạo nhớ lại ngày đầu anh đến Hàn Quốc, nhầm xe, nhầm chuyến tàu, căng thẳng hết mực nhưng hân hoan vì cuối cùng cũng tiến một bước theo đuổi ước mơ cả đời.

"Mới lạ, đáng sợ nhưng liều lĩnh."

Hanbin cắn môi trên, hơi thở đè nén buông xuôi theo tiếng cười dài. Cậu tựa lên thân Hạo, anh đón sức nặng. Hạo thấp giọng cười, Hanbin rung rinh theo chuyển động. Hai người nghỉ chân giữa chừng, ngắm nghía mặt sông, chìm vào thinh không.

"À. Đừng nghĩ em không thấy anh co ro."

Hanbin nhìn anh, sự mãn nguyện dịu dàng chuyển hóa thành adrenaline.

Trống ngực có hay không đang vồn vã.

"Anh chạy vội đúng không, Hạo ca?"

"Chắc vậy." Hạo chỉnh kính, rũ mắt lau sạch.

"Em bảo anh thong thả rồi nhỉ."

Hanbin mân mê tóc mai ai kia, gạt gọn, ngón tay lưu luyến sợi mềm. Cậu cởi áo khoác, choàng lên vai anh.

Họ đang ở ngoài. Cái này...xét thế nào cũng là hành động thân mật. Khó mà vờ như không.

Làm bạn với Hanbin, thật kỳ lạ. Là điều tuyệt vời, anh nghĩ. Hanbin mạnh mẽ, thông minh, chân thành. Hơn Hạo điểm nọ. Thiếu sót điểm kia. Nhưng phần kỳ lạ là tình bạn của hai người, đã trật ray xuống bề sâu, âu nhanh, thật nhanh vượt khỏi tầm tay họ.

Áo khoác ấm áp, nhưng trĩu nặng.

Cân nhắc lợi hại, Hanbin không nên muốn Chương Hạo. Không ai trong họ có thì giờ, hay quyền hạn để hò hẹn với người mình thương. Có chăng lánh xa chuyện yêu đương là nước đi khôn ngoan trong ngành.

Nhưng Hanbin chỉ là chàng trai quá đỗi thành thật. Ngón tay cậu chai sần, nhưng dịu dàng đan cài tay anh.

Chẳng mấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro