Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin bật cười nghe bạn nhỏ lí nhí, mềm xèo nói xin lỗi , bình thường con mèo bướng bỉnh này không thèm xin lỗi hắn mấy chuyện nhỏ nhặt đâu còn hổ báo với hắn cơ nay lại nói xin lỗi hắn thấy cũng đáng yêu nhưng cũng chưa thể tha được đợi em hết bệnh tính sổ sau giờ cứ an ủi đã :

- Không sao , anh không có giận nghỉ ngơi đi mai anh đưa bạn đến bệnh viện khám !!
- Ưm nhưng bạn bơ em còn nói không giận !

Đó đỡ đau cái là lại bắt đầu đanh đá liền , còn lấy tay nhỏ đánh lên ngực hắn cơ chứ. Bin cũng chỉ biết bất lực cười với người yêu đanh đá của mình :

- Rồi rồi không có bơ bạn nữa, anh chăm bạn và giờ đang ôm bạn còn gì , ngủ đi nhanh nào!!

Tay liên tục xoa lưng xoa bụng cho em nhắc nhở em ngủ. Mèo nhỏ trong lòng ưm a vài tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì đau vì khóc mệt cộng thêm một chút tác dụng của thuốc.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau, Bin mở điện thoại check thấy 9h sáng liền lay em nhỏ bên cạnh dậy :

- Nào bạn dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi anh đưa bạn đi khám .

Ưm a vài tiếng đáp lại nhưng cũng chẳng mở mắt ra, còn dụi dụi đầu vô gối ngủ tiếp. Bin nhìn xinh iu nhà mình thế thì dậy đi vệ sinh cá nhanh trước rồi mới quay ra sốc người em dậy bế vô phòng tắm. Thả em ngồi trên bệ rửa mặt lấy bàn chải bóp kem đánh răng giúp em vệ sinh cá nhân luôn.

Cả quá trình được phục vụ một cách nhanh chóng, bạn nhỏ được phục vụ tận nơi cũng không thèm mở mắt ra luôn mặc kệ bạn lớn muốn làm gì thì làm. Đánh răng rửa mặt cho em xong hắn hôn lên môi xinh một cái rồi bế em ra ngoài thả em ngồi xuống giường rồi đến tủ lựa đồ cho cả hai để ra ngoài.

Tại sao lại cả hai thì là vì từ lúc yêu nhau phòng em cũng trở thành phòng của hắn luôn. Đồ đạc cá nhân quần áo của hắn hầu như đều ở phòng em hết.

Chọn hai bộ đồ đơn giản bản thân thay đồ trước rồi mới lại giường thay đồ luôn cho cả em. Thay xong liền nhấc em dậy bế em xuống phòng ăn. Bạn nhỏ lúc này cũng dần tỉnh táo hơn nhưng vẫn thích cảm giác được người lớn hơn nuông chiều nên cứ mặc người muốn làm gì thì làm mang đi đâu thì mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro