Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bin bế bạn nhỏ nhà mình xuống phòng ăn sáng thì lúc này mọi người trong đội cũng đã tập trung lại đầy đủ rồi. Thấy Bin đang bồng bế nhỏ người yêu nó, Xun lên tiếng hỏi trước :

  - Sao vậy thằng nhỏ vẫn còn đau lắm hả !?
  - Dạ đã đỡ hơn nhiều rồi ạ nhưng chắc hôm qua chịu đau lâu mệt lên giờ bị lười đó anh ! Ăn sáng xong em mang bạn ấy đến viện khám luôn .

  Bin vừa trả lời anh vừa nhẹ nhàng đặt bạn nhỏ nhà mình xuống ghế cạnh bàn ăn. Hỏi han bạn nhỏ xem muốn ăn cái gì để đi lấy , bạn nhỏ lờ mờ trả lời vài món đơn giản. Elk lúc này cũng lên tiếng sau khi rời bàn ăn đi lấy chìa khoá xe và quay lại :

  - Đây cầm lấy chìa khoá xe ô tô của anh , xe của anh ngồi thoải mái. Tí nhớ lái xe cẩn thận nhé !!
  - Vâng em cảm ơn ạ !!

  Elk đưa chìa khoá xe ô tô của mình cho Bin dặn dò lái xe cẩn thận, Bin cũng nhận lấy ý tốt của anh nói lời cảm ơn. Nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho cả hai, On lúc này ngồi ngoan ngoãn trên ghế không có nghịch ngợm như mọi ngày. Ai hỏi gì trả lời đấy , ngoan ngoãn đợi bạn lớn lấy đồ ăn về cho cả hai.

  Mấy khi được bữa thằng nhóc nghịch bướng nhất đội ngoan ngoãn các anh cũng tính trêu mà nó bệnh nên các anh tém lại với lại thêm quả người yêu bự tổ chảng kia nữa nên là đành nuốt suy nghĩ trêu trọc vào trong.

Bin nhanh chóng trở lại với hai khay đồ ăn , Bin ăn nhanh phần của mình vì muốn phục vụ bạn nhỏ ăn luôn nhưng vừa ăn hết thì bạn nhỏ bên cạnh cũng buông đũa không muốn ăn nữa, khay cơm chưa vơi đi nổi một nửa .

  - Bạn phải ăn thêm đi chứ ăn có chút xíu vậy sao no bụng được !!
  - Nhưng em không muốn ăn nữa !!
  - Nhưng bác sĩ cũng bảo rồi mà do bạn ăn uống không đầy đủ, bỏ mứa nên mới bị đau bụng á !
  - Nhưng em không muốn ăn nữa em no rồi, bạn đừng bắt em ăn nữa !!
  - Cố ăn thêm một chút nữa thôi ha !! Một chút thôi cũng được !!
  - Không muốn mà !!

  Không biết có phải do vẫn còn đau không hay do tâm lý người bệnh, nói một chút em nhỏ liền mếu máo rưng rưng muốn khóc. Bin nhìn em nhỏ mếu máo nên cũng không đành ép em ăn nữa, lắc đầu chấp thuận. Các anh nhìn một màn này cũng chỉ biết lắc đầu vì sự chiều chuộng, simp của đứa nhỏ to bự nhất nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro