1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người đó có thích bạn hay không, có quan tâm tới bạn không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Vậy mà có lúc người thông minh như bạn, lại ngốc nghếch tự đi lừa gạt chính mình."

————————————————————————————

Tiếng reo hò kích động tới từ fan hâm mộ dưới sân khấu vang lên sau trận thắng lợi đầy thuyết phục của BLG trước TES.

"Chúc mừng BLG thành công tiến thẳng vào trận chung kết tổng LPL mùa hè. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ là đội tuyển đầu tiên của khu vực LPL giành được tấm vé để đến với CKTG 2024. Các thành viên trong đội có thể phát biểu vài lời không ạ?

ON: chắc chắn thắng.

Knight: tiếp tục cố gắng ạ.

Bin: thể hiện tốt.

Elk: chắc chắn thắng.

Xun: tụi em nhất định sẽ làm tốt ạ.

*đoạn này có mấy câu trả lời là real mình xem ở trên page Chiều tà mang theo ánh sáng, nắng sớm mang theo ánh trăng á. Nhưng mà tại vì phải đi theo cái khung fic nên xin phép thêm láo ở chỗ em Xun nha. Hoan hỉ hoan hỉ.

Chị MC chìa micro ra trước mặt người chơi đường trên của BLG:

"Nào Bin ca, hãy cùng nói vài lời với fan của em đi."

"Đầu tiên thì em hy vọng mình sẽ làm tốt ở trận chung kết và giành chức vô địch ạ."

Khán giả và các thành viên trong đội lại được một phen cười lớn với câu trả lời của anh. Những người theo dõi Trần Trạch Bân đủ lâu đã chẳng còn xa lạ gì với trình độ 'gáy' của chàng trai này nữa rồi. Không nói đâu xa, mới hôm trước anh ta còn hiên ngang dán thẳng tên đội mình lên trên cúp vô địch ngay trước ống kính cơ mà.

"Cảm ơn các bạn fans đã ủng hộ chúng em rất nhiều. Chúng em sẽ tiếp tục thi đấu thật tốt. À còn phải cảm ơn những người đồng đội tuyệt vời đã luôn kề vai sát cánh bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ cho em nữa ạ."

Giữa những tiếng vỗ tay vang dội, Trần Trạch Bân cầm micro trên tay nở nụ cười nhẹ đưa mắt nhìn sang những người anh em đứng bên cạnh mình. Theo thứ tự lần lượt là Bành Lập Huân, Trác Định rồi đến Triệu Gia Hào. Hoàn toàn bỏ qua người ở cuối hàng.....

Mọi người nghĩ rằng chắc có lẽ do đứng cách nhau tới tận 3 ví trí, nên tầm nhìn từ chỗ Trần Trạch Bân tới người chơi hỗ trợ cũng bị che khuất. Chỉ riêng một mình Lạc Văn Tuấn là hiểu rõ nhất. Rằng người kia bởi vì chán ghét cậu, mà ngay cả một ánh nhìn anh cũng không muốn ban cho.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Cậu cứ đứng im lặng một chỗ mãi cho tới khi chương trình phỏng vấn kết thúc.

———————————

Trong lúc cả đội di chuyển ra xe để về lại ktx. Triệu Gia Hào nhận thấy sắc mặt Lạc Văn Tuấn không được tốt cho lắm. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe, anh tốt bụng chồm người lên vỗ vai hỏi thăm cậu:

"Owen làm sao vậy? Bộ không khoẻ ở đâu à? Trông em uể oải quá đi mất."

"Dạ có hơi đau đầu một chút ạ, chắc chỉ cần ngủ một giấc là hết ngay thôi ấy mà, mọi người đừng có lo."

"Không lo mới là lạ ấy. Tối nào cũng thức đánh rank tới tận gần sáng mới ngủ, cơm nước thì chả ăn được mấy đũa. Mày sắp biến thành cái xác khô rồi đấy em ơi."

Bành Lập Huân ngồi cạnh bên cũng không nhịn được mà quay qua véo má đứa em nhỏ, tiện thể 'la rầy' cậu mấy câu.

"Haha làm gì có chứ, mấy anh chỉ toàn nói quá lên thôi."

Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang cười hì hì ngay trước mặt, trong lòng bỗng dưng lại dấy lên chút muộn phiền.

Lạc Văn Tuấn trong tiềm thức của anh, luôn là một đứa nhỏ khá ít nói nhưng lại có phần hiếu động và hoạt bát. Chỉ là kể từ khi nó đem lòng yêu thích Trần Trạch Bân thì sự hoạt bát kia cũng dần dà biến mất, thay vào đó là ngày càng trở nên thu mình và khép kín hơn với mọi người xung quanh.

Trái ngược hoàn toàn với Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân là một đứa tính tình cứng cỏi, thẳng thắn. Nó có lập trường sống và quan điểm của riêng nó. Yêu ra yêu, ghét chính là ghét.

Bởi vậy mà giờ đây trong đội mới xuất hiện mấy loại tình huống trớ trêu như kiểu: Trần Trạch Bân lẽo đẽo chạy theo quấn lấy Bành Lập Huân như một cái đuôi lớn mỗi khi nó rảnh rỗi, còn Lạc Văn Tuấn thì sẽ lặng lẽ núp ở một góc xụ mặt buồn bã.

Haizz...Chung quy thì cũng đâu thể trách được Trần Trạch Bân. Thích một người không có gì sai, được người khác thích thì lại càng không sai.

Cái sai duy nhất ở đây chính là Lạc Văn Tuấn nhất quyết đem trái tim mình ra, hai tay dâng lên cho người không cần tới nó mà thôi....

Có lẽ vì đã thấy rõ quá trình nỗ lực và phát triển từng ngày của Lạc Văn Tuấn trên con đường sự nghiệp, bởi vậy nên anh hơi có phần thiên vị cậu em này hơn một chút. Triệu Gia Hào vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà cậu tới BLG để làm thực tập sinh. Đứa nhỏ gầy nhom tay chân khẳng khiu giống như đang bơi trong chiếc áo phông trắng mà nó mặc trên người, nhút nhát đứng nép phía sau các thầy và huấn luyện viên của đội.

——————————————

*cộc cộc*

Người mới vừa đi tới gõ lên cửa kính xe chính là Trần Trạch Bân. Bác tài xế thấy vậy cũng ấn nút mở cửa tự động.

"Ơ sao tự dưng lại qua đây? Xe của em đậu ở bên kia cơ mà?"

Triệu Gia Hào thắc mắc nói với người chơi đường trên của đội. Trước giờ đội bọn họ vẫn luôn chia ra thành 2 xe mỗi khi di chuyển. Anh, Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn sẽ cùng đi một xe, còn Trần Trạch Bân và Trác Định thì đi chung với các thầy.

"Hôm nay đổi chỗ cho em được không? Em có cái này hay lắm đang muốn cùng xem với Huân ca."

Bành Lập Huân ngơ ngác chỉ vào mình:

"Anh hả?"

"Ừ."

"Hay là để lát nữa về ktx rồi xem cũng được mà."

Bành Lập Huân cảm thấy hơi khó xử trước lời đề nghị đột ngột này.

"Không thích đâu. Mày! Mày mau đổi chỗ với tao."

"A?"

Lạc Văn Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải là xe đang chuẩn bị chạy rồi hay sao?

"Mày còn ngơ ra đó làm cái gì? Không mau cút qua xe bên kia đi!"

Trần Trạch Bân tỉnh bơ ra lệnh cho Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào cảm thấy mình không nhìn nổi nữa, cứ cái đà này thì chắc tới tối cả bọn mới về đến nơi mất.

"Để anh đi cho, Owen đang không khoẻ em đừng có gây sự với nó."

"Dạ thôi ạ, anh cứ ngồi lại đây đi."

'Em không có can đảm để ngồi ở đây nhìn hai người họ thân thiết gần gũi với nhau đâu.'

Lạc Văn Tuấn đeo ba lô lên vai, ôm theo áo khoác lủi thủi đi tìm xe của bọn Trác Định. Trần Trạch Bân hí hửng trèo lên ghế trước ngồi cùng Bành Lập Huân, vui vẻ mở điện thoại lên tìm kiếm chương trình gì đó đang hot trên mạng dạo gần đây. Người đi rừng cũng lên tiếng phàn nàn về thái độ của Trần Trạch Bân:

"Em đừng có mà suốt ngày chạy theo gây sự với Owen nữa được không hả?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Em chủ động nói chuyện với nó, nó lại chả mừng vội đấy chứ."

"Anh không thèm nói chuyện với em nữa!"

"Thôi mà Huân ca, đừng có giận. Anh mau mau xem đi này."

Triệu Gia Hào ngồi phía sau phải cố nhịn lắm mới không xông tới gõ đầu thằng nhóc ngang ngược này vài phát.

'Bộ Owen nó đánh Alistar riết rồi nó tự nghĩ rằng bản thân là một con bò tót thiệt hả? Sao mà lại có thể đâm đầu thích cái thằng red flag to đùng như này vậy hả trời?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro